Chương 2 - Người Về Từ Quá Khứ

3

Khi họ còn đang lải nhải không ngừng,

Quản lý nhà hàng bước đến, đưa micro cho tôi.

“Hôm nay là tiệc sinh nhật cũng như tiệc mừng đỗ đại học của hai cậu chủ.”

“Chị là mẹ, có muốn nói đôi lời không? Cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.”

Tôi nhận lấy micro.

“Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc mừng của hai con trai tôi, Tống Thần và Tống Lăng. Hôm nay…”

“Hôm nay, con trai ruột của tôi thi đỗ Thanh Hoa, ngày vui như thế này mà bố mẹ ruột của chúng không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa?”

Lời tôi còn chưa dứt, đã bị ai đó cắt ngang.

Một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau, bước vào sảnh tiệc.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Dù đã mười tám năm trôi qua tôi vẫn nhận ra ngay.

Một người là chồng tôi – Tống Kỳ Phong, người đáng lẽ đã chết từ nhiều năm trước.

Người còn lại, không ai khác chính là bạch nguyệt quang của anh ta – Giang Dĩnh.

Cả sảnh tiệc lập tức xôn xao, ai nấy đều bàn tán không ngớt.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, bố mẹ chồng nhìn thấy đứa con trai “chết đi sống lại” của mình, nhưng chẳng những không xúc động, mà ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ.

Thậm chí, họ còn kéo Giang Dĩnh lại gần, để cô ta ngồi xuống bên cạnh.

Còn Tống Kỳ Phong, người đã “chết” suốt 18 năm, thì bước thẳng đến trước mặt tôi.

“Vương Tuyết, cô làm vợ thì chẳng ra gì, nhưng làm mẹ thì cũng khá đấy.”

Lúc này, hai con trai tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn sốc.

“Chuyện này là sao?”

Tống Kỳ Phong chỉ tay về phía Giang Dĩnh.

“Cô ấy mới là mẹ ruột của các con, còn người đàn bà này chẳng qua chỉ là một con gà mái già không đẻ nổi trứng.”

“Nếu không phải vì cô ta không chịu ly hôn, còn lấy cái chết ra ép buộc tôi, thì gia đình chúng ta đã không phải xa cách suốt 18 năm trời.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, người nhà họ Tống ở bàn chính đã vội lên tiếng.

“Đúng vậy, năm đó chính là do Vương Tuyết không chịu ly hôn, nên các con mới phải rời xa bố mẹ ruột của mình suốt 18 năm.”

“Đừng nhìn bề ngoài cô ta nuôi dạy các con tốt, chứ lòng dạ thì xấu xa lắm.”

“Giờ thì hay rồi, hai đứa con đã trưởng thành, cũng đỗ vào Thanh Hoa, gia đình cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.”

Hai đứa con trai tôi đứng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.

Giang Dĩnh thì khóc lóc thút thít, vừa nắm tay hai đứa, vừa lấy điện thoại ra.

“Mẹ mới là mẹ ruột của các con, năm nào mẹ cũng gửi quà cho các con.”

“Mỗi lần tan học, mẹ còn lén đến trường nhìn các con từ xa.”

Nói đến đây, cô ta quay sang nhìn tôi.

“Chị à, cảm ơn chị đã nuôi dạy hai con trai tôi tốt như vậy.”

Tống Kỳ Phong ôm lấy vai cô ta, ánh mắt nhìn tôi thoáng qua một tia chế giễu.

“Cô theo tôi đi làm thủ tục ly hôn đi, 18 năm rồi, tôi phải cưới Giang Dĩnh, cho cô ấy một danh phận.”

Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ nổi điên lên mà la hét.

Nhưng trước ánh mắt hóng chuyện của hàng chục người nhà họ Tống, tôi chỉ nhẹ nhàng cười.

“Được thôi! Tôi đồng ý. Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn, để gia đình anh đoàn tụ.”

Lời tôi vừa dứt, cả sảnh tiệc lặng ngắt như tờ.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

Mười tám năm vất vả nuôi nấng hai đứa con, tôi lại dễ dàng buông tay như vậy sao?

Ngay cả Tống Kỳ Phong và Giang Dĩnh cũng mở to mắt, không tin vào tai mình.

Họ vốn nghĩ tôi sẽ khóc lóc, níu kéo.

Chứ không ngờ rằng…

Tôi lại đồng ý một cách dứt khoát như thế.

Tống Kỳ Phong tròn mắt nhìn tôi, đầy hoài nghi.

“Cô điên rồi à?”

Trước sự chất vấn của anh ta, tôi nhướng mày.

“Sao? Không vui à?”

Nghe tôi nói vậy, Giang Dĩnh lập tức kéo tay áo Tống Kỳ Phong.

Anh ta nhanh chóng hiểu ý, vội vàng lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận, sợ tôi sẽ đổi ý.

“Vậy thì ký ngay vào đơn ly hôn đi. Từ nay về sau, hai đứa con không còn liên quan gì đến cô nữa, cô cũng đừng bao giờ gặp lại chúng.”

Tôi thậm chí không thèm nhìn bản thỏa thuận, trực tiếp ký tên vào cuối cùng.

