Chương 4 - Nỗi Đau Của Hạnh Phúc
Nói rồi, anh lót thêm một chiếc gối sau lưng tôi, sau đó cầm bát lên, định đút cho tôi ăn.
Tôi vội vàng nói: “Để em tự ăn.”
Nghe vậy, anh chợt nhìn tôi đầy trêu chọc:
“Em còn nhấc nổi tay sao?”
Nghe xong, tôi không nhịn được mà trừng mắt lườm anh.
Anh còn mặt mũi nói nữa à!
11.
Vì tập trung ôn thi trong phòng, Trần Uyển đã không đến tìm tôi suốt một thời gian.
Nhưng bình luận nói không sai, cô ta vốn không thể chấp nhận chuyện tôi sống tốt hơn.
Hôm nay, khi Tần Việt ra ngoài có việc, tôi đang ở nhà giảng bài toán cho Tần Văn thì Trần Uyển đến.
“Ninh Tuyết, Lâm Hạo gửi thư cho cậu này!”
Nghe vậy, tôi cau mày.
Lâm Hạo?
Tôi đâu có thân thiết gì với anh ta, sao tự dưng lại viết thư cho tôi?
12.
Vừa vào cửa, Trần Uyển đã lập tức đưa thư cho tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ninh Tuyết, mau xem thử Lâm Hạo viết gì đi! Cậu ấy thích cậu từ lâu rồi, bây giờ kỳ thi đại học khôi phục, chắc chắn là đang đợi cậu quay về!”
Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt tôi trầm xuống.
“Trần Uyển, ai nói với cậu là Lâm Hạo thích tôi?”
Nghe tôi hỏi, cô ta cố ý liếc nhìn Tần Văn, sau đó nháy mắt cười mờ ám:
“Ninh Tuyết, đừng giả vờ không biết nữa. Cả trường đều nói hai người là một đôi, chẳng lẽ cậu không biết?”
Nghe xong, tôi chỉ cười lạnh, dứt khoát xé nát lá thư trong tay.
“Câu này của cậu thú vị đấy. Cả trường đều biết? Sao tôi, người trong cuộc, lại không hay biết gì?”
“Nếu anh ta thật sự thích tôi, vậy tại sao lúc biết tôi sắp xuống nông thôn lại không đến nhà tôi cầu hôn?”
“Hơn nữa, cậu biết rõ tôi đã kết hôn, vậy mà vẫn chuyển giúp anh ta những bức thư mập mờ này. Cậu cố ý muốn khiến Tần Việt hiểu lầm tôi đúng không?”
“Trần Uyển, tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Nghe tôi chất vấn, ánh mắt Trần Uyển thoáng hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ vô tội:
“Ơ? Tớ cứ tưởng cậu thích anh ấy chứ. Chẳng phải thấy hai người có cơ hội ở bên nhau lần nữa nên mới giúp chuyển thư sao?”
“Ninh Tuyết, đừng giận tớ, tớ biết sai rồi. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.”
Chưa kịp đợi tôi trả lời, Tần Văn đã tức giận nổ tung.
“Vậy là cậu định giúp người khác cướp anh trai tớ hả? Cậu không biết thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân à? Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, cút đi!”
Nói xong, cô bé cầm ngay cây chổi trong góc nhà, đuổi đánh Trần Uyển.
Trần Uyển đành phải chật vật bỏ chạy khỏi nhà họ Tần.
Thấy vậy, bình luận đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
【Em gái đánh hay lắm!】
【Nữ phụ này đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng là cô ta thích Lâm Hạo nhưng lại không được đáp lại. Vì thế mới giả danh nữ chính để thư từ qua lại với anh ta. Sau này để được về thành phố, cô ta còn bày mưu chuốc say Lâm Hạo, rồi ngủ chung giường với anh ta, ép anh ta phải cưới!】
【Tôi biết ngay cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà! Nghĩ rằng làm vậy có thể khiến nam chính ngăn cản nữ chính thi đại học à? Nằm mơ đi!】
【Ghét nhất kiểu người vô ơn này! Không muốn ai sống tốt hơn mình!】
【Tệ nhất là cô ta không chỉ hại nữ chính mà còn hại chết cả em gái của cô ấy! Sau đó giả vờ làm bạn thân nữ chính, tiếp cận bố mẹ cô ấy, cuối cùng chiếm lấy tình thương và cả gia sản của họ!】
Nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, tôi lập tức siết chặt nắm đấm.
