Chương 3 - Sự Thật Bị Che Giấu
Anh ta nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Hạ Hạ, em uống hộ anh mấy ly rượu, anh cũng đã xin lỗi em rồi.”
“Nhưng em lấy chuyện này ra để làm khó anh, có ý nghĩa gì không?”
Sau đó, anh ta nhìn sang bố mẹ tôi, thẳng thừng tuyên bố:
“Bác trai, bác gái, con và Hạ Hạ chỉ là bạn bè.
Từ trước đến nay, cô ấy luôn bám lấy con, có thể là cô ấy thích con, nhưng con chỉ xem cô ấy như một đứa em gái.”
“Bọn con chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hạ Hạ vẫn còn trong sạch, bác có thể hỏi cô ấy.”
Lời vừa dứt, cả phòng chìm vào im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi siết chặt tay, môi mím chặt.
Tôi há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Bố tôi giận run người, hét lên:
“Tùy Hạ! Rốt cuộc con với nó là thế nào?!”
Mẹ Phó Diễm cũng nôn nóng chờ tôi giải thích.
Bảy năm qua tôi và Phó Diễm đã làm tất cả những chuyện thân mật nhất.
Chỉ duy nhất một chuyện…
Anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn, nói rằng muốn để dành đến cùng.
Tôi từng nghĩ đó là vì anh ta trân trọng tôi.
Nhưng bây giờ mới hiểu, anh ta chỉ không muốn chịu trách nhiệm mà thôi.
Tôi có thể nói gì đây?
Nói rằng chúng tôi đã từng ôm nhau, hôn nhau, thậm chí vượt qua cả ranh giới?
Những chuyện này, nói ra trước mặt hai bên gia đình, chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình.
Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh cười nhẹ:
“Đúng vậy, bọn con… chỉ là bạn bè.”
Được thôi.
Như anh ta mong muốn vậy.
10
Sau khi Phó Diễm rời đi, bố tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giận dữ chỉ vào tôi, trách mắng:
“Tùy Hạ! Con làm mất hết mặt mũi của gia đình rồi!”
“Bố mẹ nuôi con nâng như trứng, hứng như hoa, vậy mà con lại đuổi theo một thằng đàn ông suốt bảy năm, con không có một chút tự trọng nào sao?”
Tôi đứng lặng tại chỗ.
Tủi nhục, xấu hổ, đau lòng…
Mọi cảm xúc đan xen cuộn trào trong lòng tôi, khiến tôi như sắp nghẹt thở.
Giây phút này, tôi cảm thấy mình vô cùng kém cỏi.
Tất cả bạn bè, người thân đều biết tôi và Phó Diễm định cưới sau khi tốt nghiệp.
Bây giờ, tôi lại khiến bố mẹ mất hết thể diện trước mọi người.
Tôi há miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn ngào nói không nên lời:
“Con xin lỗi…”
Mẹ tôi đau lòng nhìn tôi, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tôi:
“Hạ Hạ, bố con không thực sự giận con đâu.
Bố mẹ chỉ là thương con thôi.
“Từ nhỏ đến lớn, con là bảo bối của bố mẹ, con chẳng hề thua kém ai cả.
Vậy mà lại để người ta coi thường như thế này.”
Tôi không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tôi ngước mắt nhìn mẹ, nghẹn giọng hỏi:
“Mẹ ơi, chuyện của con và Phó Diễm… có ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà mình không?”
Nhà tôi và nhà họ Phó có rất nhiều dự án hợp tác chung.
Trước đây, hai nhà đã bàn bạc để tôi và Phó Diễm kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Bây giờ, mọi chuyện đổ vỡ thế này…
Bố tôi giận đến mức đập mạnh xuống bàn:
“Không hợp tác nữa!
Nhà mình không cần dựa vào nhà họ Phó mà vẫn sống tốt!”
“Trên đời này có thiếu đàn ông tốt sao?
Bố nhất định sẽ tìm cho con một người gấp vạn lần thằng đó!”
Tôi cảm thấy đau xót lẫn cảm động.
Thì ra, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ có bố mẹ mới luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.
Tôi âm thầm trách bản thân:
Tùy Hạ, ngu ngốc suốt bảy năm rồi.
