Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Sự Chăm Sóc Bất Ngờ Từ Anh Trai Bạn Thân
Chương 3
Sự Chăm Sóc Bất Ngờ Từ Anh Trai Bạn Thân
7
Trên đường về cùng Sở Dịch, anh trả lời câu hỏi lúc trước của tôi.
“Sở Dĩnh nói em sợ bóng tối.”
Tôi ngẩn người.
Thì ra anh biết đèn công viên bị hỏng, nên đã kết thúc buổi tụ họp sớm để qua đón tôi…
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn bóng của tôi và Sở Dịch khi ánh sáng thay đổi lúc thì đan vào nhau, lúc lại tách ra…
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Sở Dịch: “Không cần cảm ơn, là điều nên làm.”
Anh khách sáo quá mức, khách sáo đến mức chút cảm xúc xao động vừa lóe lên trong đầu tôi nhanh chóng tan thành mây khói.
Chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi về tới nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi lập tức khựng lại.
Tôi nhớ đến hình tượng thục nữ mà mình cố gắng diễn suốt một tuần.
Rồi lại nhớ đến cảnh khi nãy trong công viên, tôi chửi bậy để hù tên kia, còn múa may tay chân vài cú…
Tôi quay đầu liếc nhìn Sở Dịch.
Có lẽ anh đã nhìn hết rồi.
Tôi nhắm chặt mắt, bước đi cứng đờ như robot vào phòng mình.
“Bữa tối của em…”
“Tôi không có khẩu vị, khỏi ăn…”
Rầm—
Tôi đóng cửa lại.
Nằm trên giường rất lâu, tôi mới chấp nhận được sự thật rằng hình tượng của tôi trước mặt anh đã nát vụn.
Thôi vậy, tôi nghĩ.
Yên ổn ở đây vài ngày rồi tìm cớ dọn đi.
Cốc cốc cốc.
Cửa phòng bị gõ.
Giọng Sở Dịch vang ngoài cửa: “Lê Thiển, lúc chiều anh có mua hạt dẻ rang đường, em chắc thích ăn. Anh để trước cửa phòng em rồi.”
Hạt dẻ rang đường?
Tôi bật dậy.
Tôi hướng ra cửa kêu: “Cảm ơn!”
Đúng lúc đó, bụng tôi lại réo hai tiếng thật mất mặt.
Đợi ngoài hành lang không còn tiếng động nào, tôi nhẹ nhàng mở hé cửa, mang túi hạt dẻ vào.
Vừa ăn vài viên, tôi cảm thấy mình sống lại rồi.
Sau đó tôi lập tức nhắn cho Sở Dĩnh.
Tôi khen cô ấy tơi tả — tốt với tôi quá mức! Không những nói cho Sở Dịch biết tôi sợ tối, còn nói tôi nghiện hạt dẻ rang đường!
Tin nhắn trả về rất nhanh:
“Hả? Tôi chưa từng nói nha.”
“Hả?? Sao anh tôi biết mấy chuyện đó?”
Tôi cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin đó nhiều lần.
Sững sờ.
8
Nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Tôi quyết định tự mình đi hỏi.
Tôi bước nhanh ra cửa, vừa mở cửa lao ra thì lại đụng trúng Sở Dịch đang từ phòng khách bưng một ly nước đi qua.
Tôi loạng choạng, còn Sở Dịch…
Cả ly nước hắt hết lên người anh.
Phần lớn chiếc áo sơ mi trắng trước ngực anh bị thấm ướt, dính sát vào da thịt… gần như trong suốt.
Đầu tôi “ong” một tiếng, bản năng đưa tay lên phủi hai cái: “Xin lỗi, xin lỗi!”
…Nước bị tôi xoa thành một mảng đồng đều hơn.
Tôi cứng đờ.
Nhiệt độ từ cổ lan thẳng lên trán, tôi như con vịt bị nướng đỏ bừng, đứng bất động.
