Chương 1 - Quay Về Tuổi Mười Bảy

Vào ngày sinh nhật tuổi sáu mươi lăm, tôi qua đời vì lao lực.

Chồng tôi, Cố Trường Sinh, đang bận rộn tái hôn với mối tình đầu.

Không kịp đến tiễn tôi lần cuối.

Con trai tôi vội vàng lấy lòng mẹ ruột của nó.

Trách tôi năm đó đã nhặt nó lên từ trong tuyết.

Đám cưới hoành tráng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ chuyện tình tuổi xế chiều của hai vị giáo sư.

Họ cho rằng người vợ chính thất như tôi chỉ là một kẻ thô kệch, không xứng đáng.

Cuối cùng, không một ai chịu bỏ tiền lo hậu sự cho tôi.

Chỉ có một người đàn ông gầy gò nhưng cao ráo, lặng lẽ lấy toàn bộ số tiền dành dụm để mua cho tôi một ngôi mộ tốt nhất.

Trên cổ tay anh ấy vẫn đeo sợi dây đỏ mà tôi đã tặng năm nào.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm mười bảy tuổi.

Lần này, đứng giữa một kẻ hào hoa phong nhã và một người thật thà chất phác, tôi chọn người sau.

1

Nằm trên giường bệnh.

Tôi cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình đã đi đến hồi kết.

Bác sĩ nói, căn bệnh này là do tôi lao lực mà thành.

Suốt mấy chục năm qua tôi dành toàn bộ tâm huyết cho gia đình, khiến cơ thể kiệt quệ.

Nhưng tôi không hối hận.

Tôi, Triệu Thúy Thúy, sinh ra ở nông thôn, không có học vấn cao, cũng chẳng có tấm bằng danh giá.

Thế nhưng so với những phụ nữ có học thức ở thành phố, tôi cũng chẳng thua kém ai.

Năm đó.

Tôi nhờ vào việc trồng trọt, giết lợn, vác xi măng, nhặt ve chai, chắt chiu từng đồng từng cắc.

Tằn tiện từng bữa, gom góp cho chồng tôi, Cố Trường Sinh, ăn học, rồi chạy vạy lo lót cho anh ấy có một công việc ổn định.

Tôi dìu dắt anh ấy từ một thanh niên trí thức nghèo khổ, cha mẹ mất sớm, hai bàn tay trắng, trở thành một giáo sư đại học danh tiếng, phong độ như bây giờ.

Cố Trường Sinh là người khiêm tốn, cũng rất yêu thương vợ.

Ai cũng ngưỡng mộ số tôi tốt, có mắt nhìn đàn ông rất tinh tường.

Ngay cả đứa con trai mà tôi nhặt được trong tuyết.

Bây giờ cũng đã trưởng thành, lập gia đình, có sự nghiệp riêng.

Không dám nói là thành đạt xuất chúng, nhưng ít nhất cũng là một người con hiếu thảo, biết quan tâm.

Nhìn lại quãng đời đã qua.

Những gian khổ tôi từng chịu đựng cũng đáng giá, không uổng phí kiếp này.

Tôi cố gắng giữ lại hơi thở cuối cùng.

Chỉ để chờ chồng tôi, Cố Trường Sinh, và con trai tôi, Cố Niệm Ngọc.

Tôi muốn nhìn thấy họ lần cuối, để họ tiễn tôi đi.

Không biết vì sao, họ vẫn chưa đến.

Có thể là bị kẹt xe trên đường.

Mới đây tôi vừa mua cho Niệm Ngọc chiếc xe mà nó hằng mong muốn, chắc nó chạy cẩn thận quá nên chậm một chút.

Cũng có thể Trường Sinh bận việc gấp ở trường.

Mấy năm nay, anh ấy ngày càng bận rộn, suốt ngày công tác nước ngoài.

Đến tuổi này rồi mà trường học vẫn không biết thương anh ấy.

Tóm lại, chắc chắn họ có điều gì đó níu chân.

Nếu là trước đây, tôi sẽ im lặng chờ đợi, rất kiên nhẫn.

Nhưng bây giờ, tôi không thể cầm cự được lâu nữa.

Tôi gắng gượng quay sang nhìn y tá bên cạnh.

