Chương 5 - Người Đứng Sau Bức Tường
17
Vật thứ hai trong hộp là một quyển sổ scrapbook chưa hoàn thành.
Trên đó dán đầy ảnh chụp chung của chúng tôi, những dòng chữ viết dày đặc bằng bút màu acrylic phủ kín nền giấy đen.
Tôi ghé sát vào Thẩm Từ, cùng anh lật từng trang một cách chậm rãi.
Ký ức năm xưa theo từng trang giấy lần lượt hiện về, như những thước phim quay chậm.
Thẩm Từ mười mấy tuổi, ngây ngô và trong sáng, luôn cười ngượng ngùng trong ống kính của tôi.
Thẩm Từ tuổi hai mươi, trẻ trung và điển trai — năm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau cả đời.
Chỉ tiếc là vận mệnh con người vốn không nằm trong tầm kiểm soát, có những chuyện không thể tránh được cứ bất ngờ ập đến.
Tất cả ký ức giữa tôi và Thẩm Từ dừng lại ở tuổi hai mươi ba.
Quyển scrapbook ấy vẫn còn một nửa để trống, chưa kịp điền tiếp.
Một góc hộp giấy, vài tấm ảnh rơi ra lẻ tẻ.
“Phần còn lại, nhờ anh tiếp tục nhé.”
Thẩm Từ khẽ gật đầu, động tác rất chậm.
Anh cúi xuống muốn nhặt đống ảnh lên, nhưng tay run đến mức làm ảnh cứ rơi mãi không nhặt nổi.
“Sao lại nhặt không nổi chứ…”
“Tại sao lại không nhặt được…”
Anh nhặt rồi lại rơi, có mấy tấm rơi luôn xuống sàn.
Thẩm Từ theo phản xạ nhào xuống, kéo đổ cả hộp giấy.
Ảnh rơi vãi khắp nơi.
Một con thú nhồi bông hình chó trắng đeo kính gọng đỏ cũng lăn ra từ hộp.
Thẩm Từ chết lặng nhặt nó lên, quay đầu nhìn tôi đầy đau đớn, giọng nói run rẩy không thôi.
“Anh biết con này.”
Ngón tay anh khẽ chạm vào chiếc mũ trên đầu con chó.
“Thẩm Từ…”
Tôi khẽ gọi tên anh.
Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu là trước đây, em sẽ rất mong anh nhận được món quà này. Nhưng bây giờ… em chỉ mong anh sẽ không bao giờ thấy nó.”
Hơi thở của Thẩm Từ dồn dập, yết hầu chuyển động, giọng nghẹn ngào.
“Không sao đâu…”
Ngón tay anh khẽ bật chiếc mũ, bên trong lộ ra một cặp nhẫn bạc.
Gia công còn thô, dòng chữ khắc trên đó nghiêng ngả không đều.
Nước mắt Thẩm Từ trào ra, giọng khàn đục, buồn bã đến đau lòng:
“Phương Nhiên, tay nghề của em vẫn dở tệ như vậy.”
Tôi bay tới, dang tay làm động tác ôm anh.
“Không còn cách nào khác, tay em vụng quá mà.”
Thẩm Từ đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái, chiếc còn lại đeo vào ngón áp út bên phải.
“Nhưng đây là món quà quý giá nhất anh từng nhận được.”
Anh cúi đầu, thành kính hôn lên chiếc nhẫn, như một tín đồ đang cầu nguyện, đôi mắt cũng khẽ khép lại.
Tôi ở bên cạnh anh, cùng anh xem hết mọi thứ trong chiếc hộp.
Khi món đồ cuối cùng được lấy ra, một làn gió nhẹ bỗng lướt qua căn phòng.
Cơ thể tôi dần nhạt màu, tan thành vô số điểm sáng bao quanh lấy Thẩm Từ.
Những ánh sáng ấy đậu lên má anh, môi anh.
Tôi nghĩ… như vậy cũng được xem là một nụ hôn rồi.
Góc nhìn nam chính
1
(Ngày đầu tiên sau khi Phương Nhiên rời đi.)
A Nhiên, anh vừa đến thăm viện trưởng cũ.
Sức khỏe của bà yếu đi nhiều rồi, bà còn hỏi sao em không đến.
Anh nói với bà là em đã đi đến một nơi rất xa.
Bà cũng không hỏi gì thêm nữa.
Anh gặp một cô bé rất giống em ở trại trẻ.
Con bé cũng giống y hệt em, luôn ngồi một mình trên xích đu, ngẩn ngơ, chẳng ai biết nó đang nghĩ gì.
Lúc phát quà, bao giờ cũng là người cuối cùng, đợi không còn ai mới rụt rè tiến lên.
Khi nhìn người khác, đôi mắt lúc nào cũng cong cong, cười tươi tắn.
Nó thật sự rất giống em.
Nếu chúng ta có con… chắc cũng sẽ giống như vậy.
2
(Ngày thứ hai sau khi Phương Nhiên rời đi)
Anh lại vô thức nói chuyện với không khí.
Phải làm sao đây, A Nhiên?
