Chương 4 - Người Đứng Sau Bức Tường
14
Buổi chiều hôm đó, khi Thẩm Từ hoàn toàn sụp đổ vì cảm xúc, giống như một giấc mơ ngắn ngủi của tôi vậy.
Bởi vì ngay sau đó, anh lại rất nhanh chấp nhận được việc tôi biến thành hồn ma, lơ lửng bên cạnh mình.
Anh bắt đầu không ra ngoài nữa, sa thải cả cô giúp việc, và lập bàn thờ cho tôi ngay giữa phòng khách.
Trên bàn thờ bày đủ loại bánh trái, trái cây.
Tôi nhìn gương mặt điềm tĩnh của Thẩm Từ, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Anh chấp nhận chuyện này… quá nhanh.
Anh chưa từng chủ động hỏi tôi bất cứ điều gì, như thể những năm qua tôi chưa từng rời xa anh.
Anh chỉ luôn giữ vẻ dịu dàng, kiên nhẫn lặp đi lặp lại mấy câu hỏi quen thuộc:
“Ngày mai em muốn ăn gì?”
“Có muốn ra ngoài chơi không?”
“Giờ cơ thể em thế nào rồi?”
“Ánh nắng trong nhà có quá chói không?”
Tôi vừa lo vừa sợ, nhìn Thẩm Từ gầy đi từng ngày, trở nên cố chấp và cực đoan.
Màn cửa cả căn nhà bị kéo kín mít, không để lọt chút ánh sáng nào vào.
Cửa sổ cũng bị khóa chặt, không khí trong phòng ngập mùi nhang khói.
Thế nhưng, cho dù như vậy, linh hồn tôi vẫn ngày một trong suốt hơn, yếu ớt hơn.
“Thẩm Từ!”
Khi anh lại châm hương lần nữa, tôi gọi anh lại.
“Mua cho em một chiếc váy nữa đi.”
Thẩm Từ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng khàn giọng đáp:
“Được.”
15
Thẩm Từ che một chiếc ô đen, đi giữa phố đông người.
Hơn nửa thân anh nằm ngoài ô, chỉ có phần ô phía bên tôi được anh cẩn thận che kín.
Cách cầm ô kỳ lạ này khiến không ít người quay đầu nhìn lại.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
“Thẩm Từ! Em nói rồi mà, nắng không ảnh hưởng gì đến em hết! Anh vào trong đi!”
Anh cố chấp lắc đầu, chắc chắn đáp:
“Em lại đang nói dối.”
m lượng của anh vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Mấy người đi đường trố mắt nhìn anh, ánh mắt liên tục liếc qua tai anh như thể đang tìm thiết bị gì đó.
Khi nhận ra Thẩm Từ đang… nói chuyện với không khí, họ lập tức bước nhanh rời đi.
Tôi bất lực, đau lòng nhìn người ta coi Thẩm Từ như kẻ thần kinh.
Tôi đưa tay muốn kéo anh vào, nhưng kết quả vẫn như bao lần trước — tôi không thể chạm vào anh.
Mắt đỏ hoe, tôi gắng gượng nở nụ cười, cố nén run rẩy mà dịu dàng nói với anh:
“Thẩm Từ… lại gần thêm chút nữa đi. Anh không muốn ở gần em hơn chút sao?”
Lúc này, Thẩm Từ mới chịu bước vào trong thêm một chút.
Vào đến trung tâm thương mại, anh dẫn tôi thẳng đến một cửa hàng quần áo.
Cô nhân viên ở đó dường như rất quen thuộc với Thẩm Từ, niềm nở chào hỏi:
“Chào anh Thẩm, hôm nay em có thể giúp gì cho anh ạ?”
“Anh muốn chọn vài chiếc váy cho người yêu.”
Tôi vội vàng nói:
“Một cái là đủ rồi.”
Anh liền nhíu mày, không đồng tình, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:
“Một cái sao mà đủ mặc?”
Cô nhân viên sững người, ngơ ngác nói:
“Em… em có nói gì đâu ạ?”
Tôi áy náy đáp lại anh:
“Xin lỗi nhé, là em nói đó.”
Chỉ tiếc là anh không nghe thấy.
Nhân viên bán hàng chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười chuyên nghiệp, đầy nghi hoặc đi theo sau Thẩm Từ.
Thẩm Từ chọn ra một chiếc váy, đưa lên người tôi ướm thử.
