Chương 5 - Sự Thật Bị Che Giấu
16
Cuối cùng, anh ấy vẫn đưa tôi về nhà.
Cuộc hôn nhân này đến quá đột ngột, nên trước mắt, cả hai vẫn về nhà riêng của mình.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, hai bên gia đình đều vô cùng vui vẻ.
Ngoại trừ bố mẹ của Phó Diễm.
Lễ cưới được sắp xếp ngay trong tuần này.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi nằm trên giường, nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra, cảm thấy cứ như một giấc mơ.
Chạm tay lên môi, tôi vẫn còn cảm nhận được dư vị từ nụ hôn trong xe.
Chợt nhớ lại ánh mắt của anh trong khoảnh khắc ấy—
Ánh mắt sâu thẳm, hơi thở nóng bỏng, đầu ngón tay siết chặt…
Dáng vẻ ấy, thực sự quá sức quyến rũ.
Tôi đột nhiên lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy có gì đó không ổn.
Bình thường trông anh ấy có vẻ thanh lãnh, nhã nhặn, thế mà lúc hôn lại…
Mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến mức này sao?
Tôi ôm gối, mặt đỏ bừng, không thể nào ngủ được.
Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Phó Diễm.
[Hạ Hạ, hôm đó anh đã cư xử không đúng với em, em đừng giận anh nữa.]
[Anh cũng không có cách nào khác, nếu không làm vậy, bố mẹ anh càng không chấp nhận Vũ Hinh…]
[Anh không muốn để lại nuối tiếc, xin lỗi vì sự ích kỷ của anh.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy buồn cười vô cùng.
Câu kế tiếp còn buồn cười hơn nữa.
[Còn nữa… Em có thể cho anh mượn một ít tiền không?]
[Anh thề là khi hòa giải với bố mẹ, anh sẽ trả lại gấp đôi.]
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Mượn tiền?
Anh ta nghĩ tôi là gì? Một con ngốc không có giới hạn sao?
Không nói hai lời, tôi lập tức xóa tin nhắn, chặn luôn số điện thoại.
Lướt xuống, tôi tình cờ thấy bài đăng mới nhất của anh ta trên WeChat.
[Thanh lý hàng hiệu đã qua sử dụng, ai có nhu cầu inbox.]
Mới có mấy ngày thôi mà đã sống không nổi rồi à?
Vậy mà còn mạnh miệng “vì tình yêu mà phát cuồng” cơ đấy.
Không lâu sau đó, anh ta gọi điện trực tiếp.
Tôi lạnh lùng nhấc máy.
Giọng anh ta có chút bực bội:
“Hạ Hạ, sao em lại chặn anh?”
“Anh biết em vẫn còn giận, nhưng hôm đó là anh sai rồi, em đừng…”
Tôi cắt ngang:
“Phó Diễm, tôi kết hôn rồi. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, chồng tôi sẽ hiểu lầm.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Vài giây sau, anh ta bật cười chế giễu:
“Em kết hôn? Ai vậy? Anh có quen không?”
“Trước đây chẳng phải em luôn nói, chồng em tương lai nhất định phải họ Phó sao?”
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Có quen.”
Cũng đúng, anh ta không sai.
Chồng tôi đúng là họ Phó.
Có vẻ như anh ta tưởng tôi đang chọc tức mình, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Thôi nào, đừng đùa nữa. Em chỉ đang dỗi anh thôi đúng không?”
“Anh biết trong lòng em, vị trí của anh luôn là đặc biệt nhất.”
Tôi nhíu mày, lập tức cúp máy, chặn luôn số.
Tôi thực sự đã tỉnh rồi.
Từng theo đuổi một người suốt bảy năm, để rồi nhận lại một màn sỉ nhục.
Bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng thèm ghét anh ta nữa.
Đối với tôi, anh ta chẳng còn chút giá trị nào.
17
Tôi cứ tưởng chặn số của Phó Diễm là có thể cắt đứt mọi phiền phức.
Không ngờ, sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại thấy anh ta đứng ngay trước nhà mình.
Anh ta trông khá tiều tụy, quầng thâm mắt rõ rệt, có vẻ như đã chờ ở đây khá lâu.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy, giọng khàn khàn:
“Hạ Hạ, cuối cùng cũng gặp được em rồi.”
