Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

Đang tải...

Chương 4

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

Trước khi lên máy bay, tôi chuyển cho mẹ một khoản tiền — coi như là tiền mừng cưới.

Lúc ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy ngày mình nhận giấy báo nhập học sau kỳ thi đại học. Mẹ đã nấu một bữa cơm rất thịnh soạn.

Bà nhìn vào thư báo trúng tuyển, mỉm cười mãn nguyện, nhưng câu nói sau đó lại khiến lòng tôi chùng xuống:

“Con trưởng thành rồi, từ nay học phí và sinh hoạt tự lo nhé, cố gắng tiết kiệm. Mẹ cũng không thể nuôi con cả đời được.”

Suốt bốn năm đại học, tôi vừa học vừa làm thêm, dành dụm từng đồng sau những chi tiêu cần thiết.

Trường đại học chỉ cách nhà mẹ hai quận, nhưng chúng tôi đã rất lâu không gặp mặt.

Mở lại đoạn trò chuyện ngắn ngủi giữa hai mẹ con, cũng chỉ là vài dòng hời hợt.

Hồi lớp 5, bố tôi ép mẹ ly hôn để theo người phụ nữ khác.

Mẹ một mình nuôi tôi lớn. Bà từng xông vào trường làm ầm ĩ khi tôi bị bắt nạt, rồi về nhà ôm tôi mà khóc.

“Con không thể ngoan một chút à? Không thể bớt làm mẹ lo được sao?”

Lớn rồi nghĩ lại, tôi thấy mình như hạt sạn trong cuộc đời mẹ — khiến bà đau, khiến bà mệt, khiến bà khó chịu… nhưng bà vẫn cắn răng nuôi tôi đến khi trưởng thành rồi mới buông tay.

 

9. 

Tôi đi chơi hơn một tháng, ghé qua mấy thành phố.

Về đến nhà, phải mất vài ngày mới điều chỉnh được tâm trạng chán việc, muốn bỏ cuộc.

Cuối tuần, tôi định đến trường mời Hứa Tùy ăn cơm, tiện thể tặng cậu mấy món quà lưu niệm mua trong chuyến đi.

Tôi gọi điện trước, Hứa Tùy ấp úng bảo không có ở trường.

Có lẽ bị tôi truy hỏi gắt quá, cậu đành nhỏ giọng nói đang nằm viện.

Hứa Tùy nằm trên giường bệnh đọc sách, một chân bó bột.

Tôi nhíu mày: “Sao lại ra nông nỗi này?”

Hứa Tùy liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu:

“Em đi giao hàng cho tiệm cà phê, bị xe đâm lúc băng qua đường.”

“Là xe kia sai, nó vượt đèn đỏ. Bây giờ thương lượng xong rồi, tiền viện phí do tài xế chi trả.”

Tôi gật đầu không hỏi thêm.

Đợi khi Hứa Tùy ngủ thiếp đi, tôi ra ngoài lấy nước, bất ngờ đụng mặt Giang Lưu.

Cô ta cũng sững người, rồi bước đến trước mặt tôi.

Cô ta giơ tay khoe chiếc nhẫn mới trên tay, đắc ý nói:

“Anh Dật Niên đã đồng ý đính hôn với tôi. Tôi nói không muốn dùng lại chiếc nhẫn cũ, nên anh ấy đã đưa tôi đi chọn một chiếc khác.”

Nói đến đây, cô ta lại đổi sắc mặt, như thể đang tuyên chiến:

“Gần đây anh ấy thường xuyên say khướt, còn hay gọi tên chị. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ.”

“Chị và anh ấy bên nhau lâu thật đấy, nhưng anh ấy vẫn chọn tôi thay vì cầu hôn chị. Chị biết hôm đó bọn tôi đã làm gì không?”

“Tôi hy vọng chị đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Chỉ cần tôi luôn bên cạnh, anh ấy sẽ quên chị sớm thôi.”

Tôi bỗng nhớ tới một câu từng đọc trên mạng:

Kẻ cặn bã thực sự là kẻ luôn nói lời yêu thương với người này, trong khi lại thề non hẹn biển với kẻ khác.

Một mặt bám víu lấy bạn, hút cạn tình cảm của bạn, một mặt lại dịu dàng quan tâm người khác như chưa từng yêu ai.

