Chương 2 - Người Thật Thà Không Bao Giờ Thua
4
Trước khi đi, cô gái kia còn cố nói với theo: “Em gửi địa chỉ rồi đấy, nhớ tới nha!”
Phong Dự dập cửa lại ngay.
Anh quay sang hỏi tôi: “Sao em về sớm vậy? Ăn tối chưa? Có đói không, anh gọi đồ ăn cho em nha?”
Vẻ mặt anh rất tự nhiên, hoàn toàn không giống người vừa bị bắt quả tang.
Chỉ là, anh nói nhiều hơn bình thường một cách kỳ lạ.
Tôi không đáp lại câu nào.
Phong Dự đưa tay mở ngăn kéo bàn trà tìm thuốc lá.
Lúc đó, tôi bỗng nhớ ra — Phong Dự từng rất thích một người bạn gái cũ.
Cô ta không thích mùi thuốc lá, nói thẳng là không muốn hít phải khói thuốc thụ động.
Thời gian đó, Phong Dự đã bỏ thuốc.
Tiếc là, sau đó cô ấy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, hai người chia tay trong hòa bình vì khoảng cách địa lý.
Nếu họ không chia tay, có lẽ chẳng đến lượt tôi chen vào.
Về sau, Phong Dự không vì bất kỳ ai mà bỏ thuốc nữa — tất nhiên cũng không vì tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn hít khói thuốc, nên thi thoảng vẫn âm thầm gom thuốc trong nhà đi vứt.
Phong Dự không tìm thấy thuốc, bực bội vò đầu bứt tóc.
Vài giây sau, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, hôn xuống.
Tôi không nhắm mắt, và nhìn thấy vẻ mặt như đang “hy sinh vì chính nghĩa” của anh.
Tôi đẩy anh ra.
Sắc mặt Phong Dự lập tức trở nên rất khó coi.
Chắc anh ta chưa từng bị phụ nữ từ chối.
Huống hồ lại là một người phụ nữ bình thường như tôi.
Tôi chất vấn: “Cô gái lúc nãy là ai?”
“Cô nghĩ là ai?”
Trong mắt Phong Dự lóe lên tia mất kiên nhẫn.
“Trần Tái Nam, có phải tôi chiều cô quá rồi không?”
“Hồi đó là cô theo đuổi tôi, là cô mặt dày đòi yêu tôi, cô đâu phải không hiểu con người tôi. Cô đã chấp nhận từ lâu rồi, giờ lại muốn làm loạn gì nữa?”
Tôi rơi vài giọt nước mắt, cười chua chát:
“Tôi có thể chấp nhận người tôi theo đuổi từng yêu người khác, chia tay, rồi lại yêu người khác.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi có thể chấp nhận chồng mình ngoại tình.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Bàn tay Phong Dự khẽ run, vẻ mặt thay đổi.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh lạnh nhạt nói: “Khác gì nhau đâu? Nếu cô không chịu nổi thì ly hôn đi.”
Chữ “ly hôn” anh nói ra nhẹ hều, hời hợt y như mấy lần anh từng nói chia tay với người yêu cũ.
Anh quá tin rằng tôi sẽ không nỡ rời bỏ anh.
Rằng tôi sẽ khóc lóc, van xin, níu kéo.
Giống như những cô bạn gái trước của anh.
Có khi còn thảm hại hơn.
Từng có lúc, tôi cũng nghĩ vậy.
Ngoài đường, đèn đường dường như bị chập chờn.
Chớp tắt liên tục, trông như sao trời.
Nhưng đến tầm bốn, năm giờ sáng, chúng sẽ vụt tắt trong tích tắc, làm người ta bừng tỉnh.
Còn thua cả Lọ Lem lúc nửa đêm bị hiện nguyên hình — ít ra cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp, lương thiện.
Tôi khẽ nói: “Được thôi.”
Phong Dự hơi sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã nói tiếp.
“Phong Dự, chúng ta ly hôn đi.”
Sắc mặt anh ta thay đổi trong chớp mắt.
Xấu đến mức khiến tôi nghĩ anh sắp ra tay đánh tôi.
