Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Vợ Tương Lai Và Những Âm Mưu Đằng Sau
Chương 3
Người Vợ Tương Lai Và Những Âm Mưu Đằng Sau
8.
Ngày tôi được thăng chức, tôi rủ cả nhóm cũ cùng đi ăn mừng. Tôi nói sẽ bao trọn bữa, coi như cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua.
Không ngoài dự đoán, Trương Đình Uyên lại lò dò mò đến, giọng dẻo như kẹo kéo:
“Thiên Thiên à, chúc mừng em thăng chức nha. Tối nay để anh mời em ăn một bữa nhé?”
Mời tôi ăn?
Tôi cười không nổi.
Mỗi lần đi ăn với nhau, đến khúc tính tiền là anh ta y như lập trình sẵn: hoặc là lén đi toilet, hoặc là đứng nghe điện thoại ngoài cửa. Có lúc đúng là có điện thoại thật, mà y chang, toàn là mẹ anh ta gọi.
Mười lần thì có đến chín lần tôi là người trả tiền.
Tôi từng nghi ngờ anh ta cố tình, nhưng phải công nhận: diễn xuất rất khá.
Diễn đến độ sau bữa ăn còn giả vờ áy náy:
“Thôi chết, hôm nay để em trả tiền mất rồi, mai anh chuyển khoản lại cho em nhé.”
Dĩ nhiên, chỉ là nói chơi cho vui.
Mỗi lần tôi từ chối, anh ta lại ra vẻ rộng lượng:
“Thế để lần sau, anh mời em một bữa ngon hơn!”
Giờ nghĩ lại mà tức. Tôi bèn liếc xéo một cái, lạnh nhạt:
“Không rảnh. Hôm nay là buổi tụ tập nội bộ nhóm B, không tiện mời Trưởng nhóm Trương.”
“Với lại... sau này làm ơn gọi tôi là Quản lý Lý.”
Tưởng nói vậy là anh ta biết ý mà lui?
Không.
Loại người như anh ta đâu dễ gì biết xấu hổ.
Anh ta vẫn cười toe toét:
“Vậy thì… để anh mời cả nhóm đi! Xem như ‘người nhỏ’ chúc mừng sếp Lý thăng chức nha!”
Nhóm B cộng cả tôi là 9 người.
Cứ tính sơ sơ mỗi người 300 tệ, tổng cộng gần 3.000 tệ — đối với một kẻ vừa lương khá mà vừa keo như anh ta, chắc chẳng khác gì móc thịt trong tim.
Nhưng anh ta đã tự dâng lên, tôi cũng không ngại “nhận quà”.
Tôi đổi ngay kế hoạch, chọn một nhà hàng buffet hải sản mới khai trương — 288 tệ/người, không rẻ, nhưng cũng chẳng phải vì ngon.
Mà vì… nhà hàng này yêu cầu thanh toán trước.
Tôi sợ anh ta ăn xong lại biến mất như mọi khi.
9.
Quả nhiên.
Vừa tới cửa nhà hàng, nhân viên thông báo phải mua vé buffet trước khi vào, thì Trương Đình Uyên lại ôm bụng, mặt nhăn nhó:
“Anh… anh vào nhà vệ sinh chút.”
Tôi mỉm cười, cực kỳ lịch sự, nhấc tay làm động tác “xin mời”:
“Anh cứ đi trước. Bọn em sẽ chờ ở đây.”
“Còn nếu Trưởng nhóm Trương thấy không khoẻ, không tham gia được thì cứ nói một tiếng. Bọn em sẽ sang bên kia – nhà hàng Hồng Yến Lâu.”
Tôi biết thừa cái trò này.
Anh ta đang định đợi bọn tôi vào ăn xong, rồi mới chịu bỏ tiền mua vé 288 tệ vào sau, làm bộ như khách bất ngờ tham gia.
Tưởng tôi không nhìn ra?
Nhưng Hồng Yến Lâu đối diện là nhà hàng thành viên, không đặt trước không vào được. Nếu cần, tôi có thể bảo quản lý chặn anh ta ngay từ cửa.
Quả nhiên, trong ánh mắt Trương Đình Uyên loé lên một tia bực bội.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại nặn ra một nụ cười tươi roi rói, đưa mã thanh toán ra trước mặt nhân viên, cắn răng trả tiền cho 10 người – bao gồm cả anh ta.
Ngay lúc mã được quét xong, sắc mặt anh ta tái đi trông thấy.
Tôi chẳng còn hứng thú phân tích vì sao một người lương gần 20.000 tệ/tháng lại có thể… keo kiệt đến mức ấy.
