Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Sáu Mươi Trang Sao Kê
Chương 4
Sáu Mươi Trang Sao Kê
5.
Máy bay cất cánh.
Qua ô cửa sổ nhỏ, mây trắng trải dài như vô tận. Khánh Ly tựa đầu, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất lâu — lòng cô nhẹ tênh.
Ba năm qua cô đã sống như trong một chiếc lồng — đẹp, nhưng ngột ngạt.
Mỗi ngày tan làm, cô lại về nhà nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp.
Còn Hoàng Minh thì về ngày càng muộn — có hôm mười giờ, có hôm mười một, có hôm… nửa đêm.
“Anh tăng ca.”
Anh luôn nói vậy.
Cô chưa bao giờ hỏi thêm.
Vì cô biết, có hỏi… cũng chỉ là nghe thêm một lời nói dối.
Mỗi tháng, cô góp 8.000 tệ tiền sinh hoạt, phần còn lại 10.000 tệ cô gửi vào tài khoản tiết kiệm — lặng lẽ, kiên trì, không than phiền.
Sáu năm làm việc, cô đã để dành được 750.000 tệ.
Số tiền ấy — chính là điểm tựa, là "dù" an toàn để cô tự cứu lấy chính mình.
Nửa năm trước, khi biết Hoàng Minh ngoại tình, cô không làm ầm.
Cô chỉ bắt đầu chuẩn bị.
Âm thầm, từng bước một.
Bước 1 — Tìm việc.
Cô gửi đi hơn 10 hồ sơ, bay tới Hàng Châu 3 lần phỏng vấn, cuối cùng được nhận vào một công ty mới với mức lương 21.500 tệ/tháng, cao hơn chỗ cũ 7.000 tệ.
Bước 2 — Thuê nhà.
Một căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ – 1 phòng khách, 3.500 tệ/tháng, trả trước 3 tháng + cọc 1 tháng.
Bước 3 — Sắp xếp tài sản.
Căn nhà hiện tại là tài sản riêng trước hôn nhân, mua đứt giá 3 triệu tệ, giờ định giá khoảng 4 triệu.
Toàn bộ tiền tiết kiệm đều đứng tên cô.
Còn Hoàng Minh? Ngoài một chiếc xe — cũng do cô chi tiền — thì tay trắng.
Bước 4 — Tư vấn luật sư.
Luật sư bảo, nếu có bằng chứng ngoại tình, cô có thể yêu cầu bồi thường tài chính.
Cô nghĩ… rồi thôi.
Cô chỉ muốn rời đi. Không muốn dính thêm một đồng, một câu, một liên quan nào nữa.
Bước 5 — Hỏi ý mẹ.
Nghe xong, mẹ cô im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Con chắc chắn chứ?”
“Vâng, con chắc rồi.”
“Vậy mẹ ủng hộ con. Đời là của con. Đừng bao giờ để bản thân phải chịu thiệt.”
Tối qua cô đặt đơn ly hôn lên bàn.
Phản ứng của Hoàng Minh — đúng như cô đoán.
Anh nghĩ cô đang giận dỗi, nghĩ chỉ cần vài câu dỗ dành là xong.
Nhưng anh không biết…
Từ ngày cha cô qua đời, trái tim cô cũng đã chết rồi.
Máy bay hạ cánh xuống Hàng Châu.
7 giờ tối, Khánh Ly kéo vali ra khỏi ga đến.
Đứng giữa thành phố xa lạ, gió đêm lướt qua mang theo mùi hoa quế dìu dịu, trong lành và thanh sạch đến lạ.
Cô hít một hơi sâu.
“Một khởi đầu mới.” — cô nghĩ.
Rồi giơ tay vẫy taxi.
“Đến đường Thanh Sơn số 18, cảm ơn.”
Chiếc xe lăn bánh.
Phía sau là ba năm hôn nhân.
Phía trước là tự do, và một Khánh Ly mới.
Xe chạy qua những con phố rực rỡ ánh đèn, dòng người nhộn nhịp trôi như bất tận.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại trước cổng một khu dân cư yên tĩnh.
Khánh Ly kéo vali xuống xe, hít sâu một hơi rồi bước vào bên trong, tìm đến căn hộ cô đã thuê từ ba tuần trước.
Một phòng ngủ, một phòng khách, khoảng 40 mét vuông — không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.
Cô đặt vali xuống, cởi áo khoác, bước đến bên khung cửa sổ.
Ngoài kia, đêm Hàng Châu rực rỡ như bầu trời đầy sao.
Đèn đường, ánh xe, cửa tiệm… tất cả đều lấp lánh — như thể đang chào đón một người vừa đặt chân đến bắt đầu lại từ đầu.
Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat, đăng một dòng trạng thái:
“Thành phố mới, khởi đầu mới.”
Kèm theo là một bức ảnh chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ — nhòe nhẹ ánh sáng cam và xanh lam phản chiếu từ những tòa nhà cao tầng.
Cô cài đặt “chỉ mình xem”, rồi tắt màn hình.
Cùng lúc đó, ở thành phố cũ — nơi cô từng sống ba năm.
Hoàng Minh ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Mắt đỏ ngầu, tay không ngừng bấm gọi.
Hơn hai chục cuộc gọi — không ai bắt máy.
Hơn ba chục tin nhắn — không một dòng hồi âm.
“Cô ấy thật sự… đi rồi.” — anh lẩm bẩm.
Anh mở WeChat, kéo đến khung chat với Thư Kỳ.
“Em đó à?”
Không ai trả lời.
Anh gọi.
Cuộc gọi kết nối sau ba hồi chuông.
“Alo?” — giọng Thư Kỳ có phần cáu kỉnh, lười biếng.
“Kỳ Kỳ, anh ly hôn rồi.”
“…Ồ.”
“Em không vui à?”
“Vui chứ.” — giọng cô không mang chút phấn khởi nào, “Vậy khi nào anh cưới em?”
Hoàng Minh khựng lại. Cưới cô ấy?
“À… Chúng ta có thể sống cùng trước, rồi từ từ tính chuyện kết hôn.”
“Vì sao phải đợi?” — giọng Thư Kỳ bỗng sắc lại, mang theo gai nhọn.
“Anh từng nói ly hôn xong sẽ cưới em, anh quên rồi à?”
“Anh nhớ… nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” — cô ngắt lời, “Hoàng Minh, anh không phải đang định lừa em đấy chứ?”
“Anh không có…”
“Vậy thì bây giờ đi đăng ký kết hôn.”
“Bây giờ á?” Anh chột dạ, “Có hơi… nhanh quá không?”
“Nhanh?” — Thư Kỳ bật cười lạnh, “Anh ở với em hai năm, mà bây giờ lại thấy nhanh?”
“Không phải ý đó… chỉ là… anh vừa ly hôn, nếu cưới ngay thì không hay lắm…”
“Không hay?” — giọng cô ngày càng gay gắt. “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Kỳ Kỳ, nghe anh giải thích…”
“Không cần.” — cô cắt ngang. “Khi nào nghĩ cho rõ rồi, hẵng tìm em.”
Cúp máy.
Hoàng Minh ngồi lặng trên ghế sofa, căn phòng chìm trong yên lặng như nghẹt thở.
Khánh Ly đi rồi.
Thư Kỳ… cũng không còn ngọt ngào nữa.
Bây giờ, anh chỉ còn lại một mình — và một bản thân trống rỗng, lạc lối.
6.
Một tuần sau.
Thời tiết Hàng Châu thật đẹp, nắng vàng trong vắt, không khí mát lành.
Khánh Ly ngồi trong văn phòng công ty mới, vừa sắp xếp tài liệu vừa nghe nhạc nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe.
Cô đã vào làm được ba ngày. Mọi thứ đều thuận lợi — đồng nghiệp thân thiện, môi trường dễ chịu, không ai dò xét đời tư.
Giờ nghỉ trưa, một nữ đồng nghiệp bước đến gần, cười hỏi:
“Khánh Ly, cô vẫn độc thân à?”
“Ừ.” Cô khẽ gật đầu, lịch sự.
“Vậy thì tốt quá!” — cô gái sáng mắt lên — “Bên phòng kế toán có một anh đẹp trai, tính cách cực kỳ tốt. Tôi giới thiệu cho cô nhé?”
“Không cần đâu.” Khánh Ly mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
“Tôi tạm thời không muốn yêu ai cả.”
“Thế à…” Cô đồng nghiệp hơi tiếc nuối, “Nhưng nếu đổi ý thì cứ bảo tôi nhé!”
“Ừ, cảm ơn cô.”
Buổi chiều, vừa tan ca, Khánh Ly nhận được một tin nhắn WeChat.
Là từ Hoàng Minh.
“Ly Ly, anh đã ký đơn rồi. Khi nào em rảnh, mình đi làm thủ tục nhé?”
Cô nhìn màn hình, không chút gợn sóng.
“Thứ sáu này.”
“Được. Anh sẽ đến Hàng Châu tìm em.”
“Không cần. Tôi về.”
Cô cất điện thoại vào túi, khoác áo, rời công ty.
Tuần đầu tiên ở Hàng Châu trôi qua rất yên bình.
Đi làm, ăn cơm, đi dạo, đọc sách.
Không tranh cãi, không lạnh nhạt, không phải chờ đợi một ai.
Không còn dối trá.
