Chương 3 - Quyến Rũ Tướng Quân

4

Ngay lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Tướng quân, có khách đến thăm.”

【Không phải chứ, ta đã là người dùng trả phí rồi, còn gì mà không được xem!】

【Khách khứa gì mà không đến sớm, không đến muộn, lại cứ nhằm ngay lúc này mà tới?】

【Đúng là không biết điều!】

【Vậy rốt cuộc có dùng được không?!】

Rốt cuộc có thể dùng hay không, ta cũng chẳng biết.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, ta lại bị Phó Huyền đuổi ra ngoài.

“Trời đã khuya, nghỉ ngơi sớm đi.”

Chàng thản nhiên để lại một câu lạnh lùng, rồi tự đẩy xe rời đi.

Ta tức đến mức dậm chân bình bịch.

Ta đã chủ động hạ mình xin lỗi, lại còn dâng tận cửa, vậy mà còn bị đuổi đi?

Tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi, so với đầu kim còn nhỏ hơn!

Chỗ này không giữ ta, còn có chỗ khác giữ ta!

Nghĩ vậy, ta mò mẫm trong bóng tối, đi thẳng đến phòng của Đỗ Quyên, giơ tay gõ cửa.

“Đỗ Quyên, mở cửa cho ta!”

“Là ta, phu nhân đây.”

May mà con bé Đỗ Quyên tuy lắm mồm, nhưng lòng dạ lại không tệ, vẫn chịu thu lưu ta.

Có lẽ vì cả ngày bôn ba mệt mỏi, ta rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, gió nhẹ nắng ấm, không khí thư thái vô cùng.

Đỗ Quyên hớn hở lao đến bên giường, kéo ta ra khỏi chăn:

“Phu nhân! Thần y chữa chân cho tướng quân đến rồi!”

Ta ngái ngủ, chớp chớp mắt, giọng vẫn còn mơ màng:

“Thần y?”

Đỗ Quyên gật đầu liên tục, nhanh nhẹn lấy y phục bên cạnh, giúp ta mặc vào:

“Nhất định là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của người! Hôm qua người mới nói sẽ tìm thần y trị chân cho tướng quân, hôm nay thần y đã tự tìm đến cửa rồi!”

“Tướng quân đang chờ trong chính sảnh đó.”

Lúc này, đầu óc ta mới dần tỉnh táo lại.

Nhớ đến chuyện tối qua quản gia thông báo có khách đến thăm, hẳn là vị thần y này rồi.

Nếu chân của Phó Huyền thực sự có thể hồi phục… vậy ta cũng không cần đổi kim chủ nữa!

Dù sao thì, trên đời này tìm đâu ra một vị kim chủ vừa nhiều bạc, vừa giỏi chuyện chăn gối, lại còn chịu sủng ái ta như hắn chứ?

Nghĩ đến đây, ta lập tức thúc giục Đỗ Quyên:

“Thần y tuổi tác đã cao, lại đi đường xa mệt nhọc. Bổn phu nhân là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, tất nhiên phải đích thân tiếp đón mới được!”

“Đỗ Quyên, nhanh tay lên!”

【Thần y tuổi cao cái gì chứ, hahahaha!】

【Nữ phụ à, đó không chỉ là thần y đâu, mà còn là nữ chính đấy!】

Ta đang sửa soạn y phục, nhìn thấy mấy dòng bình luận quỷ dị này, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Khoan đã…

Không chỉ là thần y, mà còn là nữ chính?

Ta khẽ nhíu mày, trong lòng trào lên một tia bất an.

Sao cứ có cảm giác cẩu huyết sắp đổ ập lên đầu thế này?

Không được, ta phải nhanh chân lên!

Nếu người đến thật sự là nữ chính, thì phải lập tức chiếm thế chủ động!

Ta nghiêm mặt nhìn Đỗ Quyên, giọng đầy nghiêm túc:

“Mau chải đầu cho ta, nhanh nhanh lên!”

“Không được để bản phu nhân thua ngay từ khí thế đầu tiên!”

5

Ta chớp chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa.

Không nhìn nhầm.

Thần y… là nữ chính?

Theo cốt truyện thông thường, dù phản diện có yêu nữ phụ sâu đậm thế nào, thì cũng không thể chống lại hào quang nữ chính.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rung động với nữ chính, rồi đá nữ phụ sang một bên.

Sau đó, nữ phụ vì ghen ghét mà hắc hóa, bắt đầu làm chuyện xấu, rồi cuối cùng thê thảm mà chết.

Đừng mà!

Ta còn khá thích cuộc sống hiện tại không muốn có một kết cục bi thảm đâu!

Mấy cái dòng bình luận kia hại ta rồi!

Khốn kiếp!

Sao không nói sớm!

Nếu biết trước hôm nay nữ chính sẽ xuất hiện, ta đã cuỗm hết bạc rồi bỏ trốn từ tối qua rồi!

Lòng dạ rối như tơ vò, ta vừa bất an vừa thấp thỏm đi về phía chính sảnh.

Vừa đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến ta suýt chút nữa nghiến nát cả hàm răng.

Phó Huyền—cái tên đàn ông thối nát đó!

Hắn đang chăm chú nhìn nữ chính, khóe mắt ẩn chứa ý cười, thái độ ôn hòa dịu dàng đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.

Tên khốn hai mặt!

Sao chưa từng cười với ta như thế hả?!

Ta lập tức đẩy cửa bước vào, trong lòng chua lè chua lét.

Dạ dày trào lên từng đợt vị giấm nồng nặc.

Dám giành kim chủ của ta? Dù có là nữ chính cũng không được!

