
Người Về Từ Quá Khứ
Chồng tôi và bạch nguyệt quang của anh ta cùng qua đời vì t,a,i n,ạ,n xe hơi.
Họ để lại cho tôi một cặp con riêng.
Chớp mắt đã mười tám năm trôi qua.
Tôi dốc hết tâm sức nuôi nấng hai đứa trẻ, thậm chí còn giúp chúng thi đỗ vào Thanh Hoa.
Nhưng vào ngày chúng nhận được tin báo đỗ đại học…
Người chồng đã mất nhiều năm của tôi cùng bạch nguyệt quang lại quay về.
Bạch nguyệt quang ôm lấy chồng tôi, nụ cười rạng rỡ.
“Nhờ có cô chăm sóc tận tình, con trai tôi mới thi đỗ Thanh Hoa.”
“Nếu không có cô, chúng tôi cũng chẳng thể vui vẻ bên ngoài lâu đến vậy…”
Sau đó, chồng tôi đề nghị ly hôn để cưới bạch nguyệt quang, gia đình bốn người đoàn tụ một lần nữa.
Nhưng tôi không khóc, không làm loạn.
Chỉ khẽ cười: “Được thôi!”
Bình luận