Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Đàn Ông Đeo Huân Chương

Đang tải...

Chương 7

Người Đàn Ông Đeo Huân Chương

“……Thừa Tiêu làm mất bản đồ, cậu ấy rất sợ. Tôi vì che giấu chuyện này mới mạo hiểm đổi hướng…… cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì, cậu ấy còn trẻ, tiền đồ rộng mở……

………………Thay tôi……………… chăm sóc tốt cho Tiểu Tuệ Nói với con bé, anh…… không hối hận.”

Hiện trường lặng như tờ, rồi lập tức bùng lên trong tiếng xì xào, hoang mang, phẫn nộ.

Mọi ánh mắt như mũi tên sắc nhọn, đồng loạt dồn về phía góc phòng – nơi Lục Thừa Tiêu đang ngồi.

Dãy ghế đầu – các lãnh đạo cấp cao của quân khu – ánh mắt đầy chấn động ban đầu chuyển thành giận dữ. Gương mặt họ sầm lại, lạnh như băng.

Lâm Tiểu Văn hoảng hốt giật tay khỏi Lục Thừa Tiêu, trong mắt là sự ghê tởm và sợ hãi, lập tức đứng cách xa anh ta vài bước.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Trên màn hình, tiếp tục phát một đoạn ghi âm – là lời kể của một người đồng đội.

Giọng đàn ông khàn khàn, ngập ngừng vang lên:

“......Bọn tôi bị lộ rồi, hỏa lực dữ dội quá... Là anh Giang Vỹ... anh ấy lao lên trước, gào lớn bảo bọn tôi rút lui!”

“……Là anh ấy… đang liều mạng… chuộc lại lỗi lầm cho Lục Thừa Tiêu…”

“Nhiệm vụ đó… Lục Thừa Tiêu vì muốn giành công, vì muốn giấu chuyện mất bản đồ... nên cứng đầu thay đổi kế hoạch... Chính anh ta đã hại chết anh Giang Vỹ!”

Cuối đoạn ghi âm là tiếng khóc nghẹn ngào, dằn vặt, không thể kiềm chế.

Sự thật rõ ràng, bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.

Giữa sự im lặng đến nghẹt thở của cả hội trường, Lục Thừa Tiêu khuỵu gối ngồi bệt xuống ghế, dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại.

Chiếc huân chương sáng lấp lánh trên ngực anh ta giờ đây giống như một khối sắt nung đỏ — thiêu cháy từng mảnh linh hồn.

Trên màn hình, hình ảnh của tôi vẫn tiếp tục…

Tôi nhìn thẳng vào ống kính — cũng chính là nhìn thẳng vào anh ta — từng chữ, từng câu lạnh lùng như dao:

“Lục Thừa Tiêu, sự hy sinh của anh tôi không phải là điểm son trong hồ sơ công trạng của anh. Càng không phải công cụ để anh đạo đức giả, tự cảm động chính mình.”

“Chiếc huân chương này — dính máu anh tôi — anh, không xứng chạm vào nó.”

“Hôm nay, tôi hiến tặng nó cho Tổ quốc — để tất cả mọi người nhớ rằng: vinh quang của anh hùng, không thể bị vấy bẩn, càng không thể bị đem ra trao đổi.”

Video kết thúc, màn hình tối lại.

Khán phòng vẫn chìm trong im lặng tuyệt đối.

Người dẫn chương trình lắp bắp tuyên bố buổi lễ tạm dừng.

Ngay sau đó, hai cán bộ của ban kỷ luật quân đội bước nhanh về phía Lục Thừa Tiêu, vẻ mặt lạnh tanh.

“Đồng chí Lục Thừa Tiêu, theo quy định, anh cần phối hợp với chúng tôi điều tra. Mời anh đi cùng.”

Anh ta như một cái xác rỗng, để mặc hai người kia dìu đứng dậy.

Buổi lễ vinh danh anh hùng ấy, rốt cuộc lại trở thành phiên tòa công khai nhất — dành cho kẻ sống sót không xứng đáng.

Tôi không quay lại thành phố khiến mình nghẹt thở ấy nữa.

Tôi đăng ký làm giáo viên tình nguyện ở vùng biên — nơi anh trai tôi đã ngã xuống.

Trại dạy học nằm gần một đồn biên phòng. Mỗi ngày, tôi dạy lũ trẻ đọc sách, vẽ tranh, kể cho chúng nghe những câu chuyện phía bên kia dãy núi.

Ở đây, không ai thương hại tôi, không ai xét nét tôi, không ai bàn tán thì thầm sau lưng.

Ở đây, tôi chỉ là “cô giáo Giang”.

Tần Phóng đến thăm tôi vào kỳ nghỉ.

Anh mang theo tin tức từ thành phố, kể bằng giọng thản nhiên:

“Cuộc điều tra với Lục Thừa Tiêu có kết quả rồi. Che giấu sai phạm nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề, tội chồng tội. Quân đội cũng xét đến việc anh ta từng có công, và… người thân của Giang Vỹ — chính là cô — không yêu cầu truy cứu thêm, nên cuối cùng tuyên bố tước bỏ toàn bộ danh hiệu, buộc giải ngũ trong nhục nhã.”

Tần Phóng ngừng một lúc, nhìn dãy núi tuyết phía xa: