Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Sáu Mươi Trang Sao Kê

Đang tải...

Chương 3

Sáu Mươi Trang Sao Kê

Kết hôn xong, anh gần như xem cô như người giúp việc.

Nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ… tất cả đều là cô lo. Anh giữ thẻ lương, mỗi tháng đưa cô ba nghìn tệ gọi là sinh hoạt phí — trong đầu còn tự cho là mình rộng rãi.

Khánh Ly chưa từng lên tiếng, nên anh cứ tưởng là cô hài lòng.

Giờ nghĩ lại… cô không phải hài lòng. Mà là buông xuôi. Là thất vọng.

“Ly Ly, anh biết anh sai rồi.” Anh bước đến gần, giọng khàn đặc, “Anh sẽ thay đổi.”

“Không cần nữa.” Cô kéo vali về phía cửa, “Anh đi tìm Thư Kỳ đi.”

Cô nói ra cái tên ấy, ánh mắt vẫn không hề run.

“Cô ta trẻ hơn tôi, xinh hơn tôi. Chắc hợp khẩu vị của anh lắm.”

“Anh không thích cô ấy…”

“Không thích?” Cô bật cười, “Vậy tại sao ngoại tình?”

Anh cứng họng.

Tại sao?

Lúc đầu… là vì Thư Kỳ chủ động.

Cô ta thường nhắn tin mập mờ, rủ anh ăn tối, đôi khi lén vuốt tay anh trong thang máy.

Anh thấy mới mẻ, thấy thú vị — và thế là sa vào. Mỗi lần bảo sẽ dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

Một cái tên, một người phụ nữ, đã kéo anh rời khỏi chính mái ấm của mình.

“Hoàng Minh, chúng ta kết thúc ở đây.” Khánh Ly nói xong, nắm tay kéo vali ra cửa.

“Khoan đã!” Anh đuổi theo, luống cuống.

“Anh còn muốn gì?”

“Đơn ly hôn, anh vẫn chưa ký…”

“Vậy anh ký hay không?”

Cô đứng đó, ánh mắt không còn chút ướt át nào.

Hoàng Minh nhìn cô, rồi đột nhiên quỳ xuống.

“Ly Ly, anh xin em, đừng đi…”

Khánh Ly khựng lại, rồi khẽ cười.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Xin em cho anh thêm một cơ hội.” Anh nắm lấy tay cô, nước mắt trào ra, “Anh hứa… sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Cô rút tay về, không chút do dự.

“Muộn rồi.”

Ba chữ đơn giản, như chấm dứt tất cả.

Khánh Ly quay đi, kéo vali, không ngoái lại.

Cánh cửa mở ra, rồi khép lại sau lưng cô.

Hoàng Minh vẫn quỳ nơi ấy, ánh mắt mờ đi vì nước mắt — chỉ còn bóng lưng người phụ nữ ấy, càng lúc càng xa…

4.

Khánh Ly kéo vali bước ra khỏi khu chung cư, hít sâu một hơi thật dài.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ — hai giờ năm mươi phút.

Còn khoảng bốn mươi phút nữa, cô phải có mặt tại sân bay.

Điện thoại reo, là mẹ gọi tới.

“Ly Ly, con xong hết rồi chứ?”

“Dạ, xong rồi mẹ ạ.”

“Vậy thì tốt.” Giọng mẹ nhẹ nhõm, “Con cứ yên tâm đi Hàng Châu, mọi việc ở nhà để mẹ lo.”

“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Biết rồi. Con cũng phải giữ gìn đấy.”

Ngắt cuộc gọi, Khánh Ly giơ tay vẫy taxi.

“Ra sân bay giúp tôi.”

Chiếc xe lăn bánh.

Cô tựa đầu vào kính cửa, mắt nhìn dòng người nhộn nhịp phía ngoài, bỗng nhớ đến chính mình của ba năm trước.

Ngày ấy, cô mới kết hôn. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tin rằng bản thân đã tìm được bến đỗ.