Tôi không hiểu nổi sự tự tin của Giang Lưu, càng không hiểu nổi cảm giác đắc thắng của cô ta.

Nhưng với tôi mà nói — tôi không hề mất mát điều gì.

Cùng lắm là mất năm năm để nhìn rõ một người đàn ông. Mà ai trong đời chẳng gặp ít nhất một gã tồi?

Tôi thản nhiên nhìn cô ta:

“Hay đấy. Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau.”

Đáng tiếc, niềm kiêu hãnh của Giang Lưu chẳng giữ được lâu.

Hai hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Hứa Tùy, không thấy cậu ở giường bệnh.

Tìm một vòng mới thấy cậu chống nạng đứng ở góc hành lang, xung quanh có khá đông người vây xem.

Tôi bước lại gần, Hứa Tùy nghiêng đầu thì thầm:

“Chị ơi, đây là bạn gái mới của anh người yêu cũ chị đấy. Có người kéo đến đánh tiểu tam.”

Giang Lưu lồm cồm ngồi dưới đất, tóc bị một người đàn ông túm chặt.

Một người phụ nữ sang trọng liếc nhìn cô ta vài lần:

“Mặt mũi cũng được, đúng là kiểu hồ ly tinh. Sao cứ thích quyến rũ chồng người khác thế?”

“Lúc cô cưa cẩm chồng tôi thì bản lĩnh lắm mà? Tôi bận ly hôn, bận chia tài sản, cô tưởng mình thoát rồi à?”

Giang Lưu co rúm người lại, mặt tái nhợt, nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài xuống má.

Cô ta lắc đầu liên tục, hoảng loạn hét lên:

“Không phải tôi! Tôi không biết chị là ai cả!”

Chị gái quý phái kia cười khẩy, rút từ trong túi ra một xấp ảnh dày rồi ném thẳng vào mặt cô ta.

 

10.

Ảnh rơi tung toé khắp sàn, tôi liếc qua một cái – là những bức ảnh thân mật của Giang Lưu với nhiều người đàn ông khác nhau.

Giang Lưu sững lại vài giây, rồi gần như phát điên, gào lên:

“Không phải tôi! Đừng nhìn! Không ai được nhìn!”

Lúc này, Phó Dật Niên cũng xuất hiện, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cúi đầu nhìn đống ảnh dưới đất.

Giang Lưu gần như bò qua ôm chặt lấy chân anh ta, vừa khóc vừa gào:

“Anh Dật Niên! Không phải em! Là chị ta photoshop đấy! Anh phải tin em!”

Chị gái kia thấy Phó Dật Niên liền nở nụ cười mỉa mai:

“Giang Lưu, đây là người đàn ông mới mà cô vừa dụ dỗ à? Lại là chồng người ta sao?”

“Tôi nóng tính đấy nhé, chuyện này chưa xong đâu. Tôi phải tìm phụ huynh của cô, cả trường học nữa – xem họ dạy cô kiểu gì mà lại chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác.”

“Còn số tiền cô moi từ tay chồng cũ tôi trước đây – từng đồng từng xu, tôi sẽ bắt cô trả lại hết!”

Phó Dật Niên lập tức đá văng Giang Lưu ra, mặt lạnh như băng, xoay người rời đi.

Giang Lưu nằm sõng soài trên đất, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Ánh nhìn kỳ lạ và những tiếng xì xào của người xung quanh khiến cô ta bẽ bàng cực độ. Có người còn giơ điện thoại lên quay video.

Đám đông dần giải tán, tôi đưa Hứa Tùy quay lại phòng bệnh.

Nghe nói tối hôm đó, bà nội Giang Lưu phải đưa vào phòng cấp cứu, còn Giang Lưu thì biến mất không thấy tăm hơi.

Đến ngày Hứa Tùy xuất viện, sau khi đưa cậu về lại trường, tôi gặp lại Phó Dật Niên.

Thời gian này có rất nhiều người tìm tôi, phần lớn đều là bạn bè bên phía anh ta.

“Họ Phó biết sai rồi, bây giờ ngay cả chuyện công ty cũng mặc kệ, ngày nào cũng uống đến mức chết đi sống lại, ôm ảnh của cô mà khóc. Cô nói chuyện với anh ấy một chút đi…”

Tôi chỉ xem mà không đáp.

Phó Dật Niên đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, nồng nặc mùi rượu, cả người trông vô cùng thảm hại.