Cô ấy dịu dàng an ủi.

“Bà Triệu, để cháu gọi giục họ lần nữa.”

Cô ấy gọi cho Trường Sinh trước.

Sau một hồi chuông dài.

Không ai bắt máy.

Cô ấy gọi lại lần nữa.

Vẫn không có ai bắt máy.

Cô y tá lại gọi cho Niệm Ngọc.

Chưa đến hai giây, cuộc gọi bị cúp ngang.

Tôi gấp đến mức ho khan, hơi thở đứt quãng.

Cô y tá cũng bắt đầu sốt ruột.

“Một người, hai người, rốt cuộc bận cái gì chứ, lúc này rồi còn bận sao?”

“Không được, tôi phải gọi lại lần nữa.”

Lần này, may mắn hơn.

Cuối cùng cũng có người bắt máy.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, bật loa ngoài.

“Anh ơi, xin hỏi anh và ba anh khi nào đến? Mẹ anh… bà Triệu có lẽ… không chờ được lâu nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Ai ngờ giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng, đầy khó chịu vang lên từ đầu dây bên kia.

“Sao còn chưa chết?”

“Với lại, bà ta không phải mẹ tôi. Một con đàn bà nhà quê bẩn thỉu như thế cũng xứng à? Mẹ ruột tôi là Tạ Vãn Ngọc, là giáo sư danh tiếng du học nước ngoài đấy! Tôi đang tham dự hôn lễ thế kỷ của mẹ tôi và ba tôi đây. Đừng làm phiền nữa, nếu lỡ mất giờ lành, cô chịu trách nhiệm nổi không?”

“Còn về con mụ già mặt dày, chiếm lấy vị trí của mẹ tôi suốt mấy chục năm, tốt nhất nên biết điều, nhắm mắt chết đi cho rồi!”

Nói xong, hắn lạnh lùng cúp máy, không hề do dự.

Cô y tá chết lặng, không thốt nên lời.

Đầu tôi ù đặc, như có hàng trăm tiếng sét đánh xuống cùng một lúc.

Đây là con trai tôi sao?

Thằng bé mà tôi hết lòng yêu thương, ai cũng khen là hiếu thảo, sao có thể nói ra những lời đó?

Hơn nữa, chẳng phải tôi nhặt nó từ đống tuyết về sao?

Tại sao lại là con trai của Tạ Vãn Ngọc?

Tại sao lại là con của Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc?!

Họ không phải chỉ là sư huynh muội đơn thuần sao?

Cái gì mà “hôn lễ thế kỷ”?

Ngày tôi sắp chết, chồng tôi đi cưới người khác?

Tôi không thể hiểu nổi.

Tôi cũng không thể tin được.

Sự phẫn nộ và hoài nghi cuộn trào trong lòng.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân run rẩy không ngừng, cơ bắp co giật không kiểm soát.

Mắt tôi trợn trừng.

Ngay lúc đó, trong tiếng hét hoảng hốt của cô y tá.

Hơi thở tôi dừng lại.

Chết không nhắm mắt.

2

Có lẽ vì oán hận quá sâu.

Sau khi chết, linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung.

Chứng kiến những cảnh tượng đảo lộn mọi nhận thức của tôi.

Con đường tôi từng đi qua vô số lần khi nhặt ve chai.

Giờ đây trải dài thảm đỏ, tiếng trống chiêng rộn rã.

Trước có múa lân mở đường, sau có mười dặm hồi môn lộng lẫy.

Dòng người vây quanh đông nghịt.

Mà chồng tôi, người đàn ông tôi yêu suốt cả cuộc đời, Cố Trường Sinh.

Khoác trên mình hỷ bào đỏ rực, cưỡi trên lưng ngựa.

Nụ cười mang theo nét ngượng ngùng như thuở thiếu niên.

Phong thái đĩnh đạc, từng bước chắp tay hành lễ với người đi đường, miệng ngân nga câu thơ:

“Năm mươi năm đôi ngả chia xa, bút mực khó tả nỗi tương tư, hôm nay cưới được người trong mộng, hân hoan báo tin khắp muôn nơi.”

Phía sau anh ta, một cỗ kiệu tám người khiêng tinh xảo, rực rỡ chói mắt.