Ta lập tức thu lại cảm xúc, trên mặt nở một nụ cười đoan trang, tao nhã:

“Không biết thần y ghé thăm, thất lễ rồi.”

Nữ tử áo xanh từ tốn quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc khi chạm phải ánh nhìn của ta.

“Vị này là…?”

Ta mỉm cười bước tới, vô cùng tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của Phó Huyền, giọng nũng nịu:

“Tướng quân, chàng thật xấu xa, đến giờ mà eo thiếp vẫn còn đau đây này.”

Nói rồi, ta lại quay sang nữ chính, cố ý cúi đầu làm bộ e thẹn:

“Để thần y chê cười rồi.”

Sắc mặt nàng ta hơi cứng lại, nụ cười bên môi cũng trở nên gượng gạo.

Hừ! Quả nhiên, nữ chính cũng có lúc không giữ nổi khí chất ôn nhu của mình.

Nhưng ta vẫn chưa dừng lại.

Lần này, ta nhất định phải bồi thêm một liều thuốc mạnh, cắt đứt hoàn toàn ý nghĩ của nàng ta với kim chủ của ta!

Không ngờ, Phó Huyền lại nhàn nhạt gạt tay ta ra.

“Giường trong phòng hạ nhân cứng quá sao? Nếu eo nàng đau, thì để Tống… à không, để Thanh Hòa xem giúp đi.”

Lời vừa dứt, ta lập tức cứng đờ cả người.

Cái quái gì đây?!

Ta vừa mới cố tình làm nũng, vậy mà hắn lại thẳng thừng vạch trần ta ngay tại chỗ?

Xấu hổ đến mức ta chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng trong lòng thì chua xót không thôi.

Ta cắn răng, ném lại một câu:

“Tống cô nương chưa xuất giá, tướng quân sao có thể tùy tiện gọi khuê danh của nàng?”

Ai ngờ nữ chính—Tống Thanh Hòa—lại thản nhiên mỉm cười, đôi mắt như nước mùa thu, giọng điệu ôn hòa mà xa cách:

“Không sao, ta và Phó tướng quân… là cố nhân.”

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang trong lòng ta.

Cố nhân?!

Bấy giờ, ta mới sực nhớ—hơn nửa năm trước, Phó Huyền bị thương nặng, chính nữ chính là người đã cứu hắn!

Khó trách… Khó trách hắn nhanh chóng si mê nàng ta!

Lại là cái kịch bản cũ rích “ân cứu mạng” này!

Không quan trọng có cũ hay không, quan trọng là nó hiệu quả!

Ta tức đến mức suýt cắn nát lưỡi, nhìn thấy mấy dòng bình luận đang nhảy múa trước mặt, lại càng nóng máu.

Mà ngay lúc này, trong khóe mắt ta lại thấy Phó Huyền và Tống Thanh Hòa đang nhìn nhau mỉm cười.

Nhìn nhau cười?

Cười cái quái gì?!

Ta hít sâu một hơi, sau đó “CỐP!”

Chiếc chén trà trong tay ta bị đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng vang chói tai.

Nước trà nóng văng lên mu bàn tay ta, để lại từng vệt đỏ nhàn nhạt.

“Aiya, tay trơn quá.”

Ta thổi nhẹ lên vết bỏng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đang nổi bão.

“Nếu Tống cô nương và tướng quân là cố nhân, vậy Sở Sở cũng không quấy rầy hai người ôn chuyện nữa.”

Dứt lời, ta thẳng thừng xoay người bước ra ngoài.

Vừa đặt một chân ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến một tiếng gọi trầm thấp.

“Đợi đã.”

Quả nhiên, ta biết ngay mà!

Hắn vẫn còn lưu luyến ta!

Khóe môi ta cong lên, quay người lại, cười dịu dàng:

“Tướng quân, có chuyện gì sao?”

Nhưng ánh mắt Phó Huyền không nhìn ta, mà lại hơi nghiêng sang một bên, dường như đang nhìn về phía sau lưng ta.

Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như trước:

“Hôm qua chẳng phải nàng mới nói sẽ tích góp tiền, tìm danh y chữa chân cho ta sao?”

“Hiện giờ Thanh Hòa đã chẩn bệnh giúp ta, nhưng chẩn phí vẫn chưa có người thanh toán.”

Khoan đã.

Ý của hắn là… bảo ta trả tiền?!

6

Ta sững người tại chỗ, tay siết chặt túi tiền bên hông, lòng đau như cắt.

Cái này… chẳng khác nào muốn lấy mạng ta!

Phó Huyền nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không:

“Sao? Chẳng lẽ những lời hôm qua của nàng… chỉ là lừa gạt ta?”

Ta cứng đờ mặt, bật ra một tiếng cười gượng gạo, nghiến răng đáp:

“Sao có thể chứ.”

Tay ta run rẩy, chậm rãi tháo túi tiền xuống, hy vọng rằng hắn sẽ đổi ý, hoặc ít nhất là thể hiện một chút lòng trắc ẩn.

Nhưng không.

Tên khốn đó chỉ thản nhiên nhìn ta, đôi mắt còn ẩn chứa chút hứng thú như đang xem kịch vui.

Mà nữ chính—Tống Thanh Hòa—cũng đứng dậy, đôi mắt sáng lên một tia khiêu khích.

“Chẩn phí thì không đáng bao nhiêu, chỉ là thuốc thang cho tướng quân đều là dược liệu trân quý.”

Ta mỉm cười, ép mình phải giữ bình tĩnh:

“Tống cô nương cứ nói.”

Nàng ta nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói:

“Một trăm lượng.”

Một trăm lượng?!

Cả phủ tướng quân, một bức tranh thư pháp xuất sắc nhất đem bán cũng chỉ được hai mươi lượng!