Chương 4 - Những Ký Ức Chưa Bị Quên
Mình theo đuổi anh ấy ba năm.
Ba năm đó, mình luôn tin rằng cuối cùng… anh ấy sẽ ở bên mình.”
“Nhưng sự thật là… trong suốt ba năm đó, người ấy chưa từng thích mình.”
Sau khi tôi nói xong, Thịnh Trường Phong khẽ nhíu mày.
Anh ta là người thông minh, biết rõ tôi đang muốn nói gì.
“Thịnh Trường Phong, mình không muốn cậu lãng phí thời gian vào mình. Hiện tại mình vẫn chưa muốn yêu đương.”
Anh ta nhìn tôi, trầm giọng hỏi:
“Là vì người đó sao? Cậu vẫn còn thích anh ta à?”
Câu hỏi của anh ta khiến tôi khựng lại.
Mình còn thích anh ấy không?
Tôi im lặng một lát, mím môi, nhẹ giọng nói:
“Thật ra, mình cũng không biết nữa.”
Lúc này, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ, hơi nóng bốc lên mờ ảo trước mặt.
Thịnh Trường Phong nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Vậy thì… chúng ta làm bạn đi, được không? Mình không muốn vì chuyện này mà ngay cả cơ hội làm bạn với cậu cũng mất.”
Tôi khẽ cười:
“Được.”
6
Sau khi ăn xong, Thịnh Trường Phong đưa tôi về ký túc xá.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng dưới gốc cây.
Khi đến gần hơn, tôi thấy Tần Bắc Cố đang cầm một túi giấy trong tay.
Khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi và Thịnh Trường Phong đứng cùng nhau, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Thịnh Trường Phong cúi đầu, khẽ hỏi tôi:
“Là anh ta à?”
Tôi im lặng nhìn anh ta một cái, nhưng trong mắt Tần Bắc Cố, ánh nhìn ấy lại như một cuộc nói chuyện thầm thì giữa hai người.
Tôi bảo Thịnh Trường Phong đi trước.
Nhưng Tần Bắc Cố sải bước chặn tôi lại, giọng nói mang theo một nỗi hoảng loạn mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới:
“Hai người… đã đi đâu?”
Anh ấy không dám hỏi “Hai người là gì của nhau?”, bởi vì anh sợ nghe phải một câu trả lời mà bản thân không muốn chấp nhận.
Bất kể là bạn bè hay người khác hỏi, tôi sẽ chỉ nói một câu:
“Đi ăn cơm.”
Vậy nên, giờ đây, tôi cũng nói với anh ấy:
“Đi ăn cơm.”
Đôi mắt Tần Bắc Cố bất giác đỏ lên.
Anh ấy thậm chí còn hy vọng tôi sẽ hằn học đáp lại:
“Liên quan gì đến anh?”
Ít nhất như vậy, anh ấy còn có thể tin rằng tôi vẫn còn để tâm đến anh ấy.
Nhưng tôi không nói vậy.
Anh ấy mím môi, đưa túi giấy trong tay ra trước mặt tôi, giọng nói khàn khàn:
“Cho em. Anh nhớ trước đây em rất thích đồ ngọt của tiệm này.”
Tôi khẽ nhếch môi, lắc đầu, giọng điệu bình thản:
“Giờ em không thích nữa. Ngọt quá rồi.”
“Em không thích đồ ngọt nữa, hay là… không thích anh nữa?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe, tựa như tôi đã vứt bỏ anh vậy.
Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã từng có mối quan hệ gì đâu, phải không?
Cơn gió chiều nhẹ lướt qua mang theo chút lành lạnh.
Xung quanh, sinh viên qua lại tấp nập, có vài đôi tình nhân đang quấn quýt dưới ký túc xá, bịn rịn chẳng nỡ rời xa nhau.
Tôi khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
“Cả hai thứ đều không thích nữa.”
Tần Bắc Cố đưa tay kéo tôi lại, thân hình hơi lảo đảo, gần như sắp đứng không vững.
Anh ấy nhìn tôi, giọng nói run rẩy, mang theo chút hoảng loạn:
“Có phải… vì trước đây anh đối xử với em quá lạnh lùng, nên em mới không thích anh nữa không?”
“Xin lỗi… Em tha thứ cho anh được không? Cho anh một cơ hội nữa…”
“Thật ra, từ rất lâu rồi, anh đã thích em.”
“Nhưng khi đó, anh không biết đó là thích.”
“Đến khi anh nhận ra, thì đã quá muộn rồi.”
“Em đã biến mất, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.”
“Anh đến nhà tìm em, tìm cô chủ nhiệm, tìm tất cả những ai quen biết em.”
“Nhưng họ đều nói… không biết em đã đi đâu.”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh, mang theo sự tuyệt vọng khôn cùng.
“Anh không tìm thấy em nữa, Hạ Cẩn Nguyệt.”