Anh giận đến bật cười: “Trần Tái Nam, cô giỏi lắm!”
“Cô đừng có mà đến lúc hối hận lại giống con chó nhỏ quay về bám riết lấy tôi đấy!”
“Là tôi, Phong Dự, đá cô!”
Anh cầm điện thoại lên, bật loa ngoài: “Gửi lại địa chỉ đi, tôi tới ngay.”
Trong điện thoại là tiếng nhạc ồn ào của hộp đêm, và giọng cô gái khi nãy.
“Anh mau đến nhé, chị em em cũng biết tiếng anh, cũng thích anh lắm luôn, bọn mình có thể chơi ba người…”
Phong Dự đi mà không thèm ngoảnh lại.
Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng sầm ngay trước mặt tôi.
Khung ảnh cưới trên tường bị chấn động nhẹ, rung lên một cái.
Chú rể điển trai và cô dâu — sau khi photoshop với giá cắt cổ thì cũng coi như tạm xinh — tay trong tay đứng cạnh nhau, ngọt ngào tạo dáng.
Cô dâu nhìn chú rể, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Còn chú rể thì nhìn thẳng vào ống kính, biểu cảm bình thản xen chút mất kiên nhẫn.
Dù nhìn kiểu gì, hai người vẫn thấy không xứng đôi.
May mà, mọi thứ kết thúc rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cũng thư giãn hẳn.
Thật ra, tôi còn giấu Phong Dự một chuyện.
Chuyến công tác của tôi… không phải ba ngày.
Mà là ba năm.
5
Trước cửa Cục Dân Chính.
Tôi đứng đợi Phong Dự từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Anh không đến.
Tôi cứ tưởng anh sẽ nhận được tin nhắn rồi nổi cơn tam bành, dẫn theo mỹ nhân tới ký đơn ly hôn cơ.
Làm tôi uổng công xin nghỉ phép một ngày.
Thôi thì, theo quy định sống ly thân hai năm cũng có thể đơn phương nộp đơn ly hôn.
Cũng tốt, cái danh “đã kết hôn” cùng vỏ bọc gia đình hạnh phúc tạm thời, khá hữu dụng cho việc đánh giá thi đua và thăng chức.
Tôi không chủ động liên hệ lại với Phong Dự nữa.
Chỉ đăng vài dòng trạng thái ủ rũ, chế độ riêng tư — chỉ mình anh và đám bạn ăn chơi của anh có thể xem được.
Ngày trước khi rời đi.
Tôi nhận được tin nhắn từ một trong những tên bạn của Phong Dự.
[Trần Tái Hoa, cô và Phong Dự vốn không thuộc về cùng một thế giới.]
Tôi lười sửa lại tên mình cho hắn — gọi nhầm cũng kệ.
Ngay sau đó, hắn gửi tôi một đoạn video.
Trong video, Phong Dự cầm một chai rượu bằng một tay, tựa vào ghế sofa.
Rượu chảy dọc theo cổ anh, thấm vào áo, để lại một đường mờ ám khiến người ta tưởng tượng.
Hai bên anh là hai cô gái đẹp — loại mà đi trên đường cũng khiến người qua lại phải ngoái đầu nhìn.
Người quay clip rõ ràng là muốn cho tôi thấy dáng vẻ “phóng khoáng hào hoa” của Phong Dự.
Nhưng đúng lúc ấy, có người trong phòng hô lên:
“An Chi Dao tuần trước về nước rồi!”
Phong Dự không có phản ứng gì.
Nhưng tôi quen anh quá rõ — chỉ một cái siết tay cầm chai rượu, tôi đã nhận ra ngay sự thay đổi.
Thảo nào…
Phong Dự đột nhiên đẩy lịch công việc, về nhà sớm.
Không phải vì muốn bù đắp kỷ niệm ngày cưới bị bỏ lỡ.
Mà là vì không muốn bỏ lỡ cô ấy.
An Chi Dao.
Một cái tên nghe đã thấy chuẩn nữ chính ngôn tình.
Cũng chính là người yêu cũ đã ra nước ngoài phát triển sự nghiệp của anh.