Giờ là lúc phải tỉnh lại.
11
Sau hai ngày nghỉ ngơi tại nhà, bạn thân gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài:
“Hạ Hạ, nghe nói Phó Diễm đã vì Tô Vũ Hinh mà cắt đứt quan hệ với gia đình rồi.”
“Cậu có biết không? Hóa ra Tô Vũ Hinh là con riêng.
Mẹ cô ta ngày xưa muốn dùng con để chen chân vào nhà giàu nhưng không thành công, chỉ vài năm sau đã bị đuổi đi.
Cậu còn nhớ hồi cấp ba cô ta bỗng dưng ra nước ngoài không?
Là vì bố mẹ Phó Diễm đã trả tiền để cô ta tránh xa cậu ấy.
Kết quả, vừa tốt nghiệp xong cô ta lại quay về quấn lấy anh ta.”
“Bố mẹ Phó Diễm kiên quyết phản đối, còn nói muốn cưới cô ta thì chờ họ chết đi đã!”
“Bây giờ, Phó Diễm bị cắt hết thẻ tín dụng, đang phải sống khổ sở cùng cô ta.
Không biết cậu ta chịu khổ được bao lâu đây?”
Tôi đọc xong, cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Nhà họ Phó vốn rất coi trọng danh tiếng.
Xuất thân của Tô Vũ Hinh đúng là không dễ dàng được chấp nhận.
Có lẽ lần này, Phó Diễm thực sự yêu cô ta.
Thậm chí chấp nhận hy sinh tất cả.
Tôi mở WeChat, thấy bài đăng mới nhất của Phó Diễm:
“Muốn hỏi em có dám không?
Dám giống anh, vì yêu mà phát cuồng.”
Kèm theo đó là bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Bây giờ tỉnh táo lại, khi nhìn thấy tin tức về họ, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhìn thấu con người anh ta rồi, chỉ thấy may mắn vì chưa từng dính dáng sâu hơn.
Chỉ là, tôi hơi tò mò…
Một công tử quen sống trong nhung lụa như anh ta…
Liệu vì tình yêu mà chịu khổ được bao lâu?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, mẹ tôi bất ngờ gõ cửa bước vào:
“Bảo bối, mấy ngày nay con nghỉ ngơi có tốt không?”
Tôi gật đầu:
“Dạ, con khỏe lại rồi.”
Mẹ tôi cười bí ẩn, như thể sắp tung ra một điều bất ngờ lớn.
Bà hào hứng mở điện thoại, đưa tôi xem một loạt bức ảnh:
“Quên đi một cuộc tình thất bại thì cách tốt nhất là bắt đầu một tình yêu mới.”
“Đây đều là những chàng trai bố mẹ đã chọn cho con.
Cao trên 1m80, đẹp trai, dáng chuẩn, gia đình bề thế.
Con xem có ai vừa mắt không?”
Tôi nhìn những bức ảnh trên màn hình, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Nhưng để bố mẹ yên lòng, tôi chỉ vào chàng trai đẹp nhất:
“Anh này trông cũng khá được.”
Mẹ tôi lập tức phấn khích:
“Vẫn là con gái mẹ có mắt nhìn!
Chàng trai này là con trai út nhà ông Hàn, thạc sĩ trường Ivy League, mới về nước tiếp quản sản nghiệp.”
Những ngày qua tôi cũng đã nghĩ thông suốt.
Vì Phó Diễm, tôi đã lãng phí bảy năm thanh xuân—quá ngu ngốc.
Một món ăn đã ôi thiu, đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu.
Nếu đã đi vào ngõ cụt, vậy thì nên sớm quay đầu lại.
Trước đây, tôi luôn cho rằng mình may mắn vì không cần liên hôn, có thể yêu và cưới người mình thích.
Bây giờ nghĩ lại, liên hôn cũng không hẳn là điều xấu.
Người do bố mẹ chọn lọc, chưa chắc đã kém hơn người mình tự chọn.
12
Tôi chọn một bộ trang phục lịch sự, trang điểm thật chỉn chu, chuẩn bị đi gặp đối tượng xem mắt.
Nhưng khi xuống lầu, tôi bất ngờ nhìn thấy Phó Tư Dịch đang ngồi trong phòng khách.
