Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Sáu Mươi Trang Sao Kê

Đang tải...

Chương 2

Sáu Mươi Trang Sao Kê

 “Chúc mừng sinh nhật.” Hoàng Minh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đặt vào tay Thư Kỳ.

Cô mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh.

“Bao nhiêu vậy?” Thư Kỳ hỏi, mắt vẫn dán vào món trang sức.

“Tám vạn tệ.”

Cô mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh: “Cảm ơn anh, chồng yêu.”

Tối hôm đó, Hoàng Minh ở lại căn hộ của Thư Kỳ — họ cùng ăn tối, xem phim, và cuối cùng, anh đưa cô lên phòng.

Khi trở về nhà, đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ khuya.

Trong phòng khách, Khánh Ly đang ngồi một mình, trước mặt là chiếc bánh kem nhỏ và vài món ăn đơn giản — tất cả đều đã nguội lạnh.

“Anh về rồi à.” Cô nói, giọng nhạt nhòa như làn sương mỏng.

“Ừ, tăng ca, nên về muộn.” Hoàng Minh đáp.

“Anh ăn chút gì không?”

“Thôi, anh ăn bên ngoài rồi.”

“Vậy để em dọn.”

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng gom đĩa vào tay, như thể chẳng có gì xảy ra.

Hoàng Minh nhìn chiếc bánh kem trên bàn, chợt sững lại.

Hôm nay… là sinh nhật cô.

“Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là sinh nhật em.”

“Không sao.” Khánh Ly mang đồ vào bếp, “Dù sao cũng chẳng phải ngày gì quan trọng.”

Lúc đó, anh chỉ thấy cô thật hiểu chuyện.

Còn bây giờ, khi nhớ lại — câu nói đó như một nhát dao ngọt sắc, đâm thẳng vào lòng.

“Chẳng phải ngày gì quan trọng” — rốt cuộc là vô tâm hay quá đau đến mức chẳng buồn nhắc?

Hoàng Minh ngồi thụp xuống sofa, mở điện thoại lướt lại hình ảnh cũ.

Tối hôm đó, Thư Kỳ đăng một bài lên WeChat Moments, khoe món quà sinh nhật.

“Cảm ơn chồng yêu vì sợi dây chuyền xinh đẹp, yêu anh ❤️”

Ảnh kèm là một tấm cận cảnh sợi dây và ảnh selfie cô chụp với nó trên cổ.

Anh đã ấn like.

Còn để lại bình luận:

“Yêu em.”

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh:

Liệu Khánh Ly có nhìn thấy bài đăng đó không?

Tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Biết đâu một người bạn chung nào đó đã nhìn thấy, rồi kể lại cho cô?

Anh mở WeChat, lướt lại dòng trạng thái cũ.

Bài đăng vẫn còn đó.

Và trong danh sách người thích bài viết ấy… có cả ảnh đại diện của chính anh.

“Cô ấy chắc chắn đã thấy.” Anh nghĩ.

Và có lẽ cũng từ hôm đó — Khánh Ly đã bắt đầu lên kế hoạch rời đi.

Anh ném điện thoại lên sofa, nhắm mắt lại.

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh ngày cưới — cô mặc váy trắng, nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ.

“Hoàng Minh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.”

“Chắc chắn rồi.”

Nhưng giờ thì sao?

Tất cả đã không còn như trước nữa.

10 giờ sáng, Hoàng Minh gọi cho Thư Kỳ.

“Alo?” Giọng cô còn ngái ngủ.

“Em dậy chưa?”

“Vừa dậy. Có chuyện gì thế?”

“Anh muốn gặp em một chút, có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì vậy?”

“Gặp rồi anh nói.”

“Được thôi, vậy anh đến nhà em nhé?”

“Không.” Hoàng Minh đáp, “Ra ngoài đi. Vẫn chỗ cũ.”

“OK.”

Cuộc gọi kết thúc, anh thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

“Chỗ cũ” là một quán cà phê nhỏ gần khu Thủy Mộc Thanh Hoa, nơi trước đây họ hay hẹn hò.

Mười một giờ, anh đến nơi.

Thư Kỳ đã ngồi sẵn, hôm nay cô mặc váy đen, trang điểm kỹ càng, trông vô cùng xinh đẹp.

“Sao tự nhiên lại hẹn gặp?” Cô tựa lưng vào ghế, nửa cười nửa trêu, “Hay là nhớ em rồi?”

“Ừ.” Hoàng Minh đáp bâng quơ.

“Nếu nhớ, sao tối qua không qua?”

“Ở nhà… có chuyện.”

“Chuyện gì cơ?”

Anh hơi ngập ngừng, rồi nói thẳng: “Khánh Ly muốn ly hôn.”

Thư Kỳ sững lại một chút, rồi bật cười.

“Thật hả?”