“Chiếc này có vẻ được đó, em thấy sao?”
“Cái này cũng không tệ…”
Thẩm Từ cứ như thể chẳng có ai xung quanh, vừa chọn váy vừa trò chuyện với tôi.
Biểu cảm của cô nhân viên bán hàng bên cạnh đã chuyển từ nghi ngờ sang… hoảng hốt.
Lúc Thẩm Từ lại lên tiếng nói chuyện với tôi, tôi thấy cô ấy lén lấy điện thoại ra và chuẩn bị bấm gọi 110.
Tôi lập tức bịa đại vài mẫu váy, chỉ đại mấy cái rồi giả vờ mệt, nghiêng người như sắp ngất.
“Thẩm Từ… em thấy hơi mệt… em muốn về nhà.”
Sắc mặt Thẩm Từ lập tức thay đổi, quay sang nhân viên bán hàng, giọng gấp gáp:
“Mấy bộ này gửi đến nhà tôi sau nhé.”
Nói xong, anh vội vàng kéo tôi ra khỏi cửa hàng.
Về đến nhà, anh lập tức lật tung từng góc một lên kiểm tra.
Sợ đến mức không cho một tia nắng nào lọt vào.
“Giờ thì sao? Em thấy đỡ chưa?”
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi ngày càng trong suốt, đầy lo lắng và ám ảnh.
“Đỡ rồi.”
Tôi nhìn đôi mắt anh đầy tia máu, lòng thắt lại, nhẹ giọng dỗ dành:
“Anh nghỉ ngơi một chút đi, nhìn anh mệt lắm rồi.”
Dạo gần đây, Thẩm Từ thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, việc đầu tiên khi mở mắt là vội vã đi tìm tôi.
Có lần, tôi lỡ rời khỏi nhà trong lúc anh ngủ.
Khi quay về, tôi thấy anh như phát điên, chạy khắp nhà tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên tôi.
Tôi vội vàng bay đến bên anh, anh mới dần bình tĩnh lại.
Từ đó, tôi không còn dám rời đi mỗi khi anh ngủ nữa.
16
Ngày tôi cảm thấy mình sắp rời đi, tôi nhờ Thẩm Từ đốt hết mấy bộ váy mới cho tôi.
Tôi mặc váy mới, xoay một vòng trước mặt anh như ngày xưa, cầm váy khẽ cúi người chào.
“Đẹp không?”
Anh cười bảo đẹp, chỉ là đôi mắt chăm chú nhìn tôi kia đã đỏ hoe.
Tôi bay đến gần chiếc hộp giấy kia, ngồi xổm xuống, nở một nụ cười dịu dàng với anh.
“Thẩm Từ, mình cùng mở nó ra xem nhé.”
Chiếc hộp đó, từ ngày anh mang về, chưa từng được mở.
Anh cẩn thận cất nó vào góc phòng, mỗi lần đi ngang đều bước thật nhanh như muốn trốn tránh điều gì.
“Ừ.”
Thẩm Từ mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu.
Anh ngồi xếp bằng dưới đất, dùng kéo từ từ cắt lớp băng keo cẩn thận như mở một báu vật.
Tôi chống cằm, ghé sát bên cạnh, nhìn anh lấy từng món ra khỏi hộp.
Món đầu tiên là một bức thư.
Phong bì đã ngả vàng theo thời gian.
Thẩm Từ nhẹ nhàng rút tờ giấy bên trong ra.
Trên đó, cô gái tuổi mười mấy – là tôi – nguệch ngoạc viết kín cái tên “Thẩm Từ”.
“Cái này là từ khi nào vậy?”
Giọng Thẩm Từ nghẹn lại.
“Từ hồi em mười sáu tuổi.”
“Lúc đó vừa phát hiện mình thích anh, trong giờ học ngẩn ngơ rồi vô thức viết đầy tên anh lên giấy nháp.”
Tôi cười khẽ, mắt bắt đầu cay xè.
“Thẩm Từ, anh hay bảo em dễ chán nhanh bỏ. Nhưng nhìn đi, từ năm mười sáu tuổi đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh.”
Thẩm Từ đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn nóng hổi lăn dài theo cằm, rơi xuống tờ giấy nháp nhỏ bé kia — từng giọt, từng giọt như xé lòng.
Môi anh run rẩy, gượng nở một nụ cười méo mó.
“Phương Nhiên, anh cũng sẽ mãi mãi yêu em.”