Sở Dịch nắm lấy cổ tay tôi, ngăn lại hành động làm loạn của tôi.
Lòng bàn tay anh ấm áp: “Không sao.”
Anh nói: “Anh đi thay áo là được.”
Sở Dịch buông tay tôi, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
Trong lúc anh vào phòng thay đồ, tôi vội lau dọn vết nước trong hành lang.
Đầu óc tôi cũng tạm trở lại trạng thái có thể nghĩ được.
Không lâu sau, anh mở cửa bước ra. Nghe tiếng động, tôi ngẩng đầu.
Sở Dịch đã thay chiếc sơ mi đen, khiến khí chất anh càng lạnh lùng, xa cách.
“Sao hồi nãy em gấp vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi nghe anh hỏi.
Hít sâu vài hơi, tôi nói thẳng:
“Có, tôi muốn hỏi anh vài chuyện.”
Anh ngẩn người: “Chuyện gì?”
Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tại sao anh biết tôi sợ bóng tối? Còn biết tôi thích ăn hạt dẻ rang đường?”
Sở Dịch nhìn tôi.
Vài giây sau, anh khẽ cười:
“Em sợ tối là do Sở Dĩnh vô tình kể với anh hai năm trước.”
“Còn về hạt dẻ rang đường…”
Nụ cười trong mắt anh sâu hơn một chút.
“Hồi anh học đại học, chỗ anh có tiệm hạt dẻ rang đường rất nổi. Mỗi lần anh nghỉ về nhà, Sở Dĩnh đều gọi điện nhờ anh mua vài gói.”
“Bản thân nó không thích đồ ngọt, nhưng lại dặn anh kỹ như vậy… Anh chỉ đoán được người nó để tâm như thế phải là em.”
“Lê Thiển, em là bạn thân nhất của Sở Dĩnh mà.”
Tôi là bạn thân nhất của Sở Dĩnh…
Mà tôi lại muốn làm chị dâu của cô ấy.
Hai câu đó bất ngờ bật ra trong đầu tôi.
Tôi giật mình, lắc đầu thật mạnh muốn hất chúng ra.
Không được.
Anh nhớ rõ sở thích của tôi — người đối với anh chẳng quan trọng gì — một cách kỹ như thế…
Cảm động thì có, nhưng… ý muốn làm chị dâu Sở Dĩnh lại càng mãnh liệt hơn.
Sở Dịch hỏi: “Còn câu hỏi nào khác không?”
“Có.” Tôi dừng vài giây, ngẩng lên nhìn anh: “Anh độc thân đúng không?”
Chuyện này tôi đã xác nhận với Sở Dĩnh rồi, nhưng bây giờ xác nhận lại cũng chẳng sao.
Sở Dịch rất rõ ràng bị sững lại.
Vài giây sau, anh mới gật đầu.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Tôi gật đầu: “Vậy tôi nói với anh một chuyện.”
Sở Dịch: “Chuyện gì?”
“Tôi thích anh.” Tôi nói: “Tôi chuẩn bị theo đuổi anh.”
Sở Dịch hơi trợn mắt.
Đây là lần đầu tôi trông thấy biểu cảm ngạc nhiên rõ rệt đến vậy trên mặt anh.
May thay — không có phản cảm hay chán ghét.
Tôi cố gắng một hơi nói hết:
“Còn cụ thể theo đuổi kiểu gì thì tôi chưa nghĩ ra, để tôi suy nghĩ thêm.”
“Nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm phiền anh lung tung, anh cứ yên tâm!”
“Anh cũng không cần đáp lại tôi ngay bây giờ, giờ mà đáp thì tỷ lệ thành công thấp lắm…”
“Tôi không phải bộc phát cảm xúc đâu. Thật ra tôi thích anh lâu rồi. Chỉ là nghĩ chưa cố gắng đã bỏ cuộc thì… hèn quá.”
Tôi nói rất nhanh, rất khẽ.