“Thật. Cô ấy đưa đơn ly hôn ra tối qua.”

“Ồ.” Cô nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm, vẫn giữ nét mặt điềm nhiên.

“Vậy anh ký chưa?”

“Anh…” Hoàng Minh nhìn cô, chậm rãi hỏi, “Em không cảm thấy gì sao?”

“Cảm thấy gì cơ?” Thư Kỳ nghiêng đầu, chớp mắt, “Anh không phải vẫn luôn bảo là muốn ly hôn à? Giờ người ta chủ động, không phải càng tiện?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” Cô đặt cốc xuống, hơi nghiêng người về phía trước.

“Anh… không thấy tiếc sao?”

Hoàng Minh im lặng.

“Hoàng Minh, anh ở bên em hai năm rồi.” Thư Kỳ nhìn thẳng vào anh, “Hai năm qua anh nói bao nhiêu lần là sẽ ly hôn?”

“Anh biết… nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Giọng cô bắt đầu sắc hơn, “Rốt cuộc anh có muốn ly hôn không?”

“Không phải, chỉ là… mọi chuyện đến quá đột ngột.”

“Đột ngột?” Cô cười lạnh, “Anh ngoại tình hai năm, bây giờ người ta mới đòi ly hôn — thế mà còn gọi là đột ngột?”

Anh cứng họng, chẳng nói được lời nào.

Thư Kỳ đứng dậy, cầm lấy túi xách.

“Tự anh suy nghĩ cho rõ đi.” Cô buông một câu, “Suy nghĩ xong thì hẵng đến tìm em.”

“Thư Kỳ…”

“Đừng gọi em.”

Cô quay lưng, bước đi dứt khoát.

Hoàng Minh vẫn ngồi lại, nhìn theo bóng cô khuất dần giữa phố đông, trong lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và nực cười.

Anh đang làm cái quái gì thế này?

Hai giờ chiều, Hoàng Minh quay về nhà.

Khánh Ly vẫn chưa trở lại.

Anh ngồi trong phòng khách, nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, đầu óc bất giác nhớ về chuyện một năm trước.

Tháng Mười Một năm ngoái — cha của Khánh Ly qua đời.

Rạng sáng lúc ba giờ, điện thoại anh vang lên.

Đầu bên kia là giọng cô, nghẹn ngào, run rẩy:

“Hoàng Minh… ba em xảy ra chuyện rồi…”

“Ba em bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu trong bệnh viện.”

“Anh đến ngay.” Hoàng Minh cúp máy, quay sang nhìn người bên cạnh.

Thư Kỳ vẫn đang ngủ ngon, gối nghiêng, hơi thở đều đều.

“Chắc đi một lúc là xong.” Anh nghĩ thầm, rồi thay quần áo, lái xe tới bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Khánh Ly đứng chờ. Mắt cô sưng đỏ, quầng mắt tím tái.

“Thế nào rồi?” Hoàng Minh hỏi.

“Vẫn chưa ra…” Cô siết chặt lấy tay anh, giọng run run, “Hoàng Minh, ba em… ông sẽ không sao, đúng không?”

“Không sao đâu.” Anh vỗ vai cô, “Sẽ ổn thôi.”

Họ ngồi đợi ngoài hành lang, im lặng suốt hai tiếng đồng hồ.

Đến năm giờ sáng, bác sĩ mới bước ra.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức…”

Cơ thể Khánh Ly khựng lại, vài giây sau, cả người như sụp đổ.

Cô gào khóc nức nở, gần như khuỵu xuống đất.

Hoàng Minh ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng, ánh mắt lại bất giác lướt qua màn hình điện thoại — không biết giờ này Thư Kỳ đã thức chưa…

Bảy giờ sáng, anh đưa Khánh Ly về nhà.

“Em cứ nghỉ ngơi một lát đi.” Anh dịu giọng, “Để anh lo chuyện hậu sự.”

“Cảm ơn anh.” Cô nghẹn ngào nói, sắc mặt vẫn còn chưa hoàn hồn.

Rời khỏi khu chung cư, Hoàng Minh ngồi vào xe, rút điện thoại gọi cho Thư Kỳ.

“Alo? Dậy chưa, bảo bối?”

“Dậy rồi. Anh đi đâu từ sáng vậy?”

“Nhà có chuyện, phải ra ngoài một chút.”

“Chuyện gì thế?”

“Ba vợ anh… mất rồi.”

“Ồ.” Thư Kỳ chỉ khẽ ừ một tiếng, không quá ngạc nhiên. “Vậy khi nào anh quay lại?”

Hoàng Minh nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây.

“Chắc khoảng mười giờ.”

“OK, em chờ.”

Cúp máy xong, anh khởi động xe.

Không phải chạy tới nhà tang lễ.

