Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Sáu Mươi Trang Sao Kê
Chương 5
Sáu Mươi Trang Sao Kê
7.
Ba tháng sau.
Mùa đông đã về trên Hàng Châu. Gió lạnh lùa qua từng con phố, lá ngả vàng theo từng bước chân người qua lại.
Khánh Ly khoác áo lông vũ, tay đút túi áo, lững thững bước dọc bờ Tây Hồ.
Cuối tuần.
Cô hẹn mấy người bạn mới quen ra ngoài dạo chơi. Nắng nhẹ, trời trong, mặt hồ lăn tăn sóng.
“Ly ơi, lại đây chụp hình nè!”
Cô bật cười, chạy về phía nhóm bạn, tạo dáng chụp vài tấm. Máy ảnh kêu “tách” một tiếng. Trên màn hình, là một Khánh Ly với nụ cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng vì gió lạnh.
“Đăng WeChat nha?” – bạn cô hỏi.
“Đăng đi.” – Cô chọn vài tấm, viết dòng caption đơn giản:
“Mùa đông ở Tây Hồ, đẹp hơn mình tưởng.”
Lần này, cô không bật chế độ "chỉ mình xem".
...
Cùng lúc đó, tại thành phố cũ.
Hoàng Minh đang nằm lười trên giường, lướt WeChat. Bất chợt, ảnh của Khánh Ly hiện lên.
Trong hình, cô cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy, tươi hơn bất cứ lần nào từng nở bên anh.
Hoàng Minh chết lặng trong vài giây. Tay vẫn giữ điện thoại, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt Khánh Ly trong ảnh.
Anh mở khung trò chuyện cũ. Gõ vài chữ, rồi xoá. Viết lại, rồi lại xoá.
Cuối cùng, chẳng gửi gì cả.
“Thôi vậy.” — anh lẩm bẩm.
Cô ấy đã có cuộc sống mới. Mình không nên làm phiền nữa.
Tắt điện thoại, anh nằm ngửa ra, nhìn trân trân lên trần nhà.
Trong căn hộ từng có tiếng cười, giờ chỉ còn lại một mình anh.
Thư Kỳ cũng đã dọn đi. Lặng lẽ. Không hẹn trước.
“Tôi mù rồi mới yêu loại người như anh.” — đó là câu cuối cùng cô ta để lại trước khi biến mất.
Giờ nghĩ lại, Hoàng Minh không thể phản bác.
Bởi vì… cô ta nói đúng.
Anh không đủ tốt — không tốt với Khánh Ly, không tốt với Thư Kỳ, cũng chẳng từng tốt với chính mình.
“Nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ đối xử khác đi.”
Nhưng thời gian chưa từng chiều lòng ai.
...
Ba tháng nữa trôi qua.
Mùa xuân ghé ngang Tây Hồ, mang theo chút ấm áp của nắng mới.
Khánh Ly ngồi trong quán cà phê gần công ty, trước mặt là một người đàn ông xa lạ nhưng dễ chịu.
“Ly, đây là Thẩm Vũ – bạn tôi.” – cô đồng nghiệp mỉm cười giới thiệu – “Anh ấy làm ở văn phòng luật, là người cực kỳ tử tế.”
“Chào anh.” – Khánh Ly nhẹ nhàng chìa tay.
“Rất vui được gặp em.” – Thẩm Vũ bắt tay, nụ cười hiền và mắt hơi cong sau cặp kính cận.
Anh ấy có dáng vẻ điềm đạm của người đã trưởng thành, không vồ vập, không khoa trương. Chỉ là một sự bình yên hiện diện đúng lúc.
“Nghe nói em cũng là người từ nơi khác đến Hàng Châu?” – anh hỏi.
“Ừ, em mới chuyển đến được nửa năm.”
“Vậy đã quen với nhịp sống ở đây chưa?”
“Rồi. Khá nhanh. Hàng Châu dễ sống hơn em nghĩ.”
Cả hai trò chuyện khá lâu, không ngượng ngùng, không gượng ép. Chuyện công việc, chuyện món ăn, chuyện bầu trời sau mưa…
Lúc chia tay, Thẩm Vũ chậm rãi hỏi:
“Anh có thể kết bạn WeChat với em được không?”
Khánh Ly khẽ cười, gật đầu: “Được.”
Cô giơ điện thoại lên quét mã.
Bạn bè mới — không vội vàng, không kỳ vọng, không ràng buộc.
Chỉ là một khởi đầu thật đẹp.
“Vậy… hôm nào gặp lại nhé?”
“Ừ. Gặp lại sau nhé.”
Bước ra khỏi quán cà phê, cô đồng nghiệp nhanh chóng ghé lại, thì thầm với ánh mắt háo hức:
“Sao rồi? Cảm giác ổn chứ?”
Khánh Ly khẽ cười, lắc đầu:
“Cũng được.”