Hoàng Minh khi đó rất tốt với cô. Ân cần, chu đáo, dịu dàng.

Ngay sau đám cưới, cô đưa thẻ lương cho anh, nhẹ giọng nói:

“Sau này, tiền nong trong nhà anh giữ nhé.”

Hoàng Minh cười, đẩy lại:

“Không cần đâu, em cứ giữ mà tiêu.”

“Thế còn tiền sinh hoạt hằng tháng thì sao?”

“Anh đưa em ba nghìn, được chứ?”

Ba nghìn tệ — để lo toàn bộ chi tiêu trong nhà: ăn uống, điện nước, gas.

Cũng chỉ vừa đủ. Nhưng cô không nói gì.

Cô nghĩ anh đi làm đã đủ mệt, không muốn làm anh bận tâm thêm chuyện vụn vặt.

Mỗi tháng, cô thu vén cẩn thận trong ba nghìn tệ đó.

Lương của mình, cô trích năm nghìn gửi về cho mẹ, phần còn lại thì tiết kiệm. Từng đồng từng hào đều được ghi lại, cất giữ.

Cô từng nghĩ, sau này có con, những khoản tiết kiệm đó sẽ giúp con có một khởi đầu tử tế.

Nhưng rồi…

Một năm sau, cô phát hiện anh ngoại tình.

Đó là tháng Mười Một năm ngoái, không lâu sau khi cha cô qua đời.

Lúc dọn lại di vật của cha, cô tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ — là nhật ký của ông.

Trang cuối cùng, chỉ có một dòng viết nắn nót:

“Người mà Ly Ly cưới… không đáng tin. Mong con bé sớm tỉnh ngộ.”

Khánh Ly nhìn dòng chữ đó, đã bật khóc rất lâu.

Suốt quãng đời còn sống, cha chưa từng nói một lời xấu nào về Hoàng Minh trước mặt cô.

Chỉ thỉnh thoảng hỏi:

“Hoàng Minh đối xử với con có tốt không?”

Cô luôn cười, gật đầu:

“Tốt lắm ạ.”

Giờ nghĩ lại — chắc hẳn cha đã nhìn ra từ lâu.

Chỉ là ông không nỡ nói. Không muốn con gái mình buồn thêm.

Từ hôm đó, Khánh Ly bắt đầu chú ý hơn đến mọi hành động của Hoàng Minh.

Cô phát hiện, anh thường nói là tăng ca… nhưng đồng nghiệp lại bảo anh luôn tan làm đúng giờ.

Cô phát hiện, sao kê thẻ tín dụng của anh có những khoản chi tiêu không rõ ràng, không hề liên quan đến gia đình — và chưa bao giờ cô được biết đến.

Cô phát hiện, mật khẩu điện thoại của anh đã bị đổi — từ ngày sinh của cô, thành một dãy số xa lạ.

Ngày 15 tháng 5 — là sinh nhật của Khánh Ly.

Tối hôm đó, Hoàng Minh về rất muộn.

Anh nằm xuống giường, xoay người sang bên, chẳng nói chẳng rằng. Chưa đầy hai phút sau đã thở đều đều.

Khánh Ly cầm lấy điện thoại của anh, thử vài dãy số quen thuộc — ngày cưới, ngày kỷ niệm, số điện thoại cô… tất cả đều sai.

Cuối cùng, cô nhập: 0615.

Màn hình mở khóa.

Ngày 15 tháng 6?

Không phải sinh nhật của anh — anh sinh ngày 12 tháng 8.

Vậy thì... của ai?

Cô mở WeChat, lướt qua danh sách trò chuyện. Dòng đầu tiên là “Nhóm công việc” — nhưng ảnh đại diện lại là một cô gái selfie cười rạng rỡ.

Cô bấm vào.

“Chồng à, tối mấy giờ về?”

“Khoảng mười giờ.”

“Vậy em đợi nhé.”

“Yêu anh ❤️”

Tay cô khẽ run.