“Mẹ? Mẹ không cần tụi con nữa sao?”

Hai đứa con nhìn tôi đầy đau lòng, không hiểu tại sao tôi lại dễ dàng ký giấy như vậy.

Giang Dĩnh cẩn thận cất thỏa thuận đi.

“Chị à, cảm ơn chị đã tác thành cho chúng tôi.”

“Nếu không có chị, tôi và anh ấy cũng không thể sống tự do tự tại suốt bao nhiêu năm qua.”

Nhìn hai đứa con trai cao hơn mét tám của mình, cô ta nhoẻn miệng cười đắc ý.

“Được rồi, chuyện của cô đến đây là hết, mau đi đi.”

Bố chồng không kiên nhẫn vẫy tay, muốn đuổi tôi đi ngay.

“Khoan đã.”

“Giấy tờ cũng đã ký xong, giờ cũng đến lúc để các người biết sự thật rồi.”

“Sự thật gì?” Giang Dĩnh nhíu mày, không hiểu ý tôi.

Tôi thở phào một hơi dài.

Mười tám năm qua cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả.

Tôi vỗ tay hai cái, hướng về phía cửa lớn.

“Vào đi.”

Vài giây sau, hai bóng dáng xuất hiện trong đại sảnh…

4

“Họ… họ là ai?”

Giang Dĩnh nhìn hai cậu bé bước vào, quần áo rách rưới, lấm lem như những kẻ ăn xin.

Trong lòng cô ta bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn kỳ lạ.

Một trong hai đứa ngồi xe lăn, đôi chân teo tóp, không thể cử động.

Đứa còn lại, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô, khóe miệng chảy dãi.

Tôi khẽ bật cười.

“Họ à? Họ mới chính là hai cậu con trai ruột mà hai người đã mong chờ suốt 18 năm qua đấy.”

Sắc mặt Tống Kỳ Phong lập tức đỏ bừng, anh ta tức giận quát lên.

“Cô bị điên rồi à? Cố tình tìm hai thằng ăn mày này đến để bôi nhọ tôi sao?”

Tôi không để ý đến anh ta, chỉ khẽ vẫy tay về phía hai cậu bé.

“Anh không thấy chúng rất giống Giang Dĩnh sao?”

Người ta thường nói con trai lớn lên sẽ giống mẹ.

Dù hai đứa nhỏ trước mặt có vẻ ngoài lem luốc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng có đến bảy, tám phần giống Giang Dĩnh.

Giang Dĩnh hoàn toàn hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Vương Tuyết, cô có ý gì đây?”

Tôi thong thả ngồi xuống, vắt chéo chân, giọng điềm tĩnh.

“Tống Lăng và Tống Thần, là con ruột của tôi.”

“Còn hai đứa trẻ này, mới chính là con trai mà hai người đã mong ngóng suốt 18 năm.”

Cả người Giang Dĩnh sững lại.

“Không thể nào! Cô đang lừa tôi! Cô lừa tôi! Tôi muốn làm xét nghiệm ADN!”

Nhưng thực ra, những người có mặt ở đây, khi nhìn kỹ gương mặt hai đứa trẻ, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra sự thật.

Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.

“Đây là kết quả giám định ADN của Giang Nhất, Giang Nhị và Tống Kỳ Phong, các người tự xem đi.”

Tôi ném mạnh xấp tài liệu lên bàn.

Giang Dĩnh run rẩy cầm lên, lật từng trang một.

Đến khi đọc đến trang cuối cùng, cả người cô ta khuỵu xuống.

“Không… không thể nào… Cô nhất định đã làm giả kết quả!”

“Cô khao khát có con trai đến phát điên rồi! Dám làm giả cả xét nghiệm ADN!”

Tôi chỉ tay lên thái dương, nhếch môi cười nhạt.

“Phiền cô động não một chút đi, trên đó có dấu chứng thực của phòng công chứng đấy.”

Mọi người trong nhà họ Tống nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ chót trên giấy tờ, ai nấy đều sững sờ.

Chỉ có hai đứa con trai của tôi là thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đứng sau lưng tôi.

Năm đó, Tống Kỳ Phong và Giang Dĩnh bị tai nạn xe hơi.

Cái chết của họ rất đáng ngờ, lại bị nhà họ Tống vội vàng hỏa táng ngay lập tức.

Từ lâu tôi đã nghi ngờ, rằng hai người họ… chưa từng chết.

Sau khi Tống Kỳ Phong “chết”,

Tôi phát hiện mình cũng đã mang thai, hơn nữa còn là song sinh.

Lúc đó, tôi nảy ra một kế hoạch táo bạo.

Tôi chủ động nhận trách nhiệm nuôi cặp con riêng của anh ta.

Lấy lý do quá đau lòng, tôi đưa hai đứa trẻ về quê sống.

Hai năm sau, tôi mới đưa cặp song sinh trở lại.

Mọi người đều tin rằng chúng là con riêng của Tống Kỳ Phong.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ.

Họ mắng tôi ngu ngốc, bạn bè thì bảo tôi điên rồ khi chịu nuôi con cho người khác.

Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến những lời đó.

Bởi vì tất cả những gì tôi làm, đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.