Tôi chỉ ung dung dắt theo các “cựu đồng đội” vào trong tìm bàn ngồi.
Lúc sắp ngồi xuống, Trương Đình Uyên chen ngang, đẩy nhẹ Tiểu Lâm sang chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Chưa dừng lại, còn liếc xéo cô ấy một cái, như thể đang nói:
“Không biết điều gì cả!”
Tôi cũng chẳng buồn phản ứng.
Dù gì, chuyện hai đứa từng hẹn hò, cả công ty đều biết.
Cũng nên nhân dịp này… dứt khoát làm rõ, tránh để anh ta còn ảo tưởng vai trò “bạn trai” thêm nữa.
Nhà hàng này có phục vụ cua hoàng đế, nhưng là món giới hạn.
Vừa mở khay là khách ào lên lấy sạch.
Không rõ anh ta chen lấn thế nào mà cướp được 5 cái chân cua, hí hửng đem tới đặt trước mặt tôi như dâng báu vật:
“Vợ yêu mau ăn đi, bên kia đông lắm! Ai tới muộn là hết liền đó nha~”
Tôi nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn anh ta một cái.
Giọng bình thản nhưng sắc hơn dao:
“Trương Đình Uyên, đầu óc anh không ổn à?”
“Tụi mình chia tay được hơn nửa tháng rồi, làm ơn đừng gọi nhầm nữa.”
Anh ta khựng lại, nụ cười đông cứng trên mặt.
Anh ta nhìn quanh bàn một lượt, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Lúc thì cười gượng, lúc thì liếc nghiêng. Cuối cùng nghiêng người lại gần, hạ giọng nài nỉ:
“Em yêu, có gì về nhà mình nói, trước mặt đồng nghiệp đừng làm anh mất mặt…”
Tôi bật cười.
Mặt anh đáng giá bao nhiêu mà đòi giữ?
“Nhà tôi ấy à, chỉ có mỗi căn hộ hai phòng khách để làm của hồi môn thôi, đúng là không xứng với anh rồi.”
“Với lại, tôi cũng sợ bị anh đánh vỡ đầu lắm…”
Tôi nói rành rọt — bằng chính tiếng địa phương của quê anh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ đồng tử anh ta co rút lại. Cả người cứng đờ, ánh mắt chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba — anh ta nghiến răng, cắn chặt môi, rồi "rầm!" một tiếng nện đống chân cua lên đĩa.
“Lý Thi Thiên, em giỏi lắm!”
“Chia tay rồi mà còn dắt nguyên nhóm đồng nghiệp tới nhà hàng đắt đỏ này ăn chơi, em tưởng anh là cây ATM chắc?!”
Giọng anh ta cao vút, gắt gỏng đến mức cả dãy bàn bên cạnh ngoái nhìn.
Anh ta thấy vậy càng đắc ý, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tôi:
“Dùng tiền của tôi rồi giả vờ sang chảnh trước bạn bè, em thấy vinh dự lắm hả?”
“Loại con gái ham tiền như em, chẳng qua là thấy anh lì xì ít, không mua túi hiệu, chê nhà anh nghèo!”
“Moi sạch túi anh rồi nói chia tay, chia tay xong còn kéo đồng nghiệp tới ăn bữa chốt sổ?! Em nghĩ tiền đàn ông là gió thổi tới à?!”
Chát!
Tôi vung tay, một cái bạt tai giòn tan in lên má anh ta.
Âm thanh ấy cắt ngang toàn bộ âm nhạc của nhà hàng. Không ai lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi vẫn đứng, không né tránh, không run rẩy, không giận dữ.
Tôi chỉ nói, chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như rót băng:
“Tiền tôi tự tiêu. Đến món cua anh còn tiếc, đừng bày đặt hét về đàn ông.”
“Lúc yêu nhau, ai trả nhiều hơn, anh tính được không?”
“Tiền thuê khách sạn đi du lịch, vé xem phim, quà sinh nhật, cà phê buổi sáng… tôi trả bao nhiêu, anh dám đối chiếu tài khoản không?”
“Còn nữa — anh đừng nghĩ lớn tiếng thì đúng. Hét to không khiến một kẻ keo kiệt trở thành người phóng khoáng, càng không thể khiến một gã tồi thành người đáng thương.”
10.
Anh ta theo phản xạ muốn giơ tay đánh trả.
Nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của những người xung quanh, cánh tay giơ lên giữa không trung lại chậm chạp hạ xuống.
Tôi quát thẳng:
“Anh diễn chưa đủ à?”
