Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

Đang tải...

Chương 3

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, anh cũng như có linh cảm, sẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi.

Giữa mùa hè oi ả nhất, tôi mặc bộ đồ linh vật nặng nề, phát tờ rơi trong công viên giải trí.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi tháo đầu linh vật ra, thì một linh vật khác cũng ngồi phịch xuống bên cạnh.

Khuôn mặt góc cạnh của Phó Dật Niên hiện ra trước mắt tôi, tóc anh ướt đẫm mồ hôi.

Anh vuốt tóc ra sau một cách lười biếng, rồi đưa cho tôi một chai nước:

“Uống chút nước nghỉ ngơi đi, phần còn lại để anh phát cho.”

Ánh mắt anh lúc đó giống hệt bây giờ – giữa phố xá tấp nập, tiếng người ồn ào, nhưng trong mắt anh chỉ có một mình tôi.

Sau khi ở bên nhau, ai cũng nói Phó Dật Niên như biến thành một con người khác. Tôi cũng từng tò mò hỏi anh vì sao.

Phó Dật Niên nói:

“Nếu anh chưa từng gặp em thì thôi, nhưng em lại xuất hiện, và đúng lúc cũng thích anh.”

“Thế nên anh muốn thử, thử vì em mà trở nên tốt hơn một chút.”

Cảm giác an tâm lúc ấy là điều tôi chưa từng có – như thể, dù tôi có mệt mỏi đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở phía sau nâng đỡ tôi.

Nhưng giờ, anh lại muốn dang rộng đôi tay ấy vì một người phụ nữ khác, và còn mong tôi hiểu cho.

Bỗng dưng tôi không còn hiểu nổi Phó Dật Niên nữa.

Giống như giữa tôi và anh có một màn sương mỏng, mơ hồ che phủ cả những ký ức từng khiến tim tôi rung động.

Tôi nhìn ánh đèn đường không xa, khẽ hỏi:

“Thừa nhận mình thay lòng có khó lắm không? Anh đã hưởng thụ cảm giác mập mờ, thì cũng nên chịu trách nhiệm với hậu quả.”

Phó Dật Niên sững lại. Có lẽ vì tôi nói quá thẳng, anh bực bội vò tóc:

“Lạc Sương, chẳng ai dám đảm bảo cả đời này không rung động trước người ngoài bạn đời.”

“Anh với Giang Lưu chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em vì cô ấy.”

“Bọn anh cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, sao em không thể cho anh một cơ hội?”

“Nếu em thấy khó chịu, sau này anh sẽ để trợ lý lo chuyện trợ cấp, không liên lạc với Giang Lưu nữa, được không?”

Giọng điệu nhún nhường lúc này, với tôi mà nói, chẳng khác gì một đòn công kích:

Thấy không? Em đã ép anh đến nước này rồi, em vẫn không hài lòng à?

 

7. 

Đã từng, tôi cũng nghĩ – nếu Phó Dật Niên che giấu giỏi hơn, giấu được đến hết đời, thì có lẽ chúng tôi cũng không đến mức này.

Tiếc là anh giấu không nổi, còn tôi cũng không kìm được.

Lòng tốt và sự mềm yếu, chỉ càng khiến lòng tham của anh bành trướng – có lần một thì sẽ có lần hai.

“Các người có lên giường hay không – không quan trọng.”

“Quan trọng là ranh giới và chừng mực.”

“Khi tôi thấy một con chuột chạy ngang bàn ăn, thì dù những món trên bàn chưa ai đụng tới, tôi cũng chẳng còn muốn ăn.”

“Về sau đừng đến tìm tôi nữa. Phiền.”

Phó Dật Niên cứng họng, đôi vai anh dần dần sụp xuống.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại anh lần nào nữa.

Trước giờ đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn – người gửi là Hứa Tùy.

“Chị ơi, em đậu Nam Đại rồi. Có thể mời chị một bữa được không?”

Tôi vừa họp cả ngày, đầu óc lơ mơ, phải mất một lúc mới nhớ ra đó là ai.

Tôi chọn một nhà hàng có đánh giá tốt, gửi vị trí cho cậu, chưa đầy vài giây sau đã nhận được phản hồi:

“Nhận được rồi, mai em sẽ đến đúng giờ!”

Tôi và Hứa Tùy chỉ gặp nhau một lần – đây là lần thứ hai.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans bạc màu vì giặt nhiều, đứng trước cửa nhà hàng, ngơ ngẩn nhìn một gốc cây.

“Hứa Tùy.”

Nghe thấy tôi gọi, cậu ngượng ngùng cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh:

“Chị ơi, lâu quá không gặp.”

Đúng là đã rất lâu rồi.

Lần đầu tôi gặp Hứa Tùy là năm hai đại học, khi tôi tham gia một chương trình hỗ trợ giáo dục cho vùng núi khó khăn.

Lúc đó cậu học lớp sáu, gầy gò đen nhẻm.

Bố mẹ mất vì lở đất, trong nhà chỉ còn một người bà liệt giường.

Khi tôi đến trao sách vở và đồ dùng học tập, Hứa Tùy đang mặc áo bông mỏng sờn cũ giặt đồ ngoài sân, các ngón tay đỏ ửng vì tê cóng.