Hại tôi đã đành.
Cô ta còn độc ác đến mức hại chết em gái tôi sao?
Con bé… chỉ mới chưa đầy mười tuổi thôi mà.
Nhìn theo bóng dáng Trần Uyển chật vật rời đi, trong lòng tôi không kìm được dâng lên một cơn sát ý.
13.
Sau khi Tần Việt trở về, đúng như dự đoán, Tần Văn đã kể lại chuyện Trần Uyển đến tìm tôi.
Nghe xong, anh cúi đầu nhìn tôi.
Sợ anh nghi ngờ tôi có quan hệ gì với Lâm Hạo, tôi vội vàng giải thích:
“Em và Lâm Hạo hồi đi học còn không cùng lớp, thật sự chẳng quen thân gì cả.”
Nhưng ngẫm lại, tôi nhận ra Trần Uyển đúng là đã nhiều lần nhắc đến cái tên Lâm Hạo trước mặt tôi.
Tần Việt nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Anh biết, nếu em có ai khác trong lòng, làm sao em chịu gả cho anh?”
“Nhưng mà Trần Uyển, sau này em nên tránh xa cô ta một chút. Người như vậy… không đáng, cũng không xứng để em thân thiết.”
Nghe vậy, tôi nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, làm sao để khiến Trần Uyển phải nếm trải hậu quả do chính mình gây ra.
14.
Hơn một tháng sau, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, khi cái lạnh mùa đông vừa ùa về.
Sợ tôi bị lạnh tay, Tần Việt đã chuẩn bị sẵn găng tay hở ngón và bình nước ấm cho tôi từ sớm.
Đến ngày thi, vừa ăn tối xong, tôi còn chưa kịp thở phào thì anh đã kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó không chờ đợi mà đè tôi lên cánh cửa, hôn sâu xuống.
Cảm nhận được ý định của anh, tôi lập tức đỏ mặt, vội vàng chặn anh lại.
“Tần Việt, đừng… bây giờ vẫn còn là ban ngày mà!”
Anh thở dài đầy bất lực.
“Vợ à, em có biết thời gian qua anh đã phải nhịn vất vả thế nào không?”
“Em thương anh một chút đi mà!”
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của anh, tôi hơi mềm lòng.
Đúng là, từ sau lần đó, vì sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của tôi, anh vẫn luôn kìm nén, chưa bao giờ động thật.
“Vậy… vậy anh nhẹ một chút thôi, nếu không bị nghe thấy thì ngại lắm.”
Lập tức, ánh mắt Tần Việt sáng lên.
Anh cắn nhẹ vành tai tôi, liên tục cam đoan.
Nhưng thực tế chứng minh, lời hứa của đàn ông vào những lúc này hoàn toàn không đáng tin…
Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng mất rồi.
15.
Càng gần đến ngày công bố điểm, bầu không khí trong nhóm thanh niên trí thức lại càng căng thẳng.
Trần Uyển thì sốt sắng hơn ai hết, mấy lần tìm tôi dò hỏi xem tôi làm bài thế nào, nhưng lần nào tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
16.
Bởi vì cha chồng tôi là cán bộ thôn, nên vào ngày có điểm, ông và Tần Việt cùng nhau lên trấn xem bảng điểm.
Lúc trở về, cả hai đều rạng rỡ vui mừng.
Nhìn thấy họ, đám thanh niên trí thức lập tức ùa đến vây quanh, liên tục hỏi han.
Vừa thấy tôi, Tần Việt liền chen ra khỏi đám đông, sải bước đi thẳng về phía tôi.
“Ninh Tuyết, em đậu rồi! Em là thủ khoa của cả thành phố!”
“Anh đã hỏi giáo viên rồi, với điểm số này, em đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không thành vấn đề!”
Tôi biết mình làm bài khá tốt, nhưng không ngờ lại đạt thành tích cao đến vậy.