Anh không sửa được thói quen ấy nữa rồi.
Đôi khi anh nghĩ, liệu em có vẫn ở bên cạnh anh không, chỉ là… anh không nhìn thấy em thôi.
Nếu thật sự là vậy… thì hình như cuộc sống này vẫn còn chút hy vọng.
3
(Tháng đầu tiên sau khi Phương Nhiên rời đi)
Công ty chuyển hết hoạt động từ nước ngoài về trong nước.
Trước kia có người hỏi anh vì sao lại chọn phát triển ở nước M, anh nói là vì môi trường kinh doanh tốt.
Nhưng thật ra không phải.
Lúc đó anh nghĩ… em đang ở M.
Anh từng tưởng tượng, liệu có một ngày, ở một góc phố nào đó, anh vô tình gặp lại em.
Nếu thật sự gặp được, câu đầu tiên nên nói gì đây?
Thế là anh cứ ngồi trong văn phòng, để đầu óc mải miết bay xa.
Nghĩ càng nhiều… càng giận.
Giận em sao lại dễ dàng buông tay anh như thế.
Lại giận bản thân mình, sao đến giờ vẫn không thể ngừng nghĩ về em.
Mà này… sao em vẫn chưa hiện về báo mộng cho anh thế?
Anh còn không biết ở dưới đó em có đủ tiền tiêu không.
Nghe nói dưới âm phủ tiền mất giá dữ lắm, anh đốt cho em cả đống vàng mã rồi đó.
4
(Tháng thứ hai sau khi Phương Nhiên rời đi)
Anh mua lại một mảnh đất gần nghĩa trang.
Trên đó, anh trồng đầy hạt giống cẩm tú cầu.
Mùa hè năm sau, em sẽ thấy cả một cánh đồng hoa xanh biếc.
A Nhiên à, em từng nói ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu là “tái ngộ”.
Vậy mùa hè năm sau, khi hoa nở…
Chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa không?
5
(Năm đầu tiên sau khi Phương Nhiên rời đi)
Trình Tô Tình kết hôn rồi.
Anh đã đến dự đám cưới của cô ấy.
Không hiểu vì sao, rõ ràng anh đứng rất xa, vậy mà bó hoa cưới lại bay trúng vào lòng anh.
MC cổ vũ anh cầm bó hoa đó đi tỏ tình, cầu hôn ai đó.
Anh chỉ cười, giơ bàn tay lên, để lộ chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Cả hội trường đều ồ lên.
Chỉ có đôi mắt của Trình Tô Tình là đỏ hoe.
Nhiều lúc, anh thấy mình còn may mắn…
Vì ít nhất, vẫn có người nhớ đến em.
Trước khi rời đi, cô ấy đưa cho anh một chiếc máy ảnh.
Cô bảo đó là món quà muộn.
Anh ôm chiếc máy ảnh về nhà một cách cẩn thận.
Khi mở ra xem, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một đoạn video duy nhất.
(Nội dung video)
Ống kính rung lắc, bị mất nét, vài giây sau mới dừng lại ở hình ảnh một cô gái gầy gò nằm trên giường bệnh.
Bên ngoài khung hình vang lên giọng của Trình Tô Tình —
“Phương Nhiên, đây là máy ảnh mới mình mua đó, cậu rất may mắn được làm người đầu tiên lên hình, cậu có cảm tưởng gì không?”
Cô gái quay đầu lại, mỉm cười bẽn lẽn.
“Vậy thì chúc tiểu thư Trình sớm trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới nhé.”
Hai người vừa cười vừa đùa vài câu, thì Phương Nhiên bất ngờ ho lên mấy tiếng.
Trình Tô Tình lập tức lao đến lo lắng, khung hình cũng tối dần theo.
“Không sao đâu.”
Giọng yếu ớt của Phương Nhiên vang lên trong bóng tối.
Khi hình ảnh hiện lại, cô đã nhắm mắt, tựa vào đầu giường, trông rất mệt mỏi.
Ống kính lại rung nhẹ, vài giây sau vang lên giọng Trình Tô Tình có chút do dự:
“Phương Nhiên, cậu có lời nào muốn nói với Thẩm Từ không?”
Phương Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lắc đầu.
Trình Tô Tình lại nói:
“Thôi mà, mình cũng không chắc sẽ cho anh ấy xem, chỉ là muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi.”
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, chiếu lên người Phương Nhiên, bóng cây đổ trên mặt cô, làm mờ đi nét mặt.
Cô im lặng thật lâu.
Khi Trình Tô Tình định từ bỏ, Phương Nhiên khẽ lên tiếng.
Giọng nói bình thản, gương mặt điềm đạm.
“Tớ không biết liệu cậu có thực sự cho anh ấy xem đoạn video này không… Nhưng nếu anh ấy thấy được thì chắc chắn lúc đó tớ đã không còn nữa rồi.”
“Có thể hơi muộn, nhưng Thẩm Từ, chúc mừng anh vì ca phẫu thuật đã thành công.”
“Bên này trời đang nắng, tớ đang tắm nắng… nắng ấm áp, làm người ta buồn ngủ.”