Mà là quay đầu xe, rẽ thẳng về phía khu Thủy Mộc Thanh Hoa — đến chỗ Thư Kỳ.

3.

Ba ngày sau là lễ tang.

Sáng sớm, Khánh Ly gọi cho anh.

“Hoàng Minh, lễ tang bắt đầu lúc mười giờ. Anh có thể đến không?”

“Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng lắm, chắc không đi được.”

“Cuộc họp gì?”

“Họp công ty. Không thể dời.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“…Vậy em hiểu rồi.”

Cúp máy xong, Hoàng Minh thở phào.

Đúng là có họp, nhưng cũng chẳng phải không dời được — chỉ là anh không muốn đi.

Tới đó phải gặp họ hàng nhà cô, phải cúi đầu, phải tỏ ra thương tâm… rắc rối, phiền phức.

Họp xong, anh chẳng quay về nhà.

Thay vào đó, anh đến khu Thủy Mộc Thanh Hoa — đến chỗ Thư Kỳ.

“Chồng à~ hôm nay em muốn đi Disneyland.” Cô nói với vẻ hào hứng.

“Được.” Anh cười chiều theo.

Cả ngày hôm đó, họ nắm tay nhau đi dạo, chơi trò chơi, chụp ảnh trong khu công viên náo nhiệt.

Thư Kỳ đăng một bài lên WeChat:

“Ngày ngọt ngào bên chồng yêu ❤️”

Hoàng Minh lập tức bấm like.

Chín giờ tối, anh về nhà.

Trong phòng khách, Khánh Ly đang ngồi một mình, trước mặt là di ảnh của cha — vẫn chưa kịp cất đi.

“Lễ tang xong rồi à?” Anh hỏi.

“Ừ.” Cô đáp, “Mọi việc cũng tạm ổn cả.”

“Vậy thì tốt.”

“Hoàng Minh.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh vì đã giúp hôm nay.” Giọng cô bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, trống rỗng đến lạnh người.

“Đáng lẽ phải vậy mà.”

Khánh Ly mỉm cười nhẹ. Không nói thêm.

Sau này nghĩ lại, Hoàng Minh mới hiểu — nụ cười ấy là sự mỉa mai.

Bởi vì anh có giúp gì đâu.

Cha cô mất, mà người chồng bên cạnh lại không xuất hiện.

Có lẽ, đối với cô, hôm đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Hoàng Minh lặng lẽ mở điện thoại, lướt lại bài đăng của Thư Kỳ.

Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, phía sau là tòa lâu đài cổ tích ở Disneyland.

Còn cùng lúc đó, Khánh Ly đang lặng lẽ đưa tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Đúng là mình chẳng ra gì thật.” — anh nghĩ.

Nhưng giờ nhận ra thì còn có ích gì?

Hai giờ rưỡi chiều, chuông cửa vang lên.

Hoàng Minh ra mở cửa. Là Khánh Ly.

Cô mặc áo khoác dài màu đen, quần jeans, giày thể thao. Tóc búi cao gọn gàng, son môi nhạt. Cả người trông tỉnh táo, sạch sẽ, dứt khoát.

“Em đến lấy đồ.” Cô nói.

“Đợi đã.” Anh chặn ở cửa. “Mình có thể nói chuyện một lát không?”

“Không còn gì để nói.” Cô bước vào nhà, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Anh vội đi theo sau.

“Ly Ly, anh biết… anh sai rồi. Rất nhiều là đằng khác.” Anh cố gắng níu kéo. “Nhưng… mình có thể cho nhau thêm một cơ hội không?”

“Không thể.” Cô mở tủ, lấy quần áo ra.

“Tại sao không thể?”

“Vì tôi không còn yêu anh nữa.” Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát như một bản án đã tuyên.

“Tôi thật sự không còn yêu anh nữa, Hoàng Minh.”

Câu nói ấy — như một cú đấm nện thẳng vào lồng ngực anh.

“Em… sao em có thể nói vậy được?”

“Vì đó là sự thật.”

Khánh Ly gấp quần áo cho vào vali, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

“Anh ngoại tình hai năm, tôi nhẫn nhịn hai năm. Ba tôi mất, anh không xuất hiện. Sinh nhật tôi, anh chuyển cho tôi năm trăm tệ, rồi quay sang mua cho người tình sợi dây chuyền tám vạn tệ.”

“Sợi dây chuyền đó…” Hoàng Minh định giải thích.

“Không cần nói nữa.” Cô ngắt lời, không thèm quay đầu. “Tôi không muốn nghe.”

“Nhưng chúng ta đã là vợ chồng ba năm…”

“Ba năm,” Khánh Ly đứng dậy, “trong đó có đến hai năm anh ở bên người khác. Ba năm ấy, có ngày nào anh thật lòng với tôi không?”

Hoàng Minh cứng họng.

Có không?

Anh không chắc nữa.