Lời “Anh thích em” phát ra từ miệng anh ấy, tôi không biết mình có nên vui không.
Tôi nên vui sao?
Dường như… tôi cũng không vui lắm.
Chỉ là, tôi cảm thấy khó chịu.
Tại sao?
Tại sao lại phải đợi đến khi tôi từ bỏ rồi mới nói rằng anh thích tôi?
Tôi gạt tay anh ra, lùi lại một bước, cổ họng nghẹn lại, mắt cũng hơi cay.
“Sau này đừng tìm em nữa.”
Anh khẽ há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thốt nên lời.
Cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt hoa đào phủ một tầng hơi nước, trông vô cùng đáng thương.
Cuối cùng, anh cúi thấp đầu, hơi nghiêng người nhường đường để tôi rời đi.
—
“Đừng đặt tình yêu của mình trên vách đá cheo leo, vì nó quá cao, không ai với tới được.”
Lần đầu tiên đọc câu này, tôi đã nghĩ đến mình và Tần Bắc Cố.
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm:
“Kéo đóa hoa cao ngạo kia xuống khỏi thần đàn.”
Nhưng sau này tôi mới hiểu, tình yêu thực sự không phải là thứ được đặt lên một vị trí cao vời vợi như thế.
Nếu nó cao đến mức khiến người khác không thể chạm tới, vậy thì quá mệt mỏi rồi.
7
Tống Duyên Duyên tìm đến tôi khi tôi vừa bước ra khỏi thư viện.
Cô ấy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Nghe bạn cùng phòng của cậu nói cậu ở thư viện. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
—
Quán cà phê.
Tống Duyên Duyên nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng bật cười:
“Cậu biết cảm giác đầu tiên của mình khi nhìn thấy cậu là gì không?”
Hửm?
Tôi lắc đầu.
Cô ấy khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt:
“Là chán ghét.”
Tôi khẽ nhướng mày.
Cô ấy tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng trong đáy mắt ánh lên chút gì đó phức tạp:
“Cậu sống một cách vô tư, tự do, lại xinh đẹp, gia đình cũng giàu có. Cậu có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn muốn tranh giành Tần Bắc Cố với tôi.”
Cô ấy cười nhạt, ánh mắt hơi mơ màng, như đang chìm vào ký ức xa xăm:
“Ba mẹ mình trọng nam khinh nữ, còn mẹ của Tần Bắc Cố thì mang mình về nuôi.
Lần đầu tiên mình gặp anh ấy, mình đã thích anh ấy rồi.
Từ đó về sau, mình luôn cẩn thận giữ tình cảm ấy trong lòng, không dám để lộ dù chỉ một chút.”
“Thế nhưng cậu thì khác.”
“Cậu có thể thản nhiên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, có thể quang minh chính đại theo đuổi anh ấy.”
Ngón tay cô ấy siết chặt lấy chiếc thìa trong tay, khớp xương trắng bệch.
“Tại sao chứ.”
Cô ấy bật cười, nhưng nụ cười ấy lại nhuốm màu bi thương:
“Mình thực sự rất ghét cậu.”
“Cậu tự tin, còn mình thì tự ti.”
“Ngay cả đến cuối cùng… anh ấy cũng thích cậu.”
Cô ấy cúi đầu, thì thầm, một câu nói đầy u ám:
“Mình đã nghĩ bài đăng đó sẽ khiến cậu hoàn toàn chết tâm.”
“Rõ ràng hai người đã cắt đứt liên lạc rồi… tại sao cậu vẫn còn xuất hiện ở đây?”
Tôi lặng lẽ lắng nghe cô ấy nói.
Cô ấy cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn vì kìm nén cảm xúc:
“Mình từng nghĩ rằng, cậu đã dùng thời gian để làm anh ấy rung động.
Vậy nên mình cũng muốn giống như cậu, luôn ở bên anh ấy, cùng anh ấy trải qua mọi thứ.
Mình tin rằng, chỉ cần kiên trì, cuối cùng mình cũng sẽ có được anh ấy.”
“Nhưng không.”
“Anh ấy lên đại học, mất liên lạc với cậu, cả người càng trở nên u ám hơn.
Ngoại trừ lên lớp, chơi bóng, thời gian còn lại anh ấy đều vùi đầu vào phòng thí nghiệm.”
“Dù mình có cố gắng thế nào, anh ấy cũng không hề đáp lại dù chỉ một chút.”
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, cười nhạt:
“Hạ Cẩn Nguyệt, cậu cũng thấy mình giống một kẻ ngốc, phải không?”
Tôi bình thản đáp:
“Cậu thích anh ấy, theo đuổi anh ấy. Chỉ đơn giản là vậy thôi.”
Chẳng có gì buồn cười cả.
Nhưng cô ấy vừa cười, lại vừa khóc.
Tôi không biết trong những giọt nước mắt ấy có chứa bao nhiêu nỗi đau.