Tạ Vãn Ngọc ngồi trong kiệu, đội mũ phượng, khoác áo cưới đỏ thắm, dung mạo yêu kiều.

Đoàn rước dâu rầm rộ, thu hút ánh nhìn của muôn người.

Một đám cưới thế kỷ theo phong cách truyền thống Trung Hoa!

Xa hoa đến chói mắt.

Năm đó, khi tôi lấy anh ta, anh ta nói hoàn cảnh còn khó khăn, không thể cho tôi một hôn lễ đàng hoàng.

Anh ta hứa rằng sau này khi thành đạt, sẽ bù đắp cho tôi một đám cưới linh đình.

Tôi tin anh ta, chẳng cần sính lễ, hết lòng dốc sức nuôi anh ta ăn học.

Sau này khi đã có điều kiện, anh ta lại bảo mình là giáo sư, tuổi cũng không còn trẻ, làm đám cưới rình rang sẽ bị người ta cười chê, ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Tôi lại tin, tự nhủ rằng đời sống vợ chồng quan trọng hơn hình thức bên ngoài.

Hơn nữa, con cháu đã đề huề, hà tất phải lãng phí tiền bạc.

Thậm chí đến khi về hưu, tôi vẫn dùng tiền lương hưu của mình để tích góp, nhặt rác kiếm thêm chút ít, chỉ mong dành dụm chút tiền cho gia đình.

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh ta không còn viện cớ nữa, cũng chẳng sợ tiêu xài hoang phí.

Nhìn khung cảnh trước mắt, đám đông xôn xao bàn tán.

“Đúng là tình yêu đẹp của thế hệ trước, thật đáng ngưỡng mộ.”

“Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc, nghe tên đã giống như bước ra từ tiểu thuyết rồi!”

“Tôi đã bảo mà, Triệu Thúy Thúy thì có gì xứng với giáo sư Cố? Hóa ra cô ta là kẻ thứ ba mặt dày, chen chân phá hoại tình yêu đích thực của họ.”

“Trời ạ, cái tên Triệu Thúy Thúy quê mùa muốn chết!”

“Cô ta độc ác lắm, không sinh được con nên mới ăn cắp con của bà Tạ đem về nuôi.”

Tôi tức giận đến mức gào lên chửi bới, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Phía sau, đoàn rước dâu chuyển sang xe hơi.

Đứa con trai mà tôi dốc lòng nuôi dưỡng – Cố Niệm Ngọc – ân cần dìu Tạ Vãn Ngọc lên chiếc BMW mà tôi đã bỏ tiền mua.

“Mẹ, cẩn thận một chút.”

Tạ Vãn Ngọc không vội bước lên, chau mày khó chịu.

“Ta không muốn ngồi chiếc xe mà dân quê đã từng chạm vào.”

Cố Niệm Ngọc lập tức trấn an.

“Mẹ yên tâm, xe này sạch sẽ lắm, con chưa từng để mụ già đó đụng vào đâu.”

Lúc này, sắc mặt bà ta mới giãn ra, hài lòng lên xe.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Bảo sao sau khi mua xe, thằng bé chưa từng chở tôi đi đâu.

Mỗi lần tôi hỏi, nó lại viện cớ tay lái chưa vững, lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Hóa ra là vì nó chê tôi bẩn.

Đoàn xe di chuyển, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Trung sang trọng.

Cố Trường Sinh bước xuống, nắm lấy tay Tạ Vãn Ngọc.

“Phu nhân, như em muốn, tôi không để bà ta biết nơi này, càng không để bà ta đặt chân vào.”

Thì ra, anh ta còn giấu tôi mua cả nhà tân hôn.

Chồng tôi cũng chê tôi bẩn.

Giữa bữa tiệc xa hoa, rượu chúc tụng không ngớt.

Lúc này, điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

Họ thông báo cho gia đình rằng tôi đã qua đời, cần người đến ký giấy tờ lo hậu sự.

Cố Niệm Ngọc nói:

“Lo hậu sự cho bà ta? Ha! Tôi không trách bà ta tự ý nhặt tôi về, khiến tôi và mẹ ruột phải xa cách mấy chục năm là đã quá tốt rồi.”