Người anh từng muốn cưới làm vợ.
Người duy nhất có thể khiến gã đào hoa như anh thay đổi.
Đoạn video đó quay khá dở.
Phải đến 30 giây cuối, “nữ chính” mới chính thức lộ diện.
Cô gái quyến rũ xuất hiện ở cửa phòng bao, trong tiếng reo hò của đám đông, cô ta bước thẳng về phía Phong Dự.
Video dừng lại ngay lúc đó.
Tôi do dự một lúc, rồi vẫn quyết định đi một chuyến.
Trước cửa club.
Tôi dễ dàng tìm thấy xe của Phong Dự.
Chiếc Audi RS7.
Tôi đến rất đúng lúc, vừa hay thấy anh bước ra với điếu thuốc trên tay.
Anh đứng dựa vào xe, hai chân bắt chéo, mái tóc hơi xoăn bị gió đêm thổi tung, để lộ xương hàm sắc nét đầy cuốn hút.
Ngoại hình nổi bật của anh khiến không ít người đi ngang ngoái lại nhìn.
Nhưng ánh mắt của Phong Dự, chẳng dừng lại trên bất kỳ ai trong số họ.
Cho đến khi, An Chi Dao bước ra.
Cô nở một nụ cười vừa lấy lòng vừa gượng gạo, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Phong Dự, anh ghét em đến thế sao? Đến một câu chào cũng không nói?”
Phong Dự không trả lời.
Nhưng khi cô lại gần, anh dập đi điếu thuốc mới hút được hai hơi.
“Nghe nói anh kết hôn rồi? Với một cô gái theo đuổi anh suốt mấy năm trời?”
“Liên quan gì đến cô?”
An Chi Dao không hề bị thái độ của Phong Dự dọa cho lùi bước.
Cô lại hỏi: “Anh thích cô ấy à?”
Phong Dự bật cười lạnh, không trả lời câu hỏi.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
An Chi Dao lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như đang vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh.
Phong Dự cũng mặc cho cô nhìn ngắm.
Thời gian như trở nên dài dằng dặc, dính chặt lấy từng nhịp thở.
Cuối cùng.
An Chi Dao xoay người rời đi.
Trước khi đi, cô nói: “Em vốn không phải người dễ hối hận… nhưng lại luôn không kiềm được mà nghĩ—” “Nếu năm đó em không rời đi… Thôi, chúc anh tân hôn hạnh phúc.”
Lời cô nói bị tiếng xe cộ đi ngang át mất.
Nhưng tôi biết, từng chữ Phong Dự đều nghe rõ.
Anh đột nhiên lên tiếng: “Tôi chưa từng yêu cô ấy.”
…
Tôi ngừng quay video.
Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ giữ lại bằng chứng gì đó, để ép Phong Dự sớm ly hôn với tôi.
Giờ xem ra, tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng.
Việc Phong Dự không đến Cục Dân Chính hôm đó, đơn giản là vì chơi quá vui, chưa nhìn thấy tin nhắn của tôi — chứ không phải là vì không muốn ly hôn.
Gió đêm mang theo mùi hương quen thuộc trên người anh, lướt nhẹ qua khóe mắt tôi — từ lúc nào đã ươn ướt.
Ba năm theo đuổi.
Một năm sống bên nhau.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ sống cả đời với Phong Dự.
Đợi đến khi anh già đi, khoảng cách nhan sắc giữa chúng tôi cũng thu hẹp lại, sẽ không còn ai nói rằng chúng tôi không xứng đôi nữa.
Trong một năm đó, chúng tôi cũng từng có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Ví dụ như cùng nhau đi siêu thị, cùng xem tivi… ừ thì, chỉ đến thế thôi.
Nói tôi không có tình cảm với Phong Dự là nói dối.
Người thật thà như chúng tôi, luôn dễ bị tổn thương.
May mà, cũng chưa yêu quá sâu.
Tôi đút tay vào túi, bước đi nhẹ nhàng.
Bỏ lại phía sau cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết sau một cuộc hội ngộ đầy xúc động.
Tối hôm đó.
Tôi để lại đơn ly hôn, rồi lên máy bay.