Chương 3 - Những Ký Ức Chưa Bị Quên

3

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Mái tóc đỏ nổi bật của Tần Bắc Cố trở thành tiêu điểm trên sân, cộng thêm những pha dẫn bóng điêu luyện của anh khiến dãy khán giả nữ liên tục hét lên đầy phấn khích.

Từ khóe mắt, tôi vô tình liếc thấy Tống Duyên Duyên đang cầm một chai nước.

Ánh mắt cô ấy chứa đầy sự ngưỡng mộ, tựa như có những vì sao lấp lánh bên trong.

Nhìn cô ấy như vậy, tôi chợt nhớ đến một trận đấu bóng rổ năm nào giữa trường tôi và trường bên cạnh. Khi đó cũng là một trận giao hữu.

Tan học xong, tôi kéo bạn cùng bàn đi thật sớm, ôm theo chai nước đã chuẩn bị sẵn, tranh thủ giành chỗ đẹp.

Lúc sau, người kéo đến ngày càng đông, tôi và bạn cùng bàn vui vẻ cười thầm vì sự nhanh trí của mình.

Hồi ấy, Tần Bắc Cố cũng giống như bây giờ—luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tôi ôm chai nước, chờ anh ấy nhìn về phía này rồi sẽ vẫy tay chào anh.

Bạn cùng bàn nhìn không nổi ánh mắt đầy mong chờ của tôi, bèn nói:

“Tớ giữ chỗ cho cậu, cậu qua đó chào anh ấy đi.”

Tôi vui vẻ đặt chai nước xuống, vừa mới chuẩn bị bước đi…

Đúng lúc đó, Tống Duyên Duyên đã cầm theo một chai nước, nở nụ cười rạng rỡ, bước thẳng đến chỗ Tần Bắc Cố.

Các cầu thủ có chỗ ngồi riêng, còn tôi thì đứng ngây ra đó, nhìn Tống Duyên Duyên tự nhiên ngồi vào chỗ của Tần Bắc Cố.

Một tiếng còi gấp gáp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi hoang mang nhìn về phía sân bóng, chỉ thấy một đám người vây quanh cái gì đó.

Tống Duyên Duyên cũng vội vã chạy lên.

Tôi không biết Tần Bắc Cố đã được người khác dìu đến trước mặt mình từ lúc nào.

Tống Duyên Duyên theo sát bên cạnh, khi thấy tôi, gương mặt cô ấy thoáng sững lại, đôi môi khẽ hé ra đầy kinh ngạc.

Tần Bắc Cố thở gấp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi đỏ lên vì vận động mạnh. Anh mím môi, đôi mắt đen láy không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Một cầu thủ bên cạnh lên tiếng: “Bạn học, có thể dẫn bọn mình đến phòng y tế không?”

Tôi gật đầu, quay người đi trước.

Khoảnh khắc đó, tôi không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ánh mắt Tần Bắc Cố chợt ánh lên một tia uất ức, sau đó lại cụp xuống đầy thất vọng.

Phòng y tế cách sân bóng không xa, chỉ mất khoảng hai phút là tới nơi.

Tôi và Tống Duyên Duyên đứng ngoài cửa.

Cô ấy khẽ mỉm cười: “Chúng ta… hình như đã gặp nhau rồi nhỉ?”

Tôi không hề do dự, bình tĩnh đáp: “Chắc là chưa.”

Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, nói dối vô cùng tự nhiên.

Tôi liếc vào bên trong, lúc này, cô ấy lại lên tiếng: “Phiền cậu rồi, ở đây có mình là được, cậu có thể đi rồi.”

“Được thôi!”

Tôi sảng khoái đáp, không chút do dự, khiến nét mặt cô ấy khẽ lộ ra một tia kinh ngạc.

4

Khi trận bóng rổ kết thúc, trời đã gần tối.

Đứng suốt cả ngày khiến tôi và Trương Hàn mệt rã rời, nên chúng tôi chỉ ghé qua căng tin lấy cơm rồi về ký túc xá ăn.

“Cứu mạng! Có đàn ông cũng vô dụng, mệt vẫn là mệt!”

Trương Hàn vừa về đến phòng liền ngã phịch xuống ghế, với tay bật điều hòa.

Tôi vừa mở hộp cơm, chuẩn bị ăn thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Liếc nhìn màn hình, số gọi đến không có lưu trong danh bạ.

Tôi lập tức tắt máy.

Nhưng chưa đầy một giây sau, điện thoại lại reo lần nữa.

Tôi vừa nhai cơm vừa nhìn màn hình, vẫn là số khi nãy.

Bất đắc dĩ, tôi đưa tay bấm nghe.

Kết quả…

Đối phương không nói một lời nào.

Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng “Có bệnh à?”, rồi dứt khoát cúp máy.

Trương Hàn quay sang hỏi: “Ai gọi vậy? Sao cậu không nghe?”

Tôi nhún vai: “Không biết. Nhấc máy lên cũng chẳng thấy nói gì, chắc lại là mấy tên lừa đảo thu thập giọng nói.”

“……”

5

Trong giấc mơ đầy huyễn hoặc, tôi lại mơ về năm đầu tiên gặp Tần Bắc Cố.

Cậu ấy mặc bộ đồng phục rộng rãi, đứng trên bục phát biểu với tư cách là đại diện học sinh.

Cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc trước trán cậu ấy hơi bay lên, và cứ thế… cậu ấy bước vào trái tim của cô gái 15 tuổi là tôi.

