Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Vợ Tương Lai Và Những Âm Mưu Đằng Sau
Chương 1
Người Vợ Tương Lai Và Những Âm Mưu Đằng Sau
Bạn trai tôi tưởng tôi không hiểu tiếng địa phương nhà anh ta.
Vì thế, cả nhà anh ta ngồi chễm chệ trước mặt tôi, chẳng hề kiêng dè, bàn tán công khai chuyện “ăn sạch tuyệt hậu” họ nhà tôi.
Tôi không nói không rằng, chân vừa bôi dầu đã chạy nhanh hơn thỏ.
Sáng thứ hai lên công ty, anh ta kéo tay tôi vào phòng pha trà, trợn mắt gầm lên:
“Em bị điên à? Không phải hai đứa đã thỏa thuận rồi sao? Em nhường chức trưởng phòng cho anh!”
Tôi cười khẩy, lạnh nhạt đáp:
“Anh mới là kẻ điên đấy. Tin nhắn chia tay tôi gửi tối qua anh chưa đọc à?”
Tôi và Trương Đình Uyên yêu nhau đã hai năm, mối quan hệ đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi.
Cuối tuần này, tôi lái xe chở một cốp đầy quà theo anh về quê, ra mắt ba mẹ tương lai. Quãng đường hơn 500 cây số, cuối cùng cũng tới nơi — một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng đồi núi.
Vừa dừng xe, đã có một đám trẻ con ùa ra vây quanh. Trong sân còn có vài người phụ nữ đang nhai hạt dưa, kèm theo mấy anh thanh niên trẻ đang tụ tập chuyện trò.
Tôi lấy ra một túi to bánh kẹo từ đống quà, chia cho tụi nhỏ mỗi đứa một ít.
Mấy bà cô đang ngồi nhai hạt dưa bên kia liền quay lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quét từ mái tóc xuống tận mũi giày.
Sau đó một người lớn tiếng gọi với vào nhà:
“Nó dẫn vợ về rồi kìa, mau gọi con bé vô bếp nấu ăn đi!”
Một người khác phụ họa:
“Đã hai giờ chiều rồi, tụi tui ăn no cả rồi, giờ chỉ còn cô dâu tương lai là còn đói!”
“Nghe đồn mấy đứa con gái trên thành phố giờ chẳng biết nấu cơm đâu, sau này chị chắc bận mệt nghỉ, ha ha ha…”
Mẹ của Trương Đình Uyên thì đang hì hục chuyển từng túi quà vào nhà, cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn:
“Làm gì có chuyện con dâu không biết nấu ăn? Không biết thì sau này chăm sóc A Uyên kiểu gì? Mẹ nó không dạy thì tôi — mẹ chồng — sẽ dạy nó nên người!”
Tôi đang cúi người chia bánh cho lũ nhỏ, nghe đến đây, tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Trước khi đi, tôi đã nói rõ là hai đứa đã ăn trưa rồi. Vậy mà giờ nhìn lại — họ không ăn gì cả, rõ ràng cố tình đợi tôi tới để bắt tôi xuống bếp?
Tôi đâu có ngây thơ đến mức không chuẩn bị tâm lý. Nhưng theo phép lịch sự, con gái lần đầu về nhà bạn trai, dù có thân đến mấy thì vẫn là khách. Ai lại vừa đặt chân đến đã bị bắt vô bếp như vậy?
Lại nghe thêm một bà khác lên tiếng:
“Con gái thành phố hay kiêu lắm, nóng tính, kiểu gì về cũng bắt nạt A Uyên hiền như cục đất ấy chứ!”
Mẹ anh ta cười khẩy, đáp ngay:
“Về làm dâu nhà tôi thì là người nhà tôi, có gì mà trị không nổi? Tôi bảo đi đông thì đừng mơ mà rẽ tây! Dù có là con bò đi nữa, tôi cũng thuần được!”
Ơ kìa, nói thì nói, việc gì phải lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống thế?
Còn nhớ lần đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin, bà ngọt ngào nói sẽ xem tôi như con gái ruột, thương như con đẻ.
Mới được vài tuần, tôi đã biến thành… một con bò đòi thuần?
2.
Tôi khẽ nhíu mày, định lên tiếng thì Trương Đình Uyên đã vội vòng tay ôm vai tôi, lớn giọng cười nói:
“Mọi người đang khen em xinh đấy mà!”
Câu nói này khiến đám đông phá lên cười như được mùa.
Tôi: ??
Mãi đến lúc ấy tôi mới sực nhận ra — ban nãy họ toàn nói tiếng địa phương, chắc tưởng tôi nghe không hiểu.
Ra là coi tôi như đồ ngốc, tưởng tôi ngu đến độ không biết họ đang bàn chuyện gì?
Thôi thì hôm nay tôi sẽ “đóng vai ngốc” tới cùng, xem trong bụng họ rốt cuộc là nuôi ruồi hay nuôi bọ cạp.
