Chương 3 - Người Thật Thà Không Bao Giờ Thua

6

Từ đêm Trần Tái Nam đòi ly hôn, Phong Dự đã không về nhà suốt một tháng.

Thời gian này, anh khi thì ngủ ở nhà bạn, khi thì ở lại club, đôi lúc thì ở…

An Chi Dao đang ngồi bên cạnh anh.

Cảm nhận được ánh mắt của Phong Dự, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Trên cổ thiên nga mảnh mai của cô, là một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh.

Nói mới nhớ, đó là một bộ anh mua — còn có cả đôi bông tai kim cương.

Hôm nghe tin An Chi Dao sắp về nước, Phong Dự đang ở tiệm trang sức chọn quà kỷ niệm ngày cưới cho Trần Tái Nam.

Thật ra ban đầu, anh chẳng định mua gì cả.

Anh đã chán ngán mấy dịp lễ kỷ niệm từ lâu rồi.

Hồi mới yêu lần đầu, còn có chút hứng thú, sau này yêu nhiều quá, mấy cái đó chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng… ngày kỷ niệm kết hôn — đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua.

Khi đang đi công tác, anh nhận được tin nhắn từ Trần Tái Nam.

Cô nói:

[Chồng ơi, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nha, cố gắng làm việc nhé~]

Còn kèm theo một bức ảnh — là chiếc khăn len cô đang đan dở.

Với Phong Dự mà nói, chuyện đó vừa cổ lỗ sĩ, lại vừa lạ lẫm.

Vì vậy, anh bước vào tiệm trang sức.

Khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương ấy, anh lại bất giác nhớ tới An Chi Dao.

An Chi Dao làm cùng ngành với anh, cũng là người mẫu.

Cổ của cô rất đẹp, trắng muốt như cổ thiên nga.

Thế nhưng, đến cuối cùng, người anh cưới lại không phải là thiên nga trắng — mà là chú vịt con xấu xí.

Nghĩ đến đó, khóe môi Phong Dự không kiềm được mà cong lên.

Cũng đúng lúc đó, như một trò đùa của số phận.

Anh nhận được cuộc gọi từ bạn — An Chi Dao sắp trở về.

Hơn nữa, cô ấy hiện tại vẫn độc thân.

Bạn bè vẫn ríu rít nói bên tai, còn Phong Dự đã ra hiệu nhân viên gói sợi dây chuyền lại.

Nhân viên nói: “Thưa anh, đây là mẫu mới bán chạy nhất mùa này, bên em tặng thêm một đôi bông tai kim cương đi kèm.”

An Chi Dao không xỏ lỗ tai.

Còn Trần Tái Nam thì có.

Vậy nên, món quà này đúng là anh mua cho Trần Tái Nam nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Bạn anh nghe trong điện thoại liền trêu chọc: “Đừng nói là cậu mua tặng An Chi Dao nha?”

Phong Dự đáp: “Sao có thể.”

Anh đâu có rảnh mà đi tặng quà cho người đã từng bỏ rơi mình.

Chẳng khác nào tự làm mình rẻ rúng.

Nhưng hiện tại.

Sợi dây chuyền ấy lại đang nằm trên cổ An Chi Dao.

Cô chẳng cần làm gì, chỉ cần yên lặng nhìn anh — đã đủ khiến anh muốn phá lệ.

Họ hợp nhau từ tâm hồn đến thể xác.

Đột nhiên, điện thoại của Phong Dự rung lên.

Trong đầu anh thoáng hiện lên cái tên — Trần Tái Nam.

Mở khóa xong mới nhớ ra: anh đã sớm cài tin nhắn của cô vào chế độ “Không làm phiền”.

Vậy nên người nhắn đến, chắc chắn không phải cô.

Phong Dự ném điện thoại sang một bên.

An Chi Dao bất chợt hắt hơi một cái, rồi chui vào lòng anh.

Cô nói: “Trời vào xuân rồi mà vẫn lạnh ghê, biết vậy em đã mang khăn theo rồi.”

Phong Dự lập tức nghĩ tới chiếc khăn len mà Trần Tái Nam đan cho anh.

Anh nói: “Anh có. Để anh đi lấy cho em.”

Nói xong, anh cầm chìa khóa xe, đứng dậy.

Bên cạnh có người còn cười đùa: “Làm ơn tha cho hội độc thân bọn tôi với!”

“Lần đầu thấy Phong ca dịu dàng thế này đấy!”

An Chi Dao có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự đắc.

Xung quanh Phong Dự luôn có nhiều người theo đuổi, nhưng người anh thật lòng, chỉ có cô.

Tất nhiên, bên cô cũng chẳng thiếu đàn ông.

Thế nhưng, Phong Dự luôn là người nổi bật nhất.

An Chi Dao tưởng rằng anh chỉ ra xe lấy khăn.

Không hề biết — anh đang lái xe về nhà.

Gió đêm rít lên bên tai anh, từng đợt lạnh buốt.

Có một tài xế xe khác mắng anh qua cửa kính vì đột ngột chuyển làn.

Khi về đến cửa nhà, Phong Dự liếc nhìn đồng hồ.

Giờ này, Trần Tái Nam chắc đã ngủ rồi.

Nhưng anh không hề vì cô mà nhẹ tay nhẹ chân.

Tiếng mở cửa còn lớn hơn mọi khi.

Anh cũng không thay giày, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, rồi hỏi: “Chiếc khăn em đan cho anh đâu?”

Phòng ngủ im phăng phắc.Không ai trả lời.Phong Dự bật đèn.

