Chương 4 - Sự Thật Bị Che Giấu

Bố tôi nhướng mày:

“Là gì?”

Ánh mắt Phó Tư Dịch bình tĩnh, nhưng giọng nói lại cực kỳ dứt khoát:

“Cháu muốn cưới Hạ Hạ.”

Lời vừa thốt ra, cả tôi và bố đều sững sờ.

13

Không gian đột nhiên tĩnh lặng.

Bố tôi ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng thế nào.

Ngay cả tôi cũng hoàn toàn bất ngờ.

Phó Tư Dịch lại cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục nói:

“Hiện tại cả hai gia đình đều biết chuyện liên hôn giữa hai nhà.

Nhưng sau vụ việc của Phó Diễm, cả hai bên đều mất mặt.

“Hai gia đình đã hợp tác nhiều năm, giờ đột ngột cắt đứt quan hệ cũng không phải chuyện tốt.”

“Vậy nên, nếu đã phải kết thông gia, thì Phó Diễm không có tư cách, nhưng cháu thì có.”

“Cháu nghĩ, cháu có đủ khả năng mang lại cuộc sống tốt nhất cho Hạ Hạ.”

Bố tôi vẫn còn chưa hoàn hồn:

“Cháu… không phải đang định cưới thiên kim nhà họ Tần sao?”

Phó Tư Dịch nhẹ nhàng cười, giọng điệu thản nhiên:

“Chỉ là tin đồn.”

Bố tôi vẫn cảm thấy bất ngờ, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

“Phó tổng, với thân phận và địa vị của cháu, hoàn toàn có thể cưới một cô gái môn đăng hộ đối hơn.”

“Tại sao lại là Hạ Hạ?”

Phó Tư Dịch lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nói:

“Cháu cảm thấy, cô ấy là lựa chọn phù hợp nhất.”

“Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là do Hạ Hạ.”

Bố tôi quay sang nhìn tôi, hỏi:

“Hạ Hạ, con nghĩ sao?”

Tôi chết lặng một lúc.

Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi cần một khoảng thời gian để tiêu hóa.

Nhưng sau vài giây, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dứt khoát nói:

“Cháu đồng ý.”

Phó Tư Dịch thoáng sững sờ, dường như không ngờ tôi lại quyết định nhanh đến vậy.

Tôi mỉm cười, bình thản nói tiếp:

“Nhưng cháu có một điều kiện.”

“Cháu muốn kết hôn càng sớm càng tốt.”

Phó Tư Dịch thoáng sững người, dường như không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Ngay sau đó, anh ấy liếc nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu:

“Lấy giấy tờ đi, cục dân chính vẫn chưa tan làm.”

“Được.”

Lúc này, bố tôi mới hoàn hồn, vội kéo tôi sang một bên, giọng đầy lo lắng:

“Hạ Hạ, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể quyết định nóng vội như vậy được!”

Tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định:

“Bố, con không hề bồng bột.

Kết hôn với Phó Tư Dịch, dù xét theo cách nào cũng là một lựa chọn đáng giá.”

“Về lý trí, anh ấy là người nắm quyền nhà họ Phó, trong khi Phó Diễm chỉ là một kẻ ăn bám, sống dựa vào phần trăm cổ tức.

Lấy anh ấy, nhà mình ít nhất cũng tiết kiệm được một thế hệ phấn đấu.

Nói thẳng ra, đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, thậm chí là nhà mình đang trèo cao.”

“Về tình cảm, chọn bạn đời cũng giống như chọn đối tác làm ăn.

Con không chắc thế gian này có tồn tại tình yêu vĩnh cửu hay không.

Bởi vì tình yêu quá mơ hồ, có thể thay đổi, có thể phai nhạt.

Nhưng phẩm chất và sự giáo dưỡng của một con người thì không đổi.

Vậy nên, thay vì tìm một người mà con nghĩ rằng anh ta tốt, thì con muốn chọn một người vốn dĩ đã rất tốt.”

Bố tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, hồi lâu vẫn chưa nói nên lời:

“Con gái của bố… giống như đã trưởng thành chỉ sau một đêm vậy.”

Tôi khẽ cười, không nói gì thêm.

Sau khi đâm đầu vào ngõ cụt một lần, tôi cuối cùng cũng thật sự tỉnh táo lại.

Có lẽ, con người chỉ có thể trưởng thành sau những lần vấp ngã.

14

Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra rất suôn sẻ.

Lớp trang điểm mà tôi đã dày công thực hiện cũng không bị uổng phí

Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn được chụp rất đẹp.

Người đàn ông đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú, mang theo một nụ cười nhạt nhưng vô cùng ấm áp.

Nhưng khi bước ra khỏi cục dân chính và ngồi vào xe, bầu không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo.

Mọi thứ đã hoàn thành

Nhưng lúc này, tôi bỗng nhiên có chút xấu hổ.

Bây giờ, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng…

Chúng tôi vẫn chưa quen nhau lắm.

Mới vài ngày trước, tôi còn lịch sự gọi anh ấy là “chú”.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Tôi len lén quay đầu nhìn anh ấy

Anh vẫn tập trung lái xe, dưới ánh đèn đường, đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo.

Sự im lặng này kéo dài quá lâu, lâu đến mức tôi gần như không chịu nổi.

Mãi đến khi xe dừng lại, anh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, phá vỡ bầu không khí có phần lúng túng:

“Tại sao em lại quyết định nhanh như vậy?”

Tôi theo bản năng cúi mắt, tay vô thức nắm lấy vạt váy, giọng nói nhẹ bẫng:

“Vì em không muốn làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác nữa.”

Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh:

“Còn anh thì sao? Tại sao lại là em?”

Xét về điều kiện, anh hoàn toàn có thể chọn một người phù hợp hơn.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa một điều gì đó mà tôi không thể đoán ra.

Sau một lúc lâu, anh khẽ cười, nhẹ giọng nói:

“Em làm sao biết được, rằng em không phải là nữ chính trong câu chuyện của anh?”

Tôi sững sờ.

Anh dừng một chút, rồi tiếp tục chậm rãi nói:

“Thật ra, sáu năm trước, anh mắc chứng lo âu nghiêm trọng.”

Giọng anh trầm ấm, tựa như một dòng nước chảy qua lòng tôi, nhưng từng câu từng chữ lại khiến tôi chấn động.

Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng một người như anh, luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ, lãnh đạm, lại từng mắc chứng lo âu nghiêm trọng?

Từ trước đến nay, trong mắt người khác, anh luôn là một truyền kỳ

Tuổi trẻ tài cao, thủ khoa đại học, 18 tuổi đã kiếm được số tiền đầu tiên trên phố Wall.

Anh là con cưng của trời, là thần tượng của biết bao người.

Nhưng giọng anh vẫn đều đều, giống như đang kể về một người khác:

“Từ nhỏ, anh đã gánh trên vai kỳ vọng rất lớn từ gia đình.

Lúc nào cũng phải xuất sắc hơn người, lúc nào cũng phải là hình mẫu cho người khác.

Nhưng thực ra, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc.”

“Sáu năm trước, anh bị chứng lo âu nghiêm trọng, mất ngủ liên tục, từng có ý định tự sát.

Thời điểm đó, con mèo của anh bị bố mẹ ném đi mất.”

“Nhiều đêm liền, anh trằn trọc không ngủ được, thậm chí còn có hành vi tự hại.”

“Cho đến một ngày, vô tình, anh nhìn thấy nó cuộn tròn trong lòng một cô gái nhỏ, cả hai nằm trên ghế xích đu dưới ánh mặt trời.

Bức tranh đó ấm áp đến mức khiến anh ngẩn ngơ.

Anh nhìn rất lâu, lâu đến mức cảm giác lo âu trong lòng như dịu đi.”

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện không tưởng.

“Tiệm cà phê ở khu Đông tầng ba, vị trí gần cửa sổ.

Từ đó có thể nhìn thẳng vào sân nhà cô ấy.”

“Vậy nên, anh bắt đầu đến đó mỗi ngày, gọi một ly cà phê, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn.

Cô ấy thường tập đàn piano trong phòng khách, còn con mèo thì quẩn quanh dưới chân cô.

Cô ấy có vẻ không thích học đàn, mỗi lần không tập được lại bực bội đập mạnh xuống bàn phím.”

“Cô ấy thích sưu tầm đủ loại cốc, uống nước trước tiên phải đi chọn một cái mình thích.

Lâu dần, anh cũng bắt chước thói quen đó.”

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như chứa đựng vô vàn sự dịu dàng.

Tôi há hốc miệng, mãi mới thốt ra được một câu:

“Hóa ra, Béo Cam là mèo của anh…?”

Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút ý cười:

“Vậy nên, tại sao lại là em?”

“Vì chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ cảm thấy rất ấm áp.”

“Lý do này, được không?”

15

Xe dừng bên bờ biển.

Tôi lặng thinh, trong đầu vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh vừa nói.

Xa xa, trên bãi biển, pháo hoa bất ngờ bừng sáng, từng chùm rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

Cả mặt biển rộng lớn như được nhuộm một sắc màu lộng lẫy.

Phó Tư Dịch nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp:

“Tùy Hạ, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi sững sờ.

Bây giờ tôi mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật tôi.

Từ trước đến nay, sinh nhật tôi luôn tổ chức cùng Phó Diễm.

Nhưng mọi kế hoạch đều do anh ta sắp xếp, tôi chưa từng có một sinh nhật nào thật sự theo ý mình.

Chợt nhớ lại một bài đăng WeChat từ nhiều năm trước—

“Ước gì có thể cùng người mình yêu, xem một màn pháo hoa trên biển.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Dưới bầu trời đêm, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt anh, tựa như ánh sáng lấp lánh trong mắt tôi.

Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng mang theo một sự kiên định mạnh mẽ:

“Từ nay về sau, mọi điều ước của em, anh sẽ từng cái, từng cái thực hiện.”

Lồng ngực tôi như bị một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt.

Nhịp tim đột nhiên rối loạn.

Trong vô thức, tôi hạ kính xe xuống, để gió biển ùa vào xua tan cảm giác nóng bức lan tràn trong lòng.

Khi quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt anh.

Đêm tối mênh mang, áo sơ mi anh khẽ lay động trong gió biển.

Ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt anh, tôi dường như nhìn thấy một chút gì đó… giống như sự khát vọng.

Bản thân tôi cũng không biết đã lấy can đảm từ đâu—

Tôi nghiêng người, chủ động hôn lên môi anh.

Môi anh hơi lạnh, phảng phất chút hương bạc hà nhàn nhạt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an tâm đến lạ.

Anh cứng người trong thoáng chốc, rồi rất nhanh sau đó, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.

Một nụ hôn, giống như một cơn bão cảm xúc bị dồn nén từ lâu, bất chợt bùng nổ.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi thở anh gần kề, trái tim đập liên hồi không kiểm soát.

Cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Chỉ còn tôi, anh—

Và sự rung động không thể diễn tả thành lời.