Khi đó, một đứa bạn chí cốt của anh ta đang lúi húi cúi xuống, vây quanh chiếc Mercedes C-Class của tôi mà soi tới soi lui:
“Ui trời ơi, được đấy ông bạn! Đi làm hai năm mà lái Mercedes rồi hả? Xe vợ ông chứ gì?”
Trương Đình Uyên cong môi cười tự đắc:
“Hừ, vợ tôi thì chẳng phải của tôi à?”
“Đừng nói tới cái xe này, nhà người ta còn hai căn hộ, một nhà máy đấy. Tương lai đều là của tôi cả.”
Tôi mím môi, nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Không rõ anh ta là sĩ diện, hay là thật sự đang tính toán tài sản nhà tôi?
Ngay sau đó, anh ta quay sang xoa trán tôi, tỏ vẻ quan tâm:
“Vợ à, sao thế? Mệt à? Đi đường xa có khó chịu không?”
Tôi hạ giọng, hơi nghiêng đầu:
“Ừm… nhức đầu. Dẫn em đi nghỉ chút đi.”
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, mẹ anh ta vừa dọn dẹp quà cáp xong thì vội túm lấy tay áo tôi:
“Ăn xong rồi hẵng nghỉ! Mẹ cố ý đợi hai đứa về rồi mới ăn đây.”
Đợi tôi về để bắt tôi nấu chứ gì.
Tôi chẳng buồn khách sáo:
“Vậy khi nào nấu xong thì gọi con dậy ăn.”
Mẹ anh ta bĩu môi:
“Hôm nay mẹ không khỏe, đau dạ dày lắm. Con nấu đi, tiện cho cả nhà thử tay nghề của con luôn.”
Tôi nhướng mày, nghiêng đầu cười nhẹ, giọng thản nhiên mà châm chọc:
“Hồi trước bác nói sẽ coi con như con gái ruột. Mới về tới nhà chưa 5 phút đã đẩy con vô bếp là sao? Sao không bắt A Uyên làm?”
Trương Đình Uyên cũng vội vàng bênh:
“Mẹ à, hôm qua tụi con tăng ca, hôm nay lại lái xe cả ngày. Thật sự mệt lắm rồi…”
Đám bà cô ngồi góc sân lại bắt đầu buông lời mỉa mai:
“Ui trời trời, bắt đầu bênh vợ rồi kìa. Mới dẫn về thôi mà, sau này cưới về thì khỏi nói luôn hen!”
“Chưa biết chừng, mai mốt cãi nhau, nó còn bắt mày cầm chổi đánh mẹ nữa đó!”
Trương Đình Uyên bực mình quát lên:
“Nói bậy cái gì vậy! Vợ cưới về là phải hiếu thuận cha mẹ chồng. Không nghe lời, tôi đập bể đầu nó luôn!”
Nói xong, anh ta cúi đầu, lấy cằm dụi nhẹ vào tóc tôi, giọng ngọt lịm như không hề có chuyện gì vừa xảy ra:
“Vợ à, nấu một bữa thôi mà. Cho anh nở mày nở mặt chút, nha~”
3.
Còn định đập bể đầu tôi?
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi để nuốt cơn giận sôi trào trong ngực xuống.
“Anh biết mà, em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Với lại… bếp nhà anh em cũng chưa quen tay.”
Mẹ anh ta bắt đầu bĩu môi, giọng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn:
“Tùy tiện xào vài món là được, có gì ăn nấy. Con nấu gì mẹ ăn đó.”
Đám phụ nữ ngồi bên ngoài lại được dịp góp vui:
“Đúng đó đúng đó! Hai đứa chưa về tới mà mẹ nó đã khen nức nở rồi. Nào là con bé giỏi giang, đảm đang, vừa đẹp người vừa khéo tay. Cả cái làng này chưa có ai được như con đâu. Nên… ra tay biểu diễn đi!”
Mẹ anh ta vẫn đứng chắn ngay cửa, nguyên cái bóng người béo ụ như tường thành chắn trước mặt tôi, ra hiệu rằng nếu không xuống bếp thì khỏi mơ bước vô nhà.
Rồi, ok. Vậy là ép tôi đúng không?
Tôi mỉm cười, ngước mắt nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy được ạ. Cô vào nhà nghỉ ngơi trước đi, con làm liền. Chừng mười phút thôi. Cô thích ăn cay hay thích món kho?”
Bà ta nghe thấy có vẻ xuôi tai, ánh mắt sáng rỡ:
“Ăn gì cũng được, hôm nay chỉ cần nếm thử tay nghề con dâu tương lai là được. Làm gì mẹ cũng thích!”
“Cô đang bị đau bao tử mà, vậy con làm món kho nha! Tay nghề của con á, bảo đảm cả nước ăn là mê, ăn một lần nhớ suốt đời.”