Lần đầu tiên sau ba năm, cô cảm thấy tự do.
Sáng thứ Sáu, Khánh Ly bắt tàu cao tốc về lại thành phố cũ.
10 giờ sáng, cô đứng trước Cục Dân chính.
Hoàng Minh đã có mặt từ sớm. Trông anh tiều tụy thấy rõ — gầy hơn, râu chưa cạo, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
“Ly Ly.” Anh gọi nhỏ, giọng khàn khàn.
“Ừ.” Cô gật đầu, “Vào thôi.”
Thủ tục rất nhanh.
Chưa đầy nửa tiếng, hai quyển giấy chứng nhận ly hôn đã nằm trong tay mỗi người.
Bước ra ngoài, nắng chói chang.
“Ly Ly.” — Hoàng Minh gọi với theo.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Anh… chỉ muốn hỏi… dạo này em sống tốt không?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản.
“Rất tốt. Tốt hơn trước rất nhiều.”
Câu trả lời ấy, nhẹ tênh — nhưng nện thẳng vào ngực anh như một cú đấm không cần dùng lực.
“Vậy thì… tốt.” Anh cố cười, nhưng không giấu nổi vẻ cay đắng. “Anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu.” Cô đáp, “Chuyện đã qua thì nên để nó qua.”
“…Nếu…” — anh siết chặt tay — “Nếu trước đây anh đối xử tốt hơn một chút, liệu bây giờ chúng ta vẫn còn bên nhau không?”
Khánh Ly nhìn anh. Một cái nhìn thấu suốt, yên tĩnh, nhưng đầy tỉnh táo.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì anh chưa từng yêu tôi.” — cô nói rõ từng chữ.
“Ba năm qua người anh yêu… chỉ là chính anh mà thôi.”
Hoàng Minh sững người.
Khánh Ly xoay lưng, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
“Ly Ly!” — anh gọi thất thanh.
Cô dừng lại một chút.
“Còn gì nữa?”
“Anh thật sự hối hận.” Giọng anh run rẩy. “Giờ anh mới biết, mình đã đánh mất điều gì.”
Cô quay đầu, khẽ nói:
“Muộn rồi.”
“…Khánh Ly, giữa chúng ta…”
“Đã kết thúc rồi.” — cô ngắt lời, dứt khoát. “Anh có cuộc sống của anh, tôi có con đường của tôi. Sau này, đừng liên lạc nữa.”
Nói xong, cô bước vào trạm tàu điện ngầm.
Hoàng Minh đứng chết lặng giữa ánh nắng trưa.
Anh nhìn theo bóng lưng cô hòa vào dòng người, dần dần biến mất.
Lúc đó, anh mới thật sự hiểu — có những thứ, một khi đã mất… là mất mãi mãi.
Một tháng sau.
Khánh Ly đang làm việc trong văn phòng, thì điện thoại reo.
Là mẹ gọi đến.
Điện thoại rung nhẹ.
Khánh Ly bắt máy. Là mẹ.
“Ly Ly, con có biết không? Gần đây nghe nói Hoàng Minh sống khổ lắm.”
Cô giữ giọng bình thản: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Nó chia tay với con bé kia rồi.” – giọng mẹ có phần hả hê, nhưng vẫn giữ chừng mực. – “Nghe đâu cô ta có thai, ép cưới. Nó không chịu, hai bên cãi nhau ầm ĩ, rồi chia tay luôn.”
“Ồ.” – Khánh Ly đáp, mặt không biểu cảm. – “Chuyện đó… không liên quan đến con nữa.”
“Mẹ biết. Mẹ chỉ kể cho con nghe thôi.” – giọng mẹ dịu lại – “Mà nè con ở Hàng Châu dạo này thế nào?”
“Rất ổn mẹ ạ. Công việc thuận lợi, đồng nghiệp dễ thương.”
“Vậy là tốt rồi.” – mẹ cười, nhẹ nhõm thấy rõ – “Ly Ly, mẹ thật sự tự hào về con.”
“Cảm ơn mẹ.”
Cúp máy.
Khánh Ly đặt điện thoại xuống bàn, quay trở lại với những tài liệu đang dang dở.
Còn Hoàng Minh sống ra sao? Chia tay ai? Hối hận thế nào?
Cô không còn bận tâm nữa.
Không cần biết kết cục của anh ta là đau hay dở, rối hay tan — tất cả đã không còn là một phần trong cuộc sống của cô.
Giờ đây, điều duy nhất cô muốn — là sống một cuộc đời yên ổn, lặng lẽ mà tốt đẹp hơn từng ngày.
Không phải để trả thù ai.
Cũng chẳng để chứng minh điều gì.
Chỉ đơn giản là — sống vì chính mình.