Tôi lùi một bước, lạnh nhạt hỏi:
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Anh ta cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi:
“Gần đây anh thấy mệt mỏi quá… chỉ muốn ở bên em một lúc thôi.”
Tôi cảm thấy nực cười, ánh mắt tràn đầy sự châm biếm:
“Phó Diễm, rốt cuộc anh coi tôi là gì?”
Anh ta hơi sững người, gương mặt hiện lên một chút áy náy:
“Anh xin lỗi… Hôm đó anh đã làm tổn thương em. Nghĩ lại, đúng là anh quá đáng thật. Anh muốn xin lỗi em.”
“Những ngày qua anh cũng sống không hề dễ chịu chút nào.
Hoàn toàn không giống như anh đã tưởng tượng.
Anh vì Tô Vũ Hinh mà chấp nhận cuộc sống nghèo khó, nhưng cô ấy thì sao?
Không những không thông cảm, mà ngày nào cũng bắt anh phải trở mặt với gia đình.
Cô ấy không còn dịu dàng, không còn hiểu chuyện, mà lại giám sát anh như giám sát phạm nhân.
Tất cả những gì anh thích ở cô ấy trước đây, giờ đây đều không còn nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không chút kiên nhẫn:
“Chuyện của anh, tôi không quan tâm.”
“Với lại… tôi kết hôn rồi.”
Anh ta giật mình, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ không tin:
“Hôm qua anh đi hỏi thăm khắp nơi, ai cũng nói em không có bạn trai.”
Tôi nhếch môi cười:
“Vậy anh có nghĩ đến khả năng… là anh hỏi chưa đủ kỹ không?”
Anh ta cười nhạt, lắc đầu như thể vừa nghe được một câu chuyện hoang đường:
“Trước đây, mỗi lần giận dỗi anh, em cũng nói là sẽ tìm bạn trai mới.”
“Giờ lại bảo kết hôn? Chẳng phải em chỉ đang muốn anh dỗ dành em thôi sao?”
“Được rồi, em giận anh, chứng tỏ em vẫn còn yêu anh… đúng không?”
Anh ta vẫn không chịu từ bỏ.
Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lẽo:
“Anh cút đi được chưa?”
“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bố tôi xuống đánh anh đấy.”
Sắc mặt Phó Diễm lập tức cứng đờ.
Anh ta không thể tin nổi, cứ đứng đó trợn mắt nhìn tôi.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói chuyện với anh ta như vậy.
Mỗi lần giận dỗi, chỉ cần anh ta cúi đầu dỗ dành, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Hôm nay, tôi lại lạnh lùng đến mức này.
Anh ta nghiến răng, ánh mắt chất chứa sự không cam lòng, quăng lại một câu trước khi bỏ đi:
“Tùy Hạ, nếu em đã giỏi như vậy, thì cứ cả đời này đừng chủ động tìm anh nữa!”
Đồ điên!
18
Tổ chức một đám cưới không phải chuyện đơn giản.
Tôi bận đến mức không có thời gian suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.
Mọi thứ diễn ra hoàn hảo hơn cả mong đợi.
Cả lễ đường được phủ kín bởi những đóa hoa rực rỡ, hòa quyện với tiếng nhạc du dương, giống như bước vào một câu chuyện cổ tích.
Từng chi tiết nhỏ đều được Phó Tư Dịch đích thân kiểm tra, mọi thứ chuẩn bị gấp rút nhưng lại vô cùng chỉn chu và hoàn mỹ.
Ngay khi hôn lễ sắp bắt đầu, có người đến báo:
“Phó Diễm đến rồi, còn dẫn theo một cô gái, nói là đến chúc mừng chú hai.”
Sắc mặt bố mẹ anh ấy tối sầm lại ngay lập tức:
“Không cần để bọn chúng vào.”
Nhưng Phó Tư Dịch vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
“Đã đến rồi thì vào uống một ly rượu mừng đi.”
Không lâu sau, Phó Diễm xuất hiện.
Bên cạnh anh ta là Tô Vũ Hinh, cô ấy ôm cánh tay anh, cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy bối rối.