Chú mèo Béo Cam của tôi đang quấn quýt bên chân anh ấy, nó cọ cọ vào giày da của anh, tỏ vẻ thích thú.
Anh ấy không hề khó chịu, chỉ cúi người, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Bố tôi lên tiếng:
“Tiểu Dịch, chuyện nhỏ thế này cần gì phiền cháu phải đến tận nơi? Lần sau cứ để trợ lý đến là được.”
Phó Tư Dịch đứng thẳng người, lịch sự và điềm đạm như mọi khi:
“Cháu nghe nói bác đã cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà cháu sao?”
Bố tôi cũng không vòng vo:
“Đúng vậy, từ nay về sau, nhà chúng ta sẽ không hợp tác với họ Phó nữa.”
“Nếu không thể trở thành thông gia, vậy thì nên giữ khoảng cách.”
Phó Tư Dịch nghe vậy, hơi cúi đầu, giọng nói trầm ổn:
“Cháu thay mặt gia đình xin lỗi bác.
Là do hậu bối nhà cháu không biết suy nghĩ, đã khiến bác phiền lòng.”
Bố tôi khoát tay:
“Chuyện đó không liên quan đến cháu.”
“Nếu không nhờ cháu đưa Hạ Hạ đến bệnh viện hôm đó, tôi còn phải cảm ơn cháu đấy.”
Lúc này, tôi mới bước xuống cầu thang.
Bố tôi liền vẫy tay gọi:
“Hạ Hạ, con vẫn chưa cảm ơn Phó tổng đâu đấy.”
Tôi bước đến trước mặt Phó Tư Dịch, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hôm đó, anh ấy đã chăm sóc tôi cả đêm, đến sáng lại phải bay ra nước ngoài ngay lập tức.
Nghĩ lại vẫn thấy rất áy náy.
Tôi cúi đầu, lí nhí nói:
“Cảm ơn, chú…”
Nhưng nói đến đây, tôi chợt khựng lại.
Bây giờ, gọi anh ấy là “chú” nữa thì kỳ lạ quá…
Tôi lập tức đổi giọng:
“Cảm ơn, Phó tổng…”
Ánh mắt anh ấy khẽ động, như thể đang ẩn chứa một nụ cười khó nhận ra.
“Không cần khách sáo.”
Anh ấy đánh giá tôi một lượt, chậm rãi hỏi:
“Em định đi đâu vậy?”
Bị anh hỏi bất ngờ, tôi thoáng bối rối, đành trả lời thật:
“… Đi xem mắt.”
Bố tôi đứng bên cạnh, cười nói:
“Là con trai nhà họ Hàn, vừa về nước nên bố mẹ hai bên sắp xếp gặp mặt.”
Phó Tư Dịch gật đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt:
“Con trai út của ông Hàn quả thật rất xuất sắc, là du học sinh trường Ivy League, năng lực cũng khá.
Nhưng…”
Anh ấy dừng lại một chút, rồi bình thản nói tiếp:
“Bác có biết không? Bố mẹ của cậu ta đã ly thân từ lâu, và mẹ cậu ta có tính rất khắc nghiệt.
Nếu Hạ Hạ gả qua đó, e là sẽ không được sống thoải mái.”
Bố tôi giật mình:
“Có chuyện đó sao?”
“Vâng. Nhà họ Hàn nhìn bên ngoài có vẻ rất hoàn hảo, nhưng thực tế thì không như vậy.”
Bố tôi lập tức thay đổi thái độ, nhìn tôi nghiêm túc:
“Hạ Hạ, con phải xem xét lại đi.”
Tôi đứng im tại chỗ, cảm giác hơi kỳ lạ.
Tại sao Phó Tư Dịch lại biết rõ ràng chuyện nội bộ nhà họ Hàn như vậy?
Khi tôi lén nhìn anh ấy, dường như bắt gặp một tia ý cười lướt qua đôi mắt sâu thẳm kia.
Giống như đang xem một vở kịch thú vị.
Lúc này, anh ấy đột nhiên nhìn bố tôi, chậm rãi nói:
“Bác Tùy, thực ra cháu có một đề nghị.”