Dĩ nhiên, trên giường chẳng có ai cả.

Trên tủ đầu giường, là một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong đựng đôi bông tai kim cương.

Trên bàn trong phòng khách, anh nhìn thấy một tập giấy — đơn ly hôn.

7

Băng qua hàng nghìn cây số.

Từ Bắc vào Nam, chẳng khác gì đi ra nước ngoài.

Tôi mất một tháng để thích nghi với thời tiết ẩm ướt ở miền Nam, không còn để tóc dính bết làm ảnh hưởng tâm trạng.

“Chị đừng nhìn em thế, thật ra em là kiểu ai đụng em một cái, em sẽ trả lại mười cái đấy.”

Chàng trai trước mặt đang cố tìm chuyện để nói, là người tôi match được trên một app hẹn hò.

Anh ta trông cũng ổn, nhưng tôi chẳng có hứng thú trò chuyện với anh.

Tôi lấy cớ có báo thức rồi rời đi.

Ở nơi xa lạ này, tôi thoải mái dùng app hẹn hò, chẳng sợ gặp người quen.

Mỗi tuần tôi gặp một người đàn ông, coi như giết thời gian.

Cách tốt nhất để giải độc “trai đẹp”, chính là tiếp xúc thật nhiều với trai đẹp.

Dù hiện tại tôi không còn cuồng nhan sắc như trước nữa, nhưng ai lại đi chọn một người xấu chứ?

Sau hai tháng thực hiện kế hoạch “đãi vàng trong đống cát”…

Tôi thật sự tìm thấy một thỏi vàng.

Người đàn ông đó đến muộn 15 phút.

Anh mặc một bộ vest may đo chỉnh chu, tóc vuốt gel gọn gàng, nhưng có lẽ đi vội nên vài sợi tóc rũ xuống, khiến vẻ ngoài có phần dịu bớt, bớt nghiêm túc.

Ngũ quan anh hài hòa dễ nhìn, sống mũi cao, môi vừa phải, khóe miệng như lúc nào cũng khẽ cười.

Không quá nổi bật như Phong Dự, nhưng nhìn rất dễ chịu.

Anh nói năng cũng rất nhã nhặn: “Xin lỗi, để tôi thanh toán nhé.”

Chỉ qua một bữa ăn, tôi đã hiểu — anh không cùng đẳng cấp với tôi.

Thậm chí có lẽ còn giàu hơn cả nhà Phong Dự.

Nhà họ Phong ở Bắc Thành thuộc diện trung lưu.

Phong Dự làm người mẫu, mở thương hiệu thời trang riêng, kiếm cũng khá, nhưng tiêu còn nhiều hơn.

Còn người đàn ông trước mặt — tôi nhìn không thấu.

Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Điều đó cho thấy, anh đang “hạ tiêu chuẩn” để phù hợp với tôi.

Lý trí bảo tôi: kiểu người như thế, không nên dùng để giết thời gian.

Nhưng cảm xúc lại không nỡ buông tay.

Đặc biệt là khi tôi suýt vấp ngã, anh đưa tay đỡ tôi.

Anh nhanh chóng buông tay ra, chuyển sang nắm lấy khuỷu tay tôi để đỡ, rồi sau khi tôi đứng vững, lập tức giữ khoảng cách.

Cư xử lịch thiệp đến mức khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận.

Tôi ngửi thấy mùi nước hoa mát lạnh trên người anh.

Hình như là Silver Mountain Water.

Không hiểu sao, tôi buột miệng nói: “Anh Giang, anh có muốn đi uống một ly không?”

Giang Duy Thần hơi sững người, thoáng ngạc nhiên.

Một lát sau, anh bật cười: “Lúc hẹn tôi, em đâu có nói sẽ thế này.”

Tôi không ép: “Vậy thôi.”

Tôi vừa dứt lời, Giang Duy Thần liền nói: “Tôi không thích đến quán bar.”

Ý là muốn đến nhà tôi sao?

Có lẽ là do đêm miền Nam thật sự quá đẹp.

Đèn đường lấp lánh, thành phố rực rỡ, phồn hoa mà sáng rõ.

Tôi không do dự, khẽ gật đầu: “Được thôi.”

Người lớn rồi, có gì mà phải vòng vo.

Nửa tiếng sau.

Tôi và Giang Duy Thần ngồi bên lề đường, cụng lon bia.

Tôi: “…”

Ừ ha, trên đời đâu phải chỉ có quán bar và nhà tôi là hai điểm đến duy nhất.

Một chai cạn.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh về Hegel, về Kant, về quan điểm tình yêu của tôi.

Hai chai cạn.

Tôi kể rằng mình đã kết hôn.

Với một người đàn ông rất đẹp trai — ước mơ thời thanh xuân đã thành hiện thực.

Anh nhướng mày, nhưng không bỏ đi.

Ba chai cạn.

Tôi nói rằng tình cảm đã rạn nứt, hiện đang ly thân chờ ly hôn, nên không tính là phản bội.

Giang Duy Thần hình như khẽ cười, anh nói: “Em có phản bội, tôi cũng không bận tâm.”

“Khi một hành vi phi đạo đức không làm tổn thương bất kỳ ai, thì nó không còn là phi đạo đức nữa.”

Tôi đáp: “Lý sự cùn.”

Bốn chai cạn.

Tôi và anh nói chuyện về chế độ hôn nhân, từ thời nhà Đường đến tận bây giờ.

Tám chai cạn.

Tôi hỏi anh: “Anh… có to không?”