Song, sau cơn vui mừng, tôi vội hỏi lại:
“Vậy còn anh với Tiểu Văn thì sao?”
Tần Việt lại cười rạng rỡ:
“Nhờ phúc của em, anh và Tiểu Văn đều đậu hệ cao đẳng rồi!”
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, giữa đám đông bỗng vang lên tiếng la hét đầy tuyệt vọng của Trần Uyển.
“Sao tôi chỉ được hơn hai trăm điểm? Không thể nào!”
“Tôi học cấp ba ở thủ đô, làm sao điểm lại thấp như vậy? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi!”
“Tôi phải tự mình đi kiểm tra lại điểm số!”
Nói xong, cô ta hoảng loạn chạy đi.
Nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta, nụ cười trên môi tôi chậm rãi tắt dần, trong lòng cũng dần lạnh lẽo.
Mất đi cơ hội thi đỗ đại học – con đường duy nhất để trở về thành phố.
Trần Uyển, tiếp theo cô sẽ làm gì đây?
17.
Tối hôm đó, nhà họ Tần tràn ngập niềm vui.
Ba người trong nhà cùng thi đại học, và tất cả đều đỗ, sao cha mẹ chồng tôi có thể không hạnh phúc cho được?
Trong bữa cơm, bố chồng đột nhiên đứng lên, trịnh trọng nâng ly về phía tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Bố, bố làm gì vậy ạ?”
Bố chồng nhìn tôi, đôi mắt rơm rớm nước, xúc động nói:
“Ninh Tuyết, ly rượu này, đáng lẽ phải do bố kính con!”
“Nếu không có con, Tiểu Việt và Tiểu Văn đâu thể dễ dàng đạt được thành tích xuất sắc như vậy?”
“Tất cả đều nhờ công của con!”
“Tiểu Việt cưới được con, đó là phúc phần của nhà chúng ta!”
Nghe vậy, tôi vội xua tay, khiêm tốn nói:
“Bố, bố khách sáo quá rồi! Đây là nhờ sự cố gắng của anh Việt và Tiểu Văn! Nếu họ không thông minh, dù con có dạy thế nào cũng không thể được như vậy. Còn bố mẹ, nếu không có sự ủng hộ hết mình của hai người trong thời gian qua làm sao ba chúng con có thể yên tâm ôn thi được chứ? Phải là con kính bố mẹ mới đúng ạ.”
Nói xong, tôi lập tức nâng ly lên.
Bố chồng nghe vậy cười lớn, vui vẻ nói:
“Các con đều giỏi! Đều rất đáng khen!”
Rồi ông dứt khoát uống cạn ly rượu.
Tôi cũng uống một ngụm nhỏ.
Sau đó, Tần Việt và bố chồng thay nhau uống hết ly này đến ly khác.
Mẹ chồng ngồi bên chỉ mỉm cười nhìn họ, không ngăn cản, nhưng lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.
Nhà có ba người cùng đỗ đại học, vào thời điểm này, quả thực là niềm tự hào lớn lao.
Vì chưa từng uống rượu bao giờ, chẳng bao lâu, tôi đã cảm thấy choáng váng, đành phải về phòng nằm nghỉ trước.
18.
Tối đó, khi Tần Việt uống xong rượu quay về phòng, cả khuôn mặt anh đỏ bừng.
Nghe tiếng cửa mở, tôi mơ màng mở mắt.
“Anh Việt?”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó khóa trái cửa lại.
Nghe tiếng “cạch” vang lên, tim tôi bất giác đập mạnh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Rất nhanh, anh sải bước đến bên giường rồi đổ người lên người tôi.
Tưởng anh say rượu, tôi vội vàng ngồi dậy đỡ anh.
Nhưng không ngờ, anh nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, rồi bật cười trầm thấp, cúi xuống hôn.
Tôi vốn nghĩ anh uống rượu rồi sẽ có mùi men nồng nặc.
Nhưng không ngờ, đầu lưỡi tôi lại nếm được một hương vị thanh mát ngọt ngào.
Bất giác, tôi dần chìm đắm vào đó.
