Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

Đang tải...

Chương 2

Người Thứ Ba Trong Tình Yêu

4. 

Tôi dọn về căn hộ hai phòng ngủ của mình.

Đây là nơi duy nhất tôi có thể gọi là nhà, ngoài căn nhà của Phó Dật Niên.

Khi sắp xếp đồ đạc, điện thoại liên tục rung lên.

Tôi chẳng buồn mở xem, chỉ thẳng tay kéo hết mọi liên lạc của Phó Dật Niên vào danh sách chặn.

Giai đoạn đau lòng nhất đã qua rồi.

Cuộc tình này, với tôi, giống như một chuyến tàu đã đến ga cuối.

Một người vẫn ngồi lại, một người thì đã xuống xe từ trước.

Phó Dật Niên không phải kiểu người níu kéo đến cùng.

Nhưng để chắc ăn, tôi xin đi công tác, toàn tâm toàn ý dồn vào công việc.

Mãi đến ngày sinh nhật, tôi mới kết thúc công việc, bay về, hẹn bạn bè đi ăn tối.

Đi ngang một phòng tiệc, tôi bị ai đó nhẹ đẩy vào bên trong.

Khi tôi đứng vững lại thì đã bị bao quanh.

Đèn chuyển sang ánh vàng ấm, bốn bức tường dán đầy ảnh của tôi và Phó Dật Niên.

Những bức selfie đời thường, ảnh du lịch cùng nhau, còn có rất nhiều khoảnh khắc anh lén chụp tôi từ nhiều góc độ khác nhau.

Phó Dật Niên mặc vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa, chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết:

“Anh biết mình sai khi làm em giận. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sau này anh sẽ chú ý chừng mực, không để em phải ghen tuông hay tổn thương nữa.”

“Em cũng đã tát anh rồi, cũng đã trốn anh bấy lâu. Những ngày em không có ở đây, anh gần như chẳng ngủ nổi một đêm yên giấc…”

“Chúng ta bên nhau suốt năm năm, trong lòng anh, người vợ tương lai chỉ có thể là em, không ai khác.”

“Lấy anh nhé?”

Xung quanh có người cổ vũ, có người khuyên nhủ:

“Ôi dào, yêu nhau thì sao tránh khỏi cãi vã, nói rõ ra là ổn ngay. Bọn mình còn chờ uống rượu cưới đấy!”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay Phó Dật Niên, lòng không gợn nổi một chút cảm xúc nào.

“Xin lỗi, chúng ta đã chia tay rồi. Anh làm thế này chỉ khiến tôi thấy phiền.”

Không khí quanh phòng lặng ngắt, tiếng nhạc lãng mạn cũng lập tức dừng lại.

Có lẽ Phó Dật Niên không ngờ tôi lại thẳng thừng từ chối trước mặt bao người, đứng chết trân tại chỗ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Giang Lưu lảo đảo chạy vào, mặt đỏ bừng, giọng nói dính chặt lấy hơi thở:

“Anh Dật Niên, em uống nhầm đồ, bây giờ khó chịu quá…”

Phó Dật Niên vội vàng đứng dậy đỡ lấy cô ta, Giang Lưu thì không ngừng rúc vào lòng anh như thể đã mất hết kiểm soát.

Anh do dự vài giây, rồi bế cô ta lên.

“Lạc Sương, anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước, em đợi anh một lát.”

Lời còn chưa dứt, Giang Lưu đã khóc thút thít van nài:

“Em không thể đến bệnh viện đâu, nếu bị ai nhìn thấy… sau này em biết sống sao…”

“Em biết chị Lạc Sương không thích em, cũng không muốn vì em mà hai người cãi nhau. Hay… anh giúp em gọi anh học trưởng được không? Anh ấy sẽ giúp em…”

Sắc mặt Phó Dật Niên lập tức sa sầm, giọng trầm hẳn xuống, xen chút giận dữ:

“Giang Lưu, em định tùy tiện nhờ một gã đàn ông khác giúp đỡ sao? Trong mắt em, anh chết rồi à?!”

 

5. 

Cảnh tượng trước mắt khiến màn cầu hôn trong phòng trở nên nực cười.

Sự bực dọc và chiếm hữu trong giọng nói của Phó Dật Niên, chẳng khác nào lúc anh bắt gặp người khác tỏ tình với tôi.

Anh từng ôm chặt lấy eo tôi, hôn tôi hết lần này đến lần khác, thì thầm:

“Em đã có anh rồi, không được nhìn ai khác nữa.”

Nhưng người từng chỉ biết hướng mắt về tôi ấy, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi cầm ly nước lên, hất thẳng vào mặt anh. Nước men theo cằm anh nhỏ xuống mặt Giang Lưu.

“Dẫn em gái tốt của anh cút ngay đi, tôi sợ lát nữa cô ta lại lột đồ ra thì ghê mắt lắm.”

Phó Dật Niên ôm Giang Lưu rời đi trong bộ dạng chật vật — đúng hơn là bị người ta đuổi thẳng ra ngoài.

“Xùy, đúng là bị anh lừa. Tưởng đâu chỉ cãi vặt với Lạc Sương nên mới giúp anh chuẩn bị cầu hôn.”