Cố Trường Sinh nói:

“Đây không phải là nghĩa vụ của tôi. Tôi chưa từng coi bà ta là vợ. Trong lòng tôi chỉ có Vãn Ngọc. Một kẻ quê mùa như vậy không xứng để tôi lo hậu sự.”

Nói xong, anh ta quay sang vỗ nhẹ mu bàn tay của Tạ Vãn Ngọc, tán thưởng.

“Vẫn là em thông minh, bày cho tôi cách lừa bà ta rằng bà ta không thể sinh con, nếu không, sao bà ta có thể cam tâm tình nguyện như bảo mẫu, tận tụy chăm sóc con trai chúng ta?”

Tạ Vãn Ngọc nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy đắc ý.

Tôi cười.

Cười đến chảy cả nước mắt.

Tạ Vãn Ngọc à, Tạ Vãn Ngọc.

Vì Cố Trường Sinh, bao năm nay tôi luôn coi cô như em gái mà chăm sóc.

Lo cô một thân một mình ở nước ngoài gặp khó khăn, tôi không chỉ ngầm đồng ý để Cố Trường Sinh gửi tiền cho cô, mà chính tôi cũng thỉnh thoảng gom góp gửi thêm.

Tôi đã dốc hết lòng mình vì từng người trong các người.

Vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế nào? Lừa tôi xoay vòng vòng, khiến tôi chẳng biết gì!

Hóa ra, gia đình mà tôi vất vả vun vén cả đời chỉ là một giấc mộng hão huyền!

Chồng không phải của tôi.

Con cũng không phải của tôi.

Cả đời này của tôi chính là một trò cười lớn nhất.

Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.

Cũng chẳng ai thương xót tôi, muốn lo hậu sự cho tôi.

Ngày giỗ của tôi, lại là ngày cưới của bọn họ.

Thật trớ trêu.

3

Trong bệnh viện.

Cô y tá cuống quýt đến mức sắp phát khóc.

Cô ấy gọi hết tất cả số trong danh bạ của tôi, nhưng không ai chịu đến ký giấy tờ.

Ngay lúc đó, bỗng có một cuộc gọi từ số lạ.

Cô ấy vội vàng bắt máy, như níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Tôi nhìn dãy số, cảm thấy có chút quen thuộc.

Cuộc gọi được kết nối.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như không tin được.

“Thúy Thúy, cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi.”

“Anh không có ý quấy rầy em đâu, chỉ là nghe nói hôm nay Cố Trường Sinh… hình như kết hôn. Hai người chia tay rồi sao? Hay là anh ta đã làm gì có lỗi với em? Em đừng sợ, nếu hắn dám làm em tổn thương, anh nhất định sẽ cho hắn một bài học.”

“Em đừng nghĩ nhiều, đây là điều anh nên làm mà. Dù sao… anh cũng là anh trai của em.”

Hai từ cuối cùng, anh ấy nói rất nhẹ, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.

Tôi chợt nhận ra người này là ai.

Triệu Xuyên Xuyên, người anh trai nuôi đã sống cùng tôi từ năm mười tuổi.

Anh ấy thông minh, hiền lành, chăm chỉ, lại rất chu đáo với tôi.

Bố mẹ tôi từng đùa rằng hai đứa có thể thành một đôi.

Nhưng khi gặp Cố Trường Sinh, tôi bị khí chất của anh ta thu hút.

So với sự chân chất của Triệu Xuyên Xuyên, tôi lại thích một thanh niên trí thức đến từ thành phố, miệng nói toàn những lời hoa mỹ về tình yêu.

Thế là tôi chỉ xem Triệu Xuyên Xuyên như anh trai, ngày ngày quấn lấy Cố Trường Sinh.

Sau khi kết hôn, Cố Trường Sinh sợ người khác bàn tán, cấm tôi giữ liên lạc với anh ấy.

Nói rằng dù sao cũng không phải anh ruột, tránh bị dị nghị.

Thế nên bao năm nay, chúng tôi chưa từng nói chuyện lại.

Nhưng… tại sao anh ấy lại nói tôi không chịu bắt máy?

Triệu Xuyên Xuyên tiếp tục nói, như thể đã quen với việc tự mình nói chuyện mà không cần tôi đáp lại.