Rồi trong cơn mê man, tôi bị anh dụ dỗ làm ra vô số hành động táo bạo…
19.
Hôm sau, như dự đoán, tôi lại dậy muộn.
Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua tôi không kìm được mà trừng lớn mắt, hung hăng lườm Tần Việt, rồi vội vàng kéo chăn trùm kín mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Nhưng lúc này, anh cố tình ghé sát vào tai tôi, kéo chăn xuống, cười tủm tỉm nhìn tôi:
“Sao thế? Không hài lòng với biểu hiện của anh tối qua à?”
Nghe vậy, tôi lập tức trợn mắt nhìn anh.
“Anh còn dám nói?!”
Tần Việt cười càng lớn.
“Có gì đâu mà xấu hổ? Đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng mà.”
“Trước đây là lỗi của anh, cứ cố ép buộc em, khiến em sợ đến mức muốn ly hôn. May mà em đã cho anh một cơ hội khác.”
Ngay khi anh nói vậy, bình luận lập tức dày đặc xuất hiện.
【Ôi trời ơi~ đúng là “ăn uống là bản năng” mà! Nhìn nụ cười mãn nguyện của nam chính kìa, tối qua chắc là rất no nê đây!】
【Có gì mà chúng ta – những thành viên VIP – không được xem nhỉ?】
【Mẹ ơi, thời đó người ta thật trong sáng quá! Cưới nhau lâu thế rồi mà nữ chính vẫn còn ngại ngùng! Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không thể kìm chế mà biến đêm nào cũng thành đêm tân hôn!】
【Haha, nhìn khuôn mặt trắng hồng của nữ chính là biết cô ấy rất hài lòng rồi! Nhìn lại ông chồng ba giây của tôi mà tức, tôi thành bà già cũng có phần của anh ta đấy!】
【Bình luận trên đây đúng là chốn hoang dã chứ không phải nơi công cộng nữa rồi haha!】
Nhìn thấy những bình luận trêu chọc, tai tôi không khỏi nóng bừng lên.
Sợ rằng Tần Việt sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn, tôi vội vã giục anh:
“Tránh ra, em phải dậy rồi! Tại anh hết, làm em dậy trễ nữa, để bố mẹ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì!”
Nghe vậy, anh cười hớn hở:
“Có gì đâu! Bố hôm nay cũng hơn tám giờ mới dậy đấy!”
“Em thay đồ đi, anh đi lấy nước nóng cho em.”
Nói xong, anh cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi không kìm được mà nắm chặt mép chăn, khóe môi bất giác cong lên.
20.
Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về chuyện điền nguyện vọng đại học.
Cuối cùng, Tần Việt quyết định theo tôi lên Bắc Kinh học đại học.
Dù không thể học cùng trường, nhưng ít nhất vẫn ở cùng một thành phố.
Còn Tần Văn, do hạn chế về điểm số, cô ấy chọn một trường đại học ở địa phương.
Như vậy cũng tiện cho việc thỉnh thoảng về thăm nhà.
21.
Không lâu sau khi tôi điền xong nguyện vọng, Trần Uyển với đôi mắt sưng húp đã tìm đến tôi.
“Ninh Tuyết, cậu đăng ký trường nào vậy?”
“Cậu có phải cũng chọn Bắc Kinh không? Cậu và Lâm Hạo có phải cùng một trường không?”
Nhìn dáng vẻ gần như phát điên của cô ta, trong lòng tôi dâng lên một tia cảnh giác.
Tôi lạnh nhạt trả lời:
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đã kết hôn, dĩ nhiên sẽ chọn trường cùng thành phố với Tần Việt.”
Nhưng tôi không ngờ, ngay khi nghe câu này, Trần Uyển đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Ninh Tuyết, nếu Tần Việt cũng thi đỗ, vậy cậu theo anh ấy lên thành phố là được rồi!
“Tớ cầu xin cậu, nhường suất nhập học của cậu lại cho tớ đi! Tớ thật sự không muốn ở lại đây nữa!”
Lời này khiến tôi kinh ngạc đến nỗi sững sờ tại chỗ.