Mẹ anh ta cười nắc nẻ, phẩy tay cho tôi vào bếp.
Mười phút sau, tôi bưng ra một tô… mì bò hầm kiểu mới.
Nói trắng ra: mì gói. Một gói hảo hạng có topping, trứng trần, bò viên, hành lá, tiêu bột, màu sắc rực rỡ.
Bà mẹ nhìn chằm chằm vào tô mì, cả người cứng đờ, gương mặt đơ như tượng:
“Cái… cái này là… con nấu cho mẹ?”
Tôi cười tít mắt, ngọt như rót mật:
“Vâng ạ! Ngon lắm luôn đó cô, cô thử đi! Con với A Uyên mỗi lần tăng ca mệt đều ăn cái này. Món tủ luôn á!”
Trương Đình Uyên bên cạnh suýt cười nghẹn, khẽ thè lưỡi rồi ghé tai tôi thì thầm:
“Trời ơi… em gan thiệt!”
Tôi cười, quay sang nắm tay anh ta, lôi đi:
“Đi, mình về phòng nghỉ ngơi chút.”
4.
Có lẽ do thực sự quá mệt, tôi vừa chạm đầu xuống gối đã thiếp đi, đến cả trong mơ cũng đang… tăng ca.
Lúc bị gọi dậy thì trời đã sập tối, bữa cơm tối cũng đã dọn sẵn lên bàn.
Mẹ của Trương Đình Uyên vừa chuẩn bị chén đũa, vừa lầm bầm:
“Nhà nó mang về làm của hồi môn có mỗi cái căn hai phòng một khách, nhỏ xíu vậy thì sau này sinh con đẻ cái xong, tui với ba nó ở đâu chứ?”
Tôi âm thầm trợn trắng mắt.
Xin lỗi, sáu mươi sáu triệu tiền sính lễ mà muốn tôi đem về cả căn hộ hai tỷ? Rồi còn chê nhỏ?
Chưa kể, tôi chưa từng nói sẽ sống chung với nhà chồng nha mấy bác.
Trương Đình Uyên vừa mới tỉnh dậy, mặt mày vẫn còn đậm khí “gắt ngủ”:
“Mẹ à, con nói rồi, Thiên Thiên không thích sống chung với người lớn đâu.”
Mẹ anh ta liền sa sầm mặt, trừng mắt phản pháo:
“Cũng tại mày vô dụng! Mày làm cho nó có bầu rồi doạ bố mẹ nó thêm căn nữa, không thì dứt khoát không cưới. Bảo đảm họ nghe lời răm rắp.”
???
Xin lỗi, cái gì mà “làm tôi có bầu”? Còn uy hiếp phụ huynh tôi thêm nhà? Bà có đang bàn chuyện hôn nhân hay đàm phán chiếm đất?
Ba anh ta cũng góp chuyện, giọng nhai trầu đều đều:
“Nghe đâu nó còn có một con chị, lấy chồng rồi. Mày cũng phải để ý, đừng để bên đó giở chiêu giành phần với nhà mình.”
Ủa, alo? Bộ tôi là tài sản công cộng để chia phần chắc?
Trương Đình Uyên vội trấn an:
“Ba yên tâm đi. Khi chị nó lấy chồng chỉ được có hai cái vòng vàng. Giờ ba mẹ nó tặng nhà cho Thiên Thiên là biết ngay ai được thương rồi đó. Sau này toàn bộ tài sản chắc chắn về tay mình!”
Ông già vẫn nhíu mày, nghi hoặc:
“Tao nói mày ngây thơ mà mày còn tin thật. Có khi nào ba mẹ nó chỉ cho nó cái nhà để che mắt, còn phần lớn sẽ để lại cho con chị?”
Trương Đình Uyên lắc đầu, cười nhạt:
“Đặt tim gan mấy người lại chỗ cũ đi! Chị nó với chồng chẳng ra gì, làm sao mà so với con rể tương lai như con chứ?”
Tôi suýt nghẹn.
Chị tôi cần gì “so” với anh?
Thứ nhất, chị ấy không phải chị ruột tôi. Thứ hai, chị ấy chưa từng quan tâm tới tài sản nhà tôi.
Nhà chị ấy ở gần đây, cũng chính là người dạy tôi nói tiếng địa phương từ nhỏ, nên giờ tôi mới hiểu trọn từng lời bàn tán đằng sau lưng này.
Ngày xưa, hồi những năm 90, nạn bắt cóc trẻ con còn hoành hành dữ dội. Chị ấy từng bị thất lạc gia đình, được nhà tôi cưu mang một thời gian. Sau đó, gia đình ruột của chị tìm được con, hai bên vẫn giữ liên lạc và nhận nhau làm thân thích.
Chị tôi chắc chắn không bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày, mình lại bị biến thành “đối thủ” giành gia sản trong kịch bản hôn nhân đầy tính toán của vị hôn phu hụt nhà tôi.