“Vậy là ổn rồi đấy!” — cô nàng cười rạng rỡ — “Thẩm Vũ là người tử tế, thật sự đấy. Cậu nên cho cả hai một cơ hội.”
“Ừ, mình biết.”
Họ sóng bước trên con đường lát gạch cạnh công viên. Ánh nắng xuân trải vàng trên vòm cây, từng cánh hoa sưa rụng rơi, nhẹ như ký ức.
Đúng lúc ấy, điện thoại Khánh Ly vang lên.
Là Hoàng Minh.
Ngón tay cô thoáng khựng lại.
Đắn đo một chút… rồi vẫn nhấn nghe.
“Alo?”
Giọng bên kia khẽ vang lên, như thể sợ đánh thức một giấc mơ:
“Ly à… dạo này em sống tốt chứ?”
“Rất tốt.” — cô đáp, giọng không quá lạnh lùng, cũng chẳng tha thiết.
“Vậy thì… tốt rồi.” — anh ngập ngừng, ngữ điệu như gió thoảng — “Anh… chỉ muốn hỏi thăm một chút.”
“Còn chuyện gì khác không?” — Khánh Ly hỏi thẳng.
“…Không. Không có gì cả.”
Anh khẽ đáp, như trượt tay đánh rơi một điều gì đó quý giá mà chẳng kịp nhặt lại.
“Xin lỗi. Làm phiền em rồi.”
Click.
Cuộc gọi kết thúc.
Khánh Ly cất điện thoại vào túi, ánh mắt không còn vướng bận. Cô bước tiếp, nhịp chân vững vàng giữa phố xá nhộn nhịp.
Trước mặt cô…
là một khoảng trời đầy nắng,
là mùa xuân dịu dàng đang chờ đợi,
và là một cuộc sống mới – không còn bóng dáng của quá khứ.
8.
Nửa năm sau.
Khánh Ly và Thẩm Vũ ở bên nhau.
Anh là kiểu người sẽ lặng lẽ nhớ sở thích của cô, luôn sẵn sàng nghiêng ô về phía cô trong những cơn mưa bất chợt. Không hoa lệ, không hứa hẹn, chỉ là từng ngày bình dị mà đủ đầy.
Họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn tắt dần sau dãy nhà cao tầng.
Khánh Ly từng nghĩ, tình yêu là thứ khiến người ta mất phương hướng. Nhưng hiện tại cô mới hiểu — tình yêu thật sự là khi có ai đó cho mình cảm giác được trở về.
Tối hôm đó, họ ngồi bên bờ Tây Hồ, gió thổi mát rượi, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
“Ly này.” — Thẩm Vũ nghiêng người, giọng nghiêm túc.
“Ừ?”
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Cô khựng lại một giây, rồi khẽ bật cười:
“Anh đang cầu hôn à?”
“Phải.” — Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc đơn giản, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Anh biết mình chẳng phải người hoàn hảo. Nhưng anh chắc chắn một điều — anh muốn ở bên em đến cuối đời.”
Khánh Ly nhìn anh, tim mềm nhũn.
“Em đồng ý.”
Thẩm Vũ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn.
“Cảm ơn em.” — Anh nói, mắt vẫn dõi theo gương mặt cô.
“Không.” — Cô mỉm cười, dịu dàng đáp — “Là em phải cảm ơn anh.”
Tối hôm ấy, Khánh Ly đăng một dòng trạng thái lên WeChat:
“Phần đời còn lại, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Ảnh kèm theo là bức hình cô và Thẩm Vũ — cô cười rạng rỡ, tay đeo nhẫn, còn anh thì ngồi cạnh, ánh mắt đầy yêu thương.
Không ẩn người xem. Không giới hạn bạn bè. Cô không còn giấu mình nữa.
Cùng lúc đó, tại một thành phố khác.
Hoàng Minh ngồi một mình trong căn phòng khách trống trải. Khi lướt WeChat, bức ảnh ấy bất ngờ hiện lên.
Anh nhìn chăm chú rất lâu.
Trong hình, cô từng là người anh yêu nhất — nhưng giờ đã thật sự rời khỏi thế giới của anh.
Hoàng Minh lặng lẽ nhấn "Thích", rồi vào danh bạ.
Xóa liên lạc.
“Tạm biệt, Khánh Ly.” — Anh nói rất khẽ, như một câu độc thoại chẳng ai nghe.
9.
Một năm sau.
Khánh Ly và Thẩm Vũ kết hôn.
Hôn lễ tổ chức đơn giản trong một khu vườn nhỏ, chỉ có gia đình thân thiết và vài người bạn thân. Không sân khấu xa hoa, không pháo hoa rực rỡ, chỉ có ánh nắng nhẹ, hoa tươi và những lời chúc phúc chân thành.
Mẹ cô nhìn con gái trong chiếc váy cưới trắng, mắt hoe hoe đỏ.
“Ly Ly, hôm nay con thật sự rất đẹp.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ hỏi thật... con có hạnh phúc không?”