Thấy tôi, anh ta bước lên vài bước rồi dừng lại.

“Lạc Sương, anh nhớ em nhiều lắm… Xin lỗi… Trước kia là anh hồ đồ, bị mấy lời của Giang Lưu làm cho quay mòng mòng.”

“Anh biết mình sai rồi. Anh không tin là em thực sự không còn yêu anh nữa. Anh sẽ thay đổi. Làm ơn, cho anh một cơ hội được không?”

“Thời gian qua mỗi ngày anh như phát điên vì nhớ em. Anh yêu em, chúng ta từng hứa sẽ là người thân duy nhất của nhau… Em còn nhớ không?”

Anh ta nhắc lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Tôi nhớ chứ. Phó Dật Niên của ngày xưa thực sự rất yêu tôi.

Tôi không thích mùi thuốc lá, anh biết rồi lập tức cai ngay.

Mỗi dịp lễ tết, anh đều chuẩn bị những món quà và bất ngờ khác nhau. Tôi chỉ lỡ miệng nói một câu, anh cũng nhớ rất rõ.

Hồi mới yêu, anh chẳng có khái niệm “báo cáo”, đến khi tôi một lần than thở vì gọi mãi không được, nhắn mãi không thấy hồi âm:

“Anh làm gì mà không bắt máy? Cũng không trả lời tin nhắn. Em rất ghét cái cảm giác như bị bỏ rơi.”

Sau hôm đó, bất kể là giờ nghỉ trưa hay trước khi đi ngủ, anh đều nhắn tôi một câu chúc ngủ ngon.

Nhưng cuối cùng anh vẫn động lòng với người khác.

Anh có thể nói yêu tôi, nhưng từng chi tiết nhỏ lại cho thấy anh không hề yêu tôi.

“Đừng cố tìm bằng chứng trong hồi ức nữa. Mọi thứ đều đã hết hạn rồi, chẳng còn giá trị gì đâu.”

“Anh cứ nói giữa anh và Giang Lưu chẳng có gì, là ‘chẳng có gì’ thật, hay là chưa đi đến cuối cùng thôi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Đêm đó trong khách sạn, anh đã dùng tay giúp cô ta, đúng không?”

Đây là điều chính Giang Lưu nói với tôi trong bệnh viện hôm đó.

Phó Dật Niên sững sờ nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch.

Môi anh khẽ động, giọng run run:

“Vậy… em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa sao? Chúng ta… vẫn có thể làm bạn không?”

Tôi trả lời dứt khoát:

“Không bao giờ. Mãi mãi không thể.”

 

11.

Sau đó tôi nghe nói, Phó Dật Niên đã bán công ty.

Đó là tâm huyết bao năm anh tự tay gây dựng từ sau khi tốt nghiệp đại học.

Vào một ngày rất bình thường, tôi nhận được một tin nhắn:

“Anh sắp ra nước ngoài rồi. Xin lỗi.”

Tôi bình tĩnh xoá tin nhắn, rồi gọi Hứa Tùy ra giúp tôi dán câu đối đỏ và dán hoa trang trí lên cửa sổ.

Đêm giao thừa năm ấy, tôi nhận được một khoản chuyển tiền từ mẹ.

“Mấy năm đại học con gửi tiền sinh hoạt cho mẹ, mẹ đều để dành cả. Bây giờ trả lại cho con, coi như giảm bớt chút áp lực.”

“Nếu chưa vội lấy chồng thì cứ từ từ mà chọn. Đừng như mẹ ngày xưa, chọn sai người… Mẹ chỉ mong con hạnh phúc.”

Tôi biết, mẹ không phải không yêu tôi.

Chỉ là thời gian trôi qua bà có gia đình mới, có đứa con mới – tất nhiên sẽ quan trọng hơn tôi.

Nhưng hiện tại như vậy đã là tốt nhất rồi.

Hôm bạn thân tôi cưới, tôi làm phù dâu. Cô ấy cười tươi, tự tay đưa bó hoa cưới màu tím cho tôi.

Sau đó tôi được thăng chức, chuyển sang một căn hộ rộng rãi hơn, nuôi một chú mèo nhỏ và một chú chó.

Không còn tình yêu, nhưng vẫn lãng mạn.

Cuồng nhiệt và luôn là chính mình.

-Hết-