“Cậu điên rồi sao? Tôi đỗ đại học, tại sao phải nhường cho cậu?”
Thấy tôi không đồng ý, vẻ mặt Trần Uyển lập tức trở nên độc địa.
“Tại sao cậu không chịu nhường cho tôi? Nếu cậu chịu giúp tôi ôn tập, cho tôi mượn tài liệu, tôi có đến mức chỉ thi được từng này điểm không?”
“Tôi đã sẵn sàng nhường suất vào xưởng dệt cho cậu, tại sao cậu lại không thể nhường suất đại học cho tôi? Cậu biết rõ tôi sống ở đây khổ sở thế nào mà!”
Nghe vậy, tôi bật cười lạnh.
“Nếu cậu thực sự có cơ hội vào xưởng dệt, vậy giờ cậu cứ đi thôi, chẳng phải tốt hơn sao?”
Sắc mặt Trần Uyển chợt lộ ra một tia hoảng hốt.
Nhìn bộ dạng đó, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Trong lòng cậu rõ ràng nhất, cậu có thực sự có một người bác họ làm lớn hay không.”
“Tôi chưa bao giờ nợ cậu cái gì!”
Dứt lời, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Uyển đột nhiên nhào tới, gương mặt vặn vẹo:
“Mai Ninh Tuyết, là cậu ép tôi!”
Tôi theo phản xạ quay lại.
Ngay lập tức, tôi thấy ánh mắt điên cuồng của Trần Uyển khi cô ta cố sức đẩy tôi xuống sông.
Nhưng điều càng khiến tôi kinh hãi hơn là—cô ta không dừng lại sau khi đẩy tôi xuống nước, mà còn nhảy xuống theo.
Sau đó, cô ta nắm lấy tóc tôi, điên cuồng ấn đầu tôi xuống nước!
Trong khoảnh khắc đó, tôi lập tức hiểu ra suy tính của cô ta.
Cô ta muốn ngụy tạo thành một vụ tai nạn!
Nhưng điều mà cô ta không biết là, từ lần bị cô ta hãm hại rơi xuống nước và được Tần Việt cứu lên, tôi đã học cách nín thở và nổi trên mặt nước!
Cô ta muốn giết tôi.
Vậy thì sao tôi không thể giết cô ta?
Tôi giữ hơi thở, giả vờ giãy giụa một lúc, sau đó bất động.
Thấy vậy, Trần Uyển mới buông tôi ra.
Cô ta cười lạnh:
“Mai Ninh Tuyết, dù cậu may mắn đến đâu, bây giờ cũng chết trong tay tôi rồi!”
“Tại sao cùng là con gái, cậu lại được chiều chuộng từ nhỏ, còn tôi thì bị đánh mắng, bị bóc lột như một kẻ hầu hạ?”
“Lúc đầu tôi định bán cậu đi, ai ngờ cậu lại không chịu ly hôn!”
“Vậy thì đừng trách tôi…”
Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu, tôi đã bất ngờ bật dậy từ dưới nước, túm chặt lấy bím tóc cô ta, mạnh mẽ nhấn đầu cô ta xuống!
Vì đang há miệng nói chuyện, cô ta không kịp nín thở, lập tức sặc một ngụm nước lạnh buốt.
Tôi ghì chặt cô ta xuống, giữ trong năm, sáu phút liền, cho đến khi cơ thể cô ta không còn giãy giụa nữa, tôi mới buông tay.
Sau đó, tôi đứng đó, mặt trắng bệch, nhìn thi thể cô ta bị dòng nước cuốn trôi.
Ngay sau đó, tôi cất tiếng hét thất thanh, kêu cứu về phía bờ.
Bình luận lập tức bùng nổ với những dòng 666 cùng vô số lời khen ngợi.
Nhưng tôi đã không còn tâm trí để đọc chúng nữa.
Tôi chỉ cúi xuống nhìn đôi tay nhợt nhạt, nhăn nheo vì ngâm nước của mình.
Tôi đã giết Trần Uyển.
Nhưng tôi không hối hận!
22.
Không bao lâu sau, Tần Việt đã tìm thấy tôi.