Tiếp tục kéo xuống — chuyển khoản: 5.000 tệ, 8.000 tệ, 10.000 tệ, 3.000 tệ…

Lần nào cũng kèm lời nhắn:

“Bảo bối vất vả rồi.”

“Mua gì đó ngon nhé.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Cô nhấn vào ảnh đại diện.

Tên: Thư Kỳ

Khu vực: cùng thành phố

Giới thiệu cá nhân: “Phần đời còn lại đều là anh.”

Cô bấm vào trang cá nhân.

Bài đăng mới nhất là vào 7 giờ tối hôm nay:

“Cảm ơn chồng yêu vì món quà sinh nhật, yêu anh.”

Kèm theo đó là bức ảnh một sợi dây chuyền tinh xảo — góc dưới lấp ló logo của một hãng trang sức cao cấp.

Cô tra thử.

Dòng sản phẩm đó, rẻ nhất cũng 80.000 tệ.

Tám vạn.

Còn sáng nay, Hoàng Minh chuyển cho cô 500 tệ, kèm một dòng:

“Chúc mừng sinh nhật, Ly Ly.”

Cô đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, nằm xuống giường.

Không khóc, không nổi giận.

Chỉ lặng lẽ nằm đó, như một khoảng trống không tiếng vang.

Khi bầu trời nhạt dần, ánh sáng đầu ngày bắt đầu len qua rèm cửa… cô đã có quyết định.

Rời đi.

Chiếc taxi dừng lại trước sân bay.

Khánh Ly thanh toán, rồi kéo vali vào sảnh chờ.

Cô mở điện thoại — Hoàng Minh gửi hàng chục tin nhắn.

“Ly Ly, anh xin em, đừng đi.”

“Anh biết mình sai rồi, anh sẽ thay đổi.”

“Ba năm qua anh đúng là chưa đủ tốt, nhưng anh thật sự yêu em.”

“Cho anh thêm một cơ hội… được không?”

Cô không trả lời.

Không giận, cũng không rung động.

Chỉ là… đã không còn gì để níu giữ nữa.

Cô làm thủ tục, qua cửa an ninh, rồi ngồi xuống khu vực chờ chuyến bay.

Ngoài cửa kính, hoàng hôn đang buông xuống. Cả bầu trời nhuộm màu cam đỏ rực — như thể đang tiễn một chương cũ của đời người.

Khánh Ly lấy tai nghe ra, đeo lên.

Nhạc khẽ vang lên trong tai.

Không phải bản tình ca, cũng không phải nhạc buồn.

Chỉ là… một bài hát đủ nhẹ để cô có thể bắt đầu một cuộc đời mới — không còn anh.

Đó là bài hát cô từng yêu nhất — “Chúc ngủ ngon.”

“Có những người, định mệnh chỉ cho họ đi cùng ta một đoạn.”

“Có những chuyện, định mệnh bắt ta phải tự mình gánh chịu.”

“Đừng ngoái lại. Phía trước là phong cảnh đẹp hơn.”

Giai điệu quen thuộc ngân lên trong tai nghe, giọng nữ ca sĩ trầm ấm, nhẹ nhàng, như một lời ru khẽ khàng giữa chốn huyên náo của thế gian.

Khánh Ly nhắm mắt lại.

Khóe môi cô khẽ cong lên — không phải vì vui, mà là một nụ cười thanh thản sau khi đã hiểu tất cả.

Cô chợt nhớ tới câu cuối cùng cha từng nói trước khi nhắm mắt:

“Ly Ly à, đời người dài lắm… đừng phí thanh xuân vì một người không xứng đáng.”

Ba ơi, con hiểu rồi.

Cô thì thầm trong lòng.

Máy bay bắt đầu gọi khách lên chuyến.

Cô tháo tai nghe, đứng dậy, kéo vali bước đi.

Không ngoảnh lại.

Phía sau là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, là những vết xước âm thầm không ai thấy.

Phía trước, dù chưa chắc bình yên, nhưng ít nhất là… tự do.