Cậu cẩn thận đón lấy những món đồ, đôi mắt trong veo nhưng lại ánh lên sự hoang mang.

Cậu ngẩng đầu hỏi tôi:

“Chị ơi, có phải đợi em lớn rồi, mọi thứ sẽ tốt lên không?”

Lúc đó tôi cũng đang đi làm thêm để trang trải học phí, nhưng chỉ vì câu hỏi ấy mà quyết định trợ cấp cho cậu đi học.

Bao năm qua chúng tôi không gặp lại. Tôi đều gửi tiền đúng hạn, còn cậu thì mỗi đêm giao thừa đều gửi tin nhắn thật dài cùng bảng điểm.

Lúc gọi món, Hứa Tùy đưa menu cho tôi, hai má hơi ửng đỏ:

“Em làm thêm sau thi tốt nghiệp, dành dụm được ít tiền. Hôm nay để em mời chị.”

Tôi chọn vài món đơn giản, nhân lúc chờ món, tôi hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.

Cậu nghiêm túc trả lời như đang báo cáo thành tích, cuối cùng còn lấy ra thư báo trúng tuyển của Nam Đại, đặt trước mặt tôi:

“Chị ơi, em thấy ổn lắm. Bạn cùng phòng đều rất tốt.”

“Em còn xin được việc làm thêm ở một quán cà phê gần trường, sau này chị không cần chuyển tiền cho em nữa đâu. Em tự lo được rồi.”

Khoé mắt Hứa Tùy đỏ hoe, cúi đầu nói nhỏ:

“Cảm ơn chị… Nếu không có chị, có lẽ em sẽ nghĩ cái thôn nhỏ kia chính là cả thế giới.”

Cậu bé gầy gò năm nào giờ đã lớn, trở nên rắn rỏi và ấm áp.

Tôi không nhịn được, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười hiền lành – như thể đang nhìn một cái cây mình trồng từ bé nay đã trưởng thành, vươn lên thật thẳng thắn.

 

8. 

Khi Hứa Tùy đi thanh toán, tôi ngồi lại chờ.

Qua một tấm bình phong, tôi nghe thấy tiếng một bà lão:

“Cái thân già này sống được đến bao lâu nữa thì ai mà biết. Chỉ là không yên lòng được con bé cháu gái thôi.”

“Tiểu Phó à, cảm ơn cháu thời gian qua đã hết lòng lo toan. Bà chỉ mong hai đứa sớm kết hôn, sinh cháu cho bà bế, vậy là yên tâm rồi.”

Tiếp theo là giọng một cô gái trẻ:

“Anh Dật Niên đối xử với cháu rất tốt, bà cứ yên tâm chữa bệnh đi. Cháu còn đợi bà tự tay dắt cháu vào lễ đường nữa mà.”

Và rồi là giọng của Phó Dật Niên vang lên:

“Bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Giang Lưu thật tốt.”

Từ xa, Hứa Tùy vẫy tay chào tôi.

Lúc đi ngang bàn của Phó Dật Niên, tôi không liếc mắt nhìn, thậm chí còn bước nhanh hơn.

Vừa đến bãi đậu xe, giọng nói dai dẳng của Phó Dật Niên lại vang lên sau lưng:

“Cậu ta là ai?”

Có vẻ anh ta chạy theo nên hơi thở gấp gáp, ánh mắt nhìn Hứa Tùy đầy địch ý.

Hứa Tùy chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngoan ngoãn tự giới thiệu:

“Em là học sinh được chị ấy bảo trợ, tên là Hứa Tùy.”

Phó Dật Niên nhíu mày, lặp lại:

“Chị gái? Học sinh được bảo trợ?”

“Lạc Sương, em cố ý tìm người để chọc tức anh đúng không? Như vậy nghĩa là em vẫn còn để ý anh, đúng không?”

Tôi ra hiệu cho Hứa Tùy lên xe trước, rồi quay sang nhìn ánh mắt mong chờ của Phó Dật Niên, thấy thật buồn cười:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi quen Hứa Tùy còn lâu hơn cả quen anh đấy.”

Đúng lúc này, Giang Lưu chạy tới khoác tay Phó Dật Niên:

“Anh Dật Niên, bà nội vẫn đang chờ mình kìa.”

Cô ta cố tình nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, còn giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út — chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà Phó Dật Niên từng tặng tôi.

Phó Dật Niên cũng nhìn theo ánh mắt tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh vội vàng giải thích:

“Bà nội Giang Lưu đang bệnh nặng, nên anh mới giả vờ làm bạn trai cô ấy. Những lời lúc nãy chỉ là để bà yên tâm thôi.”

“Người anh muốn cưới luôn là em, chưa bao giờ nghĩ đến ai khác.”

Giang Lưu đứng bên cạnh mặt trắng bệch, tức giận trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ chạy.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Anh sống thế nào với ai không liên quan đến tôi. Trong mắt tôi, anh đã dơ bẩn từ lâu rồi.”

Tôi vòng qua người anh lên xe, trong lúc đóng cửa, ánh mắt liếc qua thấy khóe mắt anh đỏ lên từng chút một.

Tối trước ngày nghỉ lễ, tôi thức trắng đêm lên lịch trình cho mấy chuyến du lịch.