“Lễ tình nhân tôi tặng anh một đôi CK, còn anh thì hái một bông hoa dại ven đường cho tôi, rồi chuyển 5 tệ 2 như thể đó là cả thế giới.”
“Giáng sinh năm ngoái, thấy anh keo kiệt đến mức không dám mua nổi áo ấm, tôi bỏ tiền mua cho anh một chiếc áo phao.”
“Còn anh thì xếp cho tôi chín con hạc giấy, chúc tình yêu bền lâu!”
“Đừng chạm vào tôi!”
Anh ta đột ngột đẩy tôi mạnh một cái.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mấy đồng nghiệp nam đã lao tới, tách anh ta ra khỏi tôi.
Trương Đình Uyên là loại người sống vì thể diện.
Từng câu tôi nói ra như xé nát lớp mặt nạ mà anh ta cố giữ bao năm, nhưng lại không thể bịt miệng tôi.
Gương mặt anh ta đỏ bầm, tím tái, xấu xí như gan lợn.
Tôi tiếp tục, không dừng lại:
“Còn nữa! Hôm nay tôi được thăng chức, bữa này là anh tự sấn sổ xin mời, tôi nể mặt nên mới đi!”
“Nếu không, anh nghĩ tôi rảnh lắm à?!”
Lúc này, anh ta cũng không thèm diễn nữa.
“Bữa này tốn của tôi gần 3.000 tệ, tổng cộng 9 người, mỗi người đưa tôi 260 tệ là được!”
Sau cặp kính, ánh mắt anh ta tối sầm lại, hung hãn, lạnh lẽo, giống hệt ánh mắt của một con thú sắp lao vào cắn xé.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến câu nói hôm trước của anh ta:
“Không nghe lời là tao đánh vỡ đầu.”
Nhà hàng ấm áp, đông người, nhưng tôi lại thấy sống lưng lạnh toát.
Đến lúc này tôi mới thực sự sợ.
Bởi tôi chỉ là một cô gái bình thường, không học Taekwondo, không boxing, không tự vệ, và tôi không dám nghĩ… nếu tôi thật sự cưới anh ta, sau này cãi nhau, liệu anh ta có dùng nắm đấm để giải quyết hay không?
Thấy tôi im lặng, anh ta cười khẩy, mở mã QR trong điện thoại, đưa ra trước mặt từng người:
“Trả tiền đi, đồ đào mỏ.”
“Nãy giờ tao định bao đấy, nhưng tụi mày không xứng ăn bữa này của tao!”
“Ai trả? Mày trả thay cho tụi nó, hay là mỗi người tự quét?”
Đồng nghiệp nhìn tôi, chờ quyết định.
Cô bé mới vào làm chưa lâu đã cầm điện thoại lên, chuẩn bị quét mã.
Tôi đưa tay chặn lại.
Tôi nhướng mày nhìn Trương Đình Uyên, cười lạnh:
“Muốn đòi tiền à? Được thôi.”
“Vậy thì tháo ngay đôi giày CK dưới chân ra đã. Đôi đó tôi mua tặng anh dịp Valentine, giờ tôi thấy anh mang không xứng.”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay chỉ vào từng chỗ trên người anh ta — cuối cùng dừng lại ở phần sống mũi.
“Còn nữa… cái gọng kính kia, tháo xuống luôn đi!”
“Chắc mọi người chưa biết ha… cái gọng trước của anh ta gãy càng, lấy keo 502 dán lại xài tiếp. Ngày nào cũng chạy đến khóc lóc kể khổ. Thấy tội quá, tôi mới dắt đi cắt kính mới đó!”
“Đủ rồi!!”
Trương Đình Uyên gào lên, cắt ngang câu nói của tôi, giọng lạc đi vì giận.
“Không muốn trả thì thôi! Nói lắm thế làm gì!”
Nói rồi anh ta vơ lấy áo khoác, giận dữ bỏ đi.
Tôi ngồi xuống, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng… vẫn hơi bực.
Bao nhiêu tiền tôi từng bỏ ra vì anh ta, không tính toán.
Nhưng giờ nhắc lại mới thấy, mình đúng là từng quá ngu.
Cái kính, cái áo, mấy lần thanh toán ăn uống, du lịch, sinh nhật… cái gì cũng là tôi chi.
Vậy mà còn mặt dày dựng chuyện “đào mỏ”?
Nghĩ tới lần trước tới nhà anh ta, tôi còn xách nguyên cốp xe quà biếu cha mẹ anh: bánh kẹo, rượu vang, yến sào, thuốc bổ…
Thế mà lại quên không mang về!
Đúng là… tiếc đứt ruột.
Tự dưng thấy như ném tiền cho chó xơi.