Cô nắm tay mẹ, gật đầu:
“Con rất hạnh phúc. Lần này, con đã chọn đúng người rồi.”
Mẹ mỉm cười, yên lòng hơn bao giờ hết.
Sau lễ cưới, hai người đi hưởng tuần trăng mật.
Họ cùng nhau đến những thành phố có biển xanh bầu trời rộng và nắng dịu. Chụp ảnh, nắm tay nhau đi khắp ngõ nhỏ, thử những món ăn lạ. Cô lưu lại từng khoảnh khắc vào nhật ký ảnh trên WeChat.
Mỗi tấm hình đều là một mảnh ghép bình yên của cuộc sống mới.
Cùng lúc đó, ở một thành phố cách xa Hàng Châu.
Hoàng Minh sống một cuộc đời khác.
Anh đổi công việc, dọn đến một căn hộ mới. Bắt đầu lại, như bao người từng sai rồi muốn sửa. Nhưng có những sai lầm, dù sửa bao nhiêu cũng chẳng còn cơ hội bù đắp.
Đêm về, căn phòng vẫn chỉ có một người. Đèn bàn vẫn sáng muộn như thói quen từ thời còn sống cùng cô — giờ chỉ còn là phản xạ trống rỗng.
Có lúc anh tự hỏi:
“Mình thật sự chưa từng yêu cô ấy sao?”
Có lẽ là vậy.
Nếu từng yêu, anh đã không làm tổn thương người con gái ấy sâu đến vậy.
Nếu từng yêu, anh đã không biến cô thành người luôn phải cố gắng một mình.
Nếu từng yêu, anh đã không im lặng quay đi, đúng lúc cô yếu đuối nhất.
Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt:
“Vì anh chưa từng yêu tôi.”
Cuối cùng, anh chỉ còn biết thở dài:
“Tôi đáng đời.”
10.
Ba năm sau.
Mùa thu ở Hàng Châu thật đẹp.
Khánh Lý đẩy xe nôi, thong thả đi dạo trong khu dân cư rợp bóng lá vàng.
Trong xe là một bé con đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn an yên như thiên thần.
“Hôm nay con ngoan quá.” — Thẩm Vũ vừa đi bên cạnh vừa mỉm cười.
“Ừ, chắc mệt rồi.” — Khánh Lý cũng bật cười theo, ánh mắt dịu dàng nhìn con.
Họ dừng lại bên một chiếc ghế dài, ngồi xuống bên nhau.
“Khánh Lý,” — Thẩm Vũ đột nhiên hỏi, giọng thấp mà nghiêm túc — “Em có hối hận không?”
“Hối hận gì cơ?”
“Hối hận vì đã chọn anh.”
Khánh Lý quay sang nhìn anh, trả lời không chút do dự:
“Chưa từng.”
Thẩm Vũ nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
“Vậy thì tốt. Anh sẽ luôn ở đây, tốt với em và con.”
“Em biết mà.” — Cô mỉm cười, mắt cong cong như trăng non đầu tháng.
Cô cúi nhìn đứa bé trong xe, lòng ngập tràn mãn nguyện.
Đây mới là cuộc đời cô mong muốn — một cuộc đời không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm áp, đủ yêu thương.
Còn ở một thành phố khác.
Hoàng Minh ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn u ám phản chiếu lên gương mặt trầm mặc.
Anh mở điện thoại, lướt WeChat, rồi bất ngờ dừng lại trước một bài đăng mới.
Tấm ảnh là một người phụ nữ đang đẩy xe nôi, cạnh cô là một người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Khánh Lý — cô cười rạng rỡ trong ánh chiều, nhẹ nhàng đến chói mắt.
Hoàng Minh nhìn ảnh rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng anh chỉ lẩm bẩm:
“Cô ấy… cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.”
Anh tắt điện thoại, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, trời nhuộm sắc hoàng hôn cam đỏ, ánh nắng cuối ngày như đổ lửa lên những mái nhà xa xăm.
“Nếu như ngày đó…” — anh nghĩ.
Nhưng đời này làm gì có “nếu như”.
Một khi đã để mất — thì là mất mãi mãi.
Có những người, chỉ cần đánh mất một lần, sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay lại.
Anh đứng đó, bên khung cửa sổ, nước mắt bất giác tràn khỏi khoé mắt.
Bỗng nhiên, anh mới hiểu thấu một câu nói:
“Cô ấy tưởng tôi đang giận dỗi… nhưng thật ra cô ấy đã hết yêu rồi.”
Bởi vì khi một người thật sự không còn yêu, họ sẽ không trách, không khóc, không còn mong chờ hay níu kéo.
Họ chỉ lặng lẽ xoay người, bước ra khỏi quá khứ, và không bao giờ quay đầu lại nữa.
Còn anh — chỉ có thể đứng đó,
nhìn bóng dáng cô ngày một xa dần,
xa mãi...
-Hết-