Anh ta nhìn Phó Tư Dịch, chúc mừng:
“Chú hai, chúc mừng chú kết hôn. Đây là bạn gái cháu, Tô Vũ Hinh.”
Sau đó, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi:
“Còn cô dâu đâu? Cháu vẫn chưa gặp tân nương.”
Ngay lúc đó, tôi xoay người lại.
Chiếc váy cưới trắng muốt, lấp lánh ánh sáng khiến cả khán phòng lặng đi trong giây lát.
Khi ánh mắt Phó Diễm chạm đến tôi, anh ta lập tức chết lặng tại chỗ.
Sau vài giây sững sờ, anh ta hoảng hốt lẩm bẩm:
“Hạ Hạ? Tại sao em lại mặc váy cưới?”
Rồi dường như nhận ra điều gì đó, anh ta đột nhiên hét lên:
“Không thể nào! Sao lại là em?!”
“Tại sao em lại kết hôn với chú hai?!”
Bố mẹ anh ta chỉ lắc đầu, thở dài:
“Đứa nhỏ này… não hỏng rồi sao?”
Anh ta hoảng loạn, hất tay Tô Vũ Hinh ra, vội vã bước lên phía trước:
“Chú hai! Chú không thể kết hôn với cô ấy!
Cô ấy là người… là người…”
Phó Tư Dịch ánh mắt sắc lạnh, không chút dao động:
“Là người gì?”
“Là bạn cháu? Chỉ có quan hệ trong sáng?”
Giọng anh không cao, nhưng từng chữ sắc bén như một lưỡi dao, đâm thẳng vào sự hoang tưởng của Phó Diễm.
Anh ta mấp máy môi, nhưng không thể nói được gì.
Tô Vũ Hinh sợ hãi kéo áo anh ta, giọng đầy lo lắng:
“A Diễm, anh đừng nói nữa…”
Lúc này, có người không nhịn nổi nữa, vỗ vai anh ta:
“Còn ngây người làm gì? Mau nâng ly chúc mừng chú thím đi chứ.”
19
Phó Diễm cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bàn tay cầm ly rượu khẽ run lên, anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn khàn:
“Hạ Hạ…”
Phó Tư Dịch nhíu mày, giọng nói lạnh băng:
“Có biết quy tắc không? Đổi cách xưng hô đi.”
Phó Diễm cắn chặt răng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng siết ly rượu, nói từng chữ một:
“Chúc chú hai, thím hai… trăm năm hạnh phúc.”
Bố mẹ anh ta vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, không chút dao động:
“Uống rượu xong thì đi đi.
Con đã chọn từ bỏ mọi thứ để theo đuổi tình yêu đích thực, vậy thì hãy kiên trì đến cùng.”
Phó Diễm mím môi, cố gắng tìm cách giải thích:
“Bố, mẹ, con…”
Lúc này, Tô Vũ Hinh đột nhiên đặt tay lên bụng, giọng nói nghẹn ngào, gương mặt lộ vẻ đáng thương:
“Bác trai, bác gái… con đã có thai rồi.”
“Cháu trong bụng con… là cháu nội hai người.
Xin hai người hãy tha thứ cho bọn con.”
Mẹ Phó híp mắt, nhìn cô ta đầy khinh miệt:
“Ồ? Cô tưởng chỉ cần mang thai là có thể vào nhà này sao?”
“Chiêu này, năm đó mẹ cô đã thử rồi.
Không thành công.”
“Bây giờ cô cũng dùng lại, vẫn vô ích mà thôi.”
Bà lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu không chút cảm xúc:
“Chúng tôi không thiếu cháu nội.
Trên đời này, người có thể sinh con cho nhà họ Phó nhiều vô số kể.
Cô nghĩ cô là ai?”
Sau đó, bà nhìn Phó Diễm, ánh mắt càng thêm sắc lạnh:
“Nếu con thật sự muốn cưới cô ta, được thôi.”
“Sổ hộ khẩu đây, đi đăng ký kết hôn đi.”
“Nhưng từ hôm nay trở đi, con không còn là người nhà họ Phó nữa.”
“Tài sản, thừa kế, cổ phần, tất cả đều không liên quan đến con.”
“Từ giờ, nhà họ Phó và con, không còn bất kỳ quan hệ gì.”