“Tần Bắc Cố, anh ở bên em đi! Em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà.”

Đây đã là năm thứ hai tôi theo đuổi cậu ấy. Tôi chống cằm, ngồi bên cạnh, si mê nhìn góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy.

Cũng như mọi khi, Tần Bắc Cố vẫn phớt lờ tôi, dường như đống bài tập trước mặt còn thú vị hơn cả tôi.

Nhưng tôi không giận, vẫn mặt dày ghé sát lại gần cậu ấy. Một hương thơm sạch sẽ, mát lạnh đặc trưng trên người cậu ấy thoảng qua chóp mũi tôi.

“Cân nhắc một chút đi mà…” Tôi nghịch ngợm, dùng tay chọc vào cánh tay săn chắc của cậu ấy.

Nhưng cậu ấy vẫn ngồi vững như núi, không hề nhúc nhích.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi chạm vào cậu ấy, cậu ấy suýt thì giật mình lăn khỏi chỗ ngồi.

Lúc ấy, tôi cười đến híp cả mắt lại, trong lòng tràn ngập vui sướng:

“A ha! Anh ấy xấu hổ rồi!”

Nhưng Tần Bắc Cố vẫn ngồi thẳng lưng, một chút ánh mắt cũng không chịu bố thí cho tôi.

Tôi chu môi, giả vờ phàn nàn:

“Nói anh nghe nhé, em xinh thế này, người theo đuổi em nhiều không kể hết. Nếu anh không biết trân trọng cơ hội này, nhỡ một ngày nào đó em đổi ý, em sẽ không thích anh nữa đâu đấy~”

Vừa dứt lời, tay cầm bút của Tần Bắc Cố thoáng khựng lại.

Trong lòng tôi khẽ rung động, tưởng rằng lần này đã thành công rồi!

Nhưng ngay sau đó…

Cậu ấy khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực:

“Hạ Cẩn Nguyệt, em để tâm vào học hành đi. Anh thực sự không thích em.”

“Anh… anh thử thích em xem sao? Anh còn chưa thử, sao đã biết là không thích em rồi?”

Tôi gấp gáp phản bác, còn định nói thêm gì đó thì một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

“Tần Bắc Cố, đi chưa?”

Tống Duyên Duyên.

Tần Bắc Cố liếc nhìn về phía sau, rồi đáp một tiếng: “Ừm!”

Tôi hoảng hốt, vội vàng kéo tay cậu ấy lại:

“Anh không thích em, vậy có phải anh thích cô ấy không?”

Khi đó, lần đầu tiên Tần Bắc Cố tỏ ra có chút cảm xúc với tôi—cậu ấy nhíu mày lại.

“Em đừng nói linh tinh.”

Nếu lúc đó Tần Bắc Cố thẳng thắn nói rằng người cậu ấy thích là Tống Duyên Duyên, có lẽ tôi sẽ không tiếp tục cố chấp theo đuổi nữa.

Nhưng cậu ấy không nói gì cả, nên tôi vẫn cứ thích cậu ấy mãi.

May mắn là tôi không thích cậu ấy hết năm này qua năm khác, bởi vì… tôi và cậu ấy sẽ không còn “năm sau” nào nữa.

Cuộc sống đại học có vô số hoạt động và sự kiện, so với những ngày tháng nhàm chán ở cấp ba, quả thực đại học phong phú và rực rỡ hơn rất nhiều.

Sau khi kết thúc buổi dạy kèm cho các em nhỏ, tôi đang trên đường trở về trường thì bất ngờ “tình cờ” gặp Thịnh Trường Phong.

Anh ta gãi đầu, ánh mắt có chút chột dạ, rồi giả vờ ngạc nhiên nói:

“Trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây.”

Trước mắt tôi, Thịnh Trường Phong của hiện tại và Hạ Cẩn Nguyệt của những năm trước, người từng dốc hết tâm tư để “tình cờ gặp” Tần Bắc Cố, quả thực giống nhau đến kỳ lạ.

Lúc này, tôi khẽ cười với anh ta:

“Ăn cơm chưa?”

Anh ta thoáng sững người, lắp bắp đáp: “Chưa… chưa ăn.”

Tôi nói: “Vậy để mình mời cậu. Quán ăn phía trước ngon lắm.”

Thịnh Trường Phong vội vàng bắt chuyện: “Ừ ừ, cậu cũng thích ăn đồ Đông Bắc à? Mình cũng thích lắm!”

“……”

Trong lúc chờ đồ ăn, anh ta nghiêng đầu hỏi tôi thích ăn gì, thích thành phố nào…

Thật ra, Thịnh Trường Phong và Tần Bắc Cố là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Thịnh Trường Phong có nét tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Còn Tần Bắc Cố thì đạm mạc, lạnh lùng, như ánh trăng giữa đêm đông.

Tôi nhìn anh ta, khẽ cười:

“Thật ra, bây giờ cậu rất giống mình của trước đây.”

Động tác khoa tay múa chân của anh ta chợt khựng lại, sau đó, ánh mắt dần sáng lên, ngoan ngoãn hỏi lại:

“Thật sao?”

Tôi nhấp một ngụm nước, giọng nói rất nhẹ:

“Trước đây, mình từng thích một người…

Thấy anh ấy là mình vui.

Trước giờ mình chưa bao giờ thích đi học đến thế.

Chỉ cần được nghỉ một ngày, mình lại nghĩ—lại phải xa anh ấy một ngày nữa rồi.