Gần như tự lẩm bẩm.
“Hết vấn đề rồi.”
Tôi gật đầu với anh: “Vậy… muộn rồi, anh nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
Nói xong câu cuối, tôi xoay người, vào phòng, đóng cửa — liền một hơi.
Tựa người vào cửa, tôi lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Sở Dịch đứng trước cửa phòng tôi vài giây, rồi mới từ từ trở về phòng mình.
Tôi cuối cùng mới thở nhẹ ra một hơi thật dài.
Tôi điên rồi sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng sống đúng khuôn phép từng ấy năm… điên một lần, hình như lại thấy… rất tuyệt.
9
Tôi tưởng mình sẽ kích động đến mức không ngủ nổi.
Không ngờ lại ngủ ngon một mạch, không mơ một giấc nào.
Sáng hôm sau, khi Sở Dịch thức dậy, tôi đã tràn đầy năng lượng chuẩn bị xong bữa sáng.
“Ta-da! Bữa sáng trái tim!”
Tôi cười với anh: “Tôi nấu ăn cũng được lắm đó, anh có thể thử!”
“Không muốn ăn cũng không sao, cứ để đó, lúc tan làm về tôi sẽ xử lý!”
Sở Dịch hơi sững lại: “…Cảm ơn.”
Hôm nay tôi có cuộc họp sớm nên phải đến công ty từ sớm.
Lúc tôi xách túi ra ngoài, Sở Dịch vừa rửa mặt xong. Tôi thấy anh đứng ở bàn ăn, cúi đầu nhìn mặt bàn.
Không nhìn rõ được biểu cảm của anh.
À đúng, bữa sáng trái tim của tôi thực sự… rất trái tim. Bánh mì, trứng, tương cà phía trên đều là hình trái tim.
Đứng ngoài cửa, tôi gửi cho anh một tin nhắn.
“Hôm nay thời tiết hơi lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo nhé.”
Kèm theo sticker mèo con mà tôi cất công chọn.
Ừm, hoàn mỹ.
……
Tôi chưa từng theo đuổi ai, nhưng không ngờ trước mặt Sở Dịch tôi lại… tự lĩnh ngộ được.
Tôi rất sợ khiến anh khó xử, nên luôn chú ý phản ứng của anh.
Tôi phát hiện, anh sẽ ăn hết bữa sáng trái tim của tôi.
Anh sẽ nhắn tin cảm ơn.
Những tin nhắn tôi thỉnh thoảng gửi cho anh, anh đều trả lời.
Thậm chí có một hôm còn đùa với tôi——
Sáng hôm đó, tôi đang nghiên cứu xem hôm nay bày bữa sáng theo hình gì, thì bên cạnh bất ngờ xuất hiện một bóng người.
Giọng nói còn khàn vì mới ngủ dậy: “Thì ra mấy ‘tác phẩm nghệ thuật’ tạo hình kỳ lạ đó là ra đời như vậy.”
Tôi giật mình, quay đầu nhìn anh.
Sở Dịch mặc đồ ngủ, mặt còn chút mệt, tóc hơi rối.
Nhưng ánh mắt lại mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi vội xin lỗi: “Tôi làm anh thức giấc à? Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.”
Sở Dịch lắc đầu: “Không, là anh tự đặt báo thức.”
Anh nói: “Dậy sớm khó chịu thật.”
Tôi buột miệng: “Đúng vậy.”
“Vậy từ nay ngủ thêm chút đi.” Anh cười: “Em còn phải đi làm, ngủ rất quan trọng.”
Tôi thoáng không hiểu được ý anh.
Là từ chối khéo, hay là…
“Mai để anh nấu bữa sáng.”
Anh nói.
“Đại nghệ sĩ đừng chê tạo hình bữa sáng của anh là được.”
À… không phải từ chối.
Mà là kế hoạch theo đuổi của tôi đã có chút tiến triển.
Tốt quá!