“À đúng rồi, em vẫn còn tiền chứ? Đừng tiết kiệm quá, đừng để bản thân chịu khổ. Hôm nay là sinh nhật em, anh lại gửi tiền vào tài khoản cũ cho em rồi.”

“Em cũng đừng lo cho anh. Anh là đàn ông, tiền lương không có chỗ tiêu. Anh nhớ em thích mặc đồ có hoa văn, mua cho mình vài bộ đi, em mặc gì cũng đẹp cả.”

Mũi tôi chợt cay xè, nước mắt rơi từng giọt lớn.

Bao năm qua chỉ có anh ấy vẫn đối xử với tôi như cũ.

Không lạ khi tôi cảm thấy số điện thoại này quen thuộc.

Hóa ra trước đây tôi đã thấy nó vài lần trên điện thoại của Cố Trường Sinh.

Còn số tài khoản kia, chắc chắn là của Cố Trường Sinh.

Hắn đã giả danh tôi để nhận tiền suốt bao nhiêu năm nay.

Còn tôi, chưa từng được động vào số tiền đó dù chỉ một xu.

Cả đời này, chồng tôi chưa từng mua cho tôi một bộ quần áo mới.

Tôi cũng đã bao năm không tự mua đồ cho mình.

Chồng và con trai tôi luôn nói rằng tôi già rồi, dáng người cũng xấu đi, mặc gì cũng chẳng còn ra sao nữa.

Cô y tá từ đầu còn chưa hiểu chuyện, nhưng giờ đã nhìn tôi với ánh mắt xót xa.

Cuối cùng, cô ấy không kìm được, nghẹn giọng lên tiếng.

“Xin lỗi, bà Triệu đã qua đời hai tiếng trước. Anh có thể đến ký giấy tờ để lo hậu sự cho bà không?”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi nặng nề xuống đất.

Khi lên tiếng trở lại, giọng nói của người đàn ông đã lộn xộn, rối bời.

Nửa giờ sau.

Trước cửa phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ giản dị, trên tay cầm một cây gậy chống.

Dù đã già, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn cương nghị, vóc dáng cao ráo, gầy gò.

Chỉ có điều, chân phải hơi khập khiễng, vì vội vã chạy đến mà suýt nữa ngã quỵ.

Nhìn thi thể trên giường bệnh đã được phủ kín bởi tấm vải trắng.

Ông ấy đột nhiên chững lại, không dám bước tiếp.

Bàn tay cầm gậy chống run rẩy dữ dội, gần như không thể kiểm soát.

Ông chậm rãi vươn tay ra.

Cẩn thận vén lên một góc của tấm vải trắng.

Ánh mắt lập tức trống rỗng, như mất đi tất cả sức sống.

Ông nhẹ nhàng khép lại đôi mắt cho tôi.

Toàn thân kiệt quệ, gục xuống sàn nhà.

Giọng ông khàn đặc, thì thào trong đau đớn:

“Tôi cứ nghĩ, chỉ cần không quấy rầy em, em sẽ hạnh phúc. Tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi.”

“Nếu năm đó tôi không buông tay… có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này…”

Nói đến đây, ông ôm lấy ngực, ho khan kịch liệt.

Cuối cùng, ông nôn ra một ngụm máu tươi.

Màu đỏ chói mắt, rực rỡ như sợi dây đỏ bạc màu vẫn quấn trên cổ tay ông.

Rất lâu sau.

Ông run rẩy lấy từ trong túi ra một mảnh vải bọc kỹ một xấp tiền lẻ, từng tờ một, có cả sổ tiết kiệm.

Ông cẩn thận trao vào tay cô y tá.

“Làm ơn, hãy giúp tôi mua cho cô ấy một ngôi mộ thật tốt. Cảm ơn.”

Lúc này, tôi mới nhận ra.

Thì ra, suốt cả cuộc đời này, ông ấy chưa từng nói ra bí mật chôn giấu trong lòng.

Hối hận, oán trách, phẫn nộ, đau đớn, bất lực… mọi cảm xúc đan xen cuộn trào.

Nếu có thể sống lại một lần nữa.

Tôi nhất định sẽ không để bản thân phải trải qua những bi kịch như vậy.

Bỗng nhiên.

Mọi thứ tối sầm lại, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.