“Diễn sâu ghê. Gọi học trưởng á? Thì ra có luôn cả phương án dự phòng. Tôi còn chưa thấy trường nào dạy người ta làm tiểu tam đấy!”

“Diễn trò này cho ai xem vậy? Mau dẫn tình nhân nhỏ của anh biến khỏi đây!”

Chúng tôi chuyển sang một phòng khác.

Bạn bè lần lượt cúi đầu xin lỗi tôi:

“Xin lỗi cậu nhé…”

“Lúc Phó Dật Niên liên lạc với bọn tớ, chỉ nói là lỡ làm cậu giận. Tụi tớ tưởng chỉ là chuyện vặt, mà hai người lại yêu nhau bao nhiêu năm rồi nên mới giúp anh ta.”

Tôi nâng ly cụng nhẹ với họ:

“Không sao, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ nhìn rõ con người đó cũng chưa muộn.”

Sau vài vòng rượu, có người tò mò hỏi tôi có dự định gì không, có định rời khỏi nơi này không.

“Tớ thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy, nữ chính thất tình là sẽ rời khỏi thành phố, bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi mới. Còn cậu thì sao?”

Tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc theo lời cô ấy. Câu trả lời là: Không.

“Một thành phố rất rộng lớn, nếu đã cắt đứt liên lạc, tách khỏi các mối quan hệ chung, thì nếu không cố tình, thật ra khó mà gặp lại.”

“Tớ sống ở đây hơn hai mươi năm, vì một người đàn ông mà rời bỏ tất cả sao?”

Không đáng.

Phó Dật Niên cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Dù anh ta với Giang Lưu là vì tò mò, vì rung động nhất thời, hay vì thương hại — đều không liên quan đến tôi.

Anh có lập trường của anh, tôi có ranh giới của mình.

Yêu mà đánh mất chính mình thì chẳng còn gì thú vị nữa.

Tình yêu là để khiến bản thân hạnh phúc, không phải để làm vừa lòng ai.

Càng gần kỳ nghỉ, tôi càng dồn hết tâm trí cho công việc.

Phó Dật Niên dùng số lạ gọi cho tôi vài lần, mỗi lần tôi đều dập máy ngay khi nghe thấy giọng anh.

Sau một đêm làm việc muộn, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Đầu dây bên kia khá ồn, mẹ hỏi:

“Lạc Sương, con bảo nghỉ lễ Quốc khánh sẽ dẫn bạn trai về thăm mẹ mà, còn đến không?”

“Chia tay rồi. Con về một mình.”

Mẹ thở dài:

“Thôi thì chia là chia, con còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.”

Bà ngập ngừng một lát, giọng như đang cân nhắc cách nói:

“Mẹ quen một chú, ông ấy cũng có con riêng, đối xử với mẹ rất tốt. Chúng ta định Quốc khánh sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.”

“Nếu con không muốn gặp, thì thôi, hoặc nếu con đồng ý, thì lúc đó cứ nói là cháu gái mẹ, được không?”

 

6. 

Lần đầu tiên, giọng mẹ mang theo chút van nài khiến mắt tôi cay xè, không nói nên lời.

Tôi vô thức cúp máy.

Ngay sau đó, bà nhắn tin:

“Sao tự nhiên tắt máy? Có chuyện gì à? Con nghĩ kỹ rồi thì nhắn mẹ một câu là được.”

Từ sau khi chặn Phó Dật Niên, trong danh sách ghim trò chuyện của tôi chỉ còn mỗi mẹ.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện ấy rất lâu, cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

“Vậy con sẽ không về nữa. Chúc mẹ tân hôn vui vẻ.”

Gửi xong, tôi gỡ luôn tin nhắn ghim cuối cùng.

Cảm giác mệt mỏi bất chợt ập tới, khiến lúc nhìn thấy Phó Dật Niên đứng chờ dưới lầu, tôi cứ ngỡ mình đang mơ.

Anh xách theo túi đồ ăn khuya, bước nhanh về phía tôi.

“Lạc Sương, chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Anh nghiêm túc với màn cầu hôn hôm đó, anh không muốn chia tay em.”

“Tối hôm đó, anh chỉ đưa Giang Lưu đến khách sạn rồi về luôn. Anh ở lại chỉ vì sợ có chuyện gì xảy ra chứ không phải vì điều gì khác.”

Khi nói những lời đó, ánh mắt Phó Dật Niên rất tập trung, giọng nói dịu dàng nhưng cũng mang chút tủi thân.

Ngày xưa, mỗi lần chúng tôi xuất hiện cùng nhau, bạn bè đều nói ánh mắt anh nhìn tôi đầy yêu thương.

Suốt bốn năm đại học, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh học hành và làm thêm.

Phó Dật Niên là nhân vật nổi tiếng trong trường: có tiền, đẹp trai, nhưng tính tình không tốt…

Lần đầu tiên Phó Dật Niên tỏ tình, tôi đang vội, chỉ kịp nói một câu xin lỗi rồi rời đi trong chớp mắt.

Về sau, trong các quán cà phê, tiệm đồ ăn nhanh, khu vui chơi – những nơi tôi làm thêm, tôi luôn tình cờ thấy bóng dáng anh.