Thấy tôi bấu chặt vào đám cỏ khô ven bờ, anh lập tức cởi áo bông trên người, nhảy xuống nước.
“Ninh Tuyết, đừng sợ! Anh đến cứu em đây!”
Nhìn thấy anh, nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra.
Mãi đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Cũng thật may, hôm nay tôi mặc chiếc áo khoác lông cừu mẹ gửi đến từ nhà, tốc độ thấm nước không nhanh như áo bông.
Nếu không, có lẽ tôi đã bị sức nặng của nó kéo chìm xuống đáy sông từ lâu rồi.
23.
Sau khi lên bờ, Tần Việt lập tức dùng áo bông quấn chặt tôi, ôm tôi vào lòng.
Tôi run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, giọng nói cũng lẩy bẩy theo:
“Uyển… Uyển cũng rơi xuống nước, hình như bị cuốn đi rồi…”
Nghe vậy, anh nghiêm mặt nói ngay:
“Em đừng hoảng, anh sẽ gọi người đến giúp tìm ngay.”
“Ừm…” Tôi nhẹ nhàng đáp, hàng mi cụp xuống, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
24.
Tối hôm đó.
Cả thôn huy động người tìm kiếm, cuối cùng cũng vớt được thi thể của Trần Uyển ở hạ lưu con sông.
Còn tôi, vì ngâm nước lạnh quá lâu nên phát sốt cao, được Tần Việt lập tức đưa đến bệnh viện trên trấn.
Khi tôi tỉnh lại sau cơn sốt, hai cán bộ công an bước vào phòng, bắt đầu hỏi về tình huống lúc đó.
Tôi lập tức bật khóc đầy ân hận:
“Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không kịp giữ chặt Uyển!”
“Khi cô ấy rơi xuống nước, tôi đã cố túm lấy cô ấy rồi…”
“Nhưng tay tôi yếu quá, ngược lại còn bị cô ấy kéo ngã theo…”
“Đến khi tôi vội vã bám được vào mấy cọng cỏ khô trên bờ thì cô ấy đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi!”
Nghe vậy, nữ cán bộ công an lập tức an ủi tôi:
“Đồng chí Mai, chuyện này không phải lỗi của cô.”
“May mà cô bám được vào bờ, nếu không e rằng không cứu được người mà chính mình cũng gặp nạn mất.”
Tôi chỉ biết khóc không ngừng:
“Bây giờ Uyển không còn nữa, tôi phải ăn nói thế nào với bác trai bác gái đây?”
Nghe vậy, viên cảnh sát nam nghiêm giọng:
“Chúng tôi sẽ thông báo với gia đình cô ấy, cô cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng quá.”
Tôi vẫn nức nở, không trả lời.
Tần Việt thấy thế liền đứng dậy, tiễn hai người họ ra ngoài.
Sau đó, anh quay lại, kéo chăn đắp kín cho tôi.
“Ninh Tuyết, đây không phải lỗi của em. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ thêm chút đi.”
Tôi khẽ đáp một tiếng, kéo chăn che kín người, nhắm mắt lại.
25.
Hơn hai tháng sau, tôi và Tần Việt lên chuyến tàu đến Bắc Kinh.
Trước khi nhập học, tôi dẫn anh về nhà một chuyến.
Vừa bước vào cửa, em gái tôi đã reo lên vui mừng, nhào vào lòng tôi:
“Chị! Chị về rồi!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của con bé, nhìn ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ, tôi không kiềm được mà cũng cười theo.
Tôi đưa tay vuốt má em gái, sau đó quay lại giới thiệu với bố mẹ:
“Bố mẹ, đây là Tần Việt…”
Nghe tôi nói, bố mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn, vừa lau nước mắt vừa vui mừng đón chúng tôi vào nhà.
Về phần nhà họ Trần bên đối diện, dù có gào thét thế nào cũng chẳng thể làm gì được.
Bởi vì đã có lời khai của công an xác nhận, chứng minh tôi suýt nữa cũng bị Trần Uyển liên lụy mất mạng.
Bọn họ dù có tức giận đến đâu, cũng không dám đến nhà tôi gây sự.
Lần này, tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt bản thân và gia đình mình!
— Hết —