“Anh cũng nhớ ra ngoài phơi nắng nhiều vào nhé, đừng cứ ru rú trong nhà hoặc công ty, phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Bên anh bây giờ là mùa nào rồi?”
“Mùa xuân à? Vậy thì nhớ ăn nhiều rau quả, chăm vận động. Anh cứ tới xuân là hay bị cảm đó.”
“Nếu là mùa hè, thì phải uống nhiều nước. Bác sĩ bảo mỗi ngày cần uống tám ly, mà anh thì chẳng bao giờ nghe lời.”
“Còn nếu là mùa thu, anh có ra ngoài ngắm lá ngô đồng chưa? Có đẹp không?”
“Nếu là mùa đông… thì nhớ mặc thêm đồ vào nhé, đừng vì sĩ diện mà mặc phong phanh. Cơ thể anh bây giờ không còn như trước nữa đâu, phải giữ gìn sức khỏe.”
Phương Nhiên lại ho mấy tiếng, sau đó hé môi như muốn nói gì, nhưng mãi không thể phát ra âm thanh.
Như thể bị cơn ho cắt đứt dòng suy nghĩ, cô lại rơi vào im lặng.
Thật lâu sau, cô mới nở một nụ cười gượng gạo.
“Chắc cũng chẳng còn gì để nói nữa… Vậy thì cuối cùng, chúc anh hạnh phúc, vui vẻ và bình an.”
Lúc này, khung hình rung mạnh hơn, một giọt nước rơi xuống ống kính.
Gương mặt Phương Nhiên trong video lập tức trở nên mờ nhòe — rồi đoạn video kết thúc.
6
A Nhiên.
Bây giờ là tháng Sáu rồi, đã vào hè.
Ca phẫu thuật rất thành công, không hề có phản ứng đào thải.
Cảm giác như trái tim này vốn dĩ đã sinh ra từ chính cơ thể anh vậy.
Dạo này mùa xuân anh rất ít ốm, mỗi ngày đều luyện tập thể thao.
Ba bữa ăn đều do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, rất lành mạnh.
Giờ thì bất kể mùa nào, anh cũng uống rất nhiều nước — em yên tâm nhé.
Lá ngô đồng anh đã đi ngắm một mình rồi, đẹp lắm. Lần sau anh sẽ mang cho em xem.
Ở nhà và công ty, mùa đông đều có bật sưởi.
Nhiệt độ giữ ở hơn hai mươi độ, rất ấm áp.
Có lẽ em không thể ngờ được — bốn năm sau khi em rời đi…
Chúng ta lại có thể gặp lại nhau.
Em vẫn mặc chiếc váy đó, giặt đến bạc màu rồi mà vẫn còn mặc.
Anh hối hận vì đã không mua cho em một cái tốt hơn.
Em gầy đi nhiều lắm. Anh đã bày rất nhiều món ngon để “cho em ăn”, nhưng sao em mãi vẫn không béo lên.
Em còn dặn anh phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Người cần chăm sóc phải là em mới đúng chứ.
Haiz…
May mà đoạn video đó là sau khi em rời đi anh mới xem được.
Nếu không, anh lại khóc trước mặt em mất rồi.
Mất mặt quá.
Giờ là năm đầu tiên em rời xa anh lần nữa.
Em từng nói, hy vọng anh được hạnh phúc, vui vẻ, bình an.
Anh nghĩ… anh chỉ có thể hứa với em là sẽ bình an thôi.
Vì mất em rồi, anh không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa.
Anh cúi đầu, nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt mờ mịt, chẳng ai đọc được cảm xúc trong đó.
“Phương Nhiên à… đừng chúc anh hạnh phúc vui vẻ nữa.”
“Em hãy chúc cho kiếp sau, chúng ta lại được gặp nhau, lại được yêu nhau.”
7
(Mùa hè, năm thứ hai sau khi Phương Nhiên rời đi)
Đồ lừa đảo.
Cẩm tú cầu đã nở rồi lại tàn…
Mà sao em vẫn chưa xuất hiện?
8
(Không nhớ rõ là bao nhiêu năm kể từ ngày Phương Nhiên rời đi)
Vào một buổi chiều yên ả, anh đặt chân đến Lhasa.
Người dân nơi đây thật thà, nhiệt tình.
Núi non thì hùng vĩ, khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Anh ghé vào một tiệm quà lưu niệm ven đường, mua một chiếc luân kinh.
Giữa vô vàn những dải cờ nguyện ngũ sắc tung bay trên đầu, anh quỳ gối hành lễ dưới chân Đại Chiêu Tự.
Anh không nhớ nổi mình đã xoay chiếc luân kinh bao nhiêu vòng.
Anh thành tâm quỳ lạy trước thiên nhiên, trước tượng Phật.
Những dải cờ nguyện sắc màu theo gió tung bay giữa bầu trời xanh cao rộng.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ cầu một điều —Rằng chúng ta sẽ còn kiếp sau.
Phương Nhiên.
Anh mãi mãi yêu em.
Hết