Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Sự Thật Đằng Sau Những Lời Chúc

Đang tải...

Chương 2

Sự Thật Đằng Sau Những Lời Chúc

Khách sạn này… cách âm không tốt lắm.

“Vợ anh đúng là ngốc thật, em nói gì cô ta cũng tin.”

Là giọng của Bạch Vy.

“Cô ta vốn thế mà. Gái quê chưa từng bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình.”

Trong giọng nói của Lục Hoài đầy sự khinh thường.

“Vậy bao giờ anh mới nói rõ với cô ta? Em không muốn cứ phải lén lút thế này mãi đâu.”

“Sắp rồi, bảo bối.”

Anh ta dỗ dành.

“Chờ anh lên chức, đứng vững chỗ đã, rồi đá cô ta.”

“Đến lúc đó, em chính là bà Lục chính thức.”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật.”

Tôi đứng nép vào vách tường, lặng lẽ lắng nghe.

Thì ra… tương lai "bị vứt bỏ" của tôi, họ đã bàn bạc sẵn từ lâu.

Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi khu nghỉ dưỡng để trở về.

Lục Hoài đang rất vui, suốt dọc đường toàn khoe khoang:

Tối qua lại bắt tay thêm được với ông sếp nào, nói chuyện hợp gu ra sao…

Tôi vẫn im lặng.

Cuối cùng, anh ta cũng để ý.

“Sao vậy? Không vui à?”

“Không.”

“Là vì tối qua anh để em lại một mình trong phòng à?”

Anh ta nắm tay tôi, giọng có chút lấy lòng:

“Không còn cách nào khác mà… tất cả là vì công việc, vì cái nhà này.”

Tôi rút tay về, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Nhà?

Cái nhà này… chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn chỗ cho tôi.

 

Về đến nhà, vừa đặt chân vào cửa, Lục Hoài đã hấp tấp chạy vào phòng tắm.

“Á!…”

Từ trong vọng ra tiếng hét ngắn và đầy hoảng loạn.

Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích.

Vài giây sau, anh ta quấn khăn tắm chạy ra, lao thẳng đến trước gương.

“Cái quái gì vậy?! Sao nó lại to hơn nữa?!”

Anh ta chỉ vào vết đỏ trên mặt, giọng đầy hoảng sợ.

Nó không còn nhỏ như đầu ngón tay nữa —

giờ đã lan rộng bằng đồng xu,

màu sắc đậm hơn, như thể một vết bỏng cũ ăn sâu vào da thịt.

“Có phải dị ứng không? Hay nước suối nóng bẩn quá?”

Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa lướt điện thoại tìm thông tin về các bệnh da liễu.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Chiều hôm đó, mẹ chồng đến.

Bà ta xách theo một đống túi lớn nhỏ, vừa bước vào cửa đã tíu tít kéo tay Lục Hoài ân cần hỏi han:

“Con trai, dạo này lại gầy nữa rồi. Làm việc cực quá đúng không?”

Ánh mắt bà liếc sang tôi, đầy soi mói và đánh giá.

“Giang Ninh, cô chăm sóc kiểu gì vậy? Mặt nó bị gì thế kia?”

Chưa kịp trả lời, Lục Hoài đã chen vào:

“Mẹ, không sao đâu, chắc do nóng trong người thôi.”

Mẹ chồng lập tức trừng mắt nhìn tôi.

“Nóng trong người? Thế là cô không hầm canh cho nó rồi!”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đàn bà con gái không được sống kiểu tiểu thư. Lấy chồng rồi thì chồng phải là trên hết!”

Bà ta ngồi phịch xuống ghế sofa, dáng vẻ y như bà chủ thật sự của cái nhà này.

“Lần này tôi lên đây, là vì tiền đồ của thằng Lục Hoài.”

Bà hắng giọng một cái, ngữ khí nghiêm trọng:

“Tôi nghe nói bên công ty nó đang có một suất thăng chức nội bộ, nhưng mà... cần một khoản để ‘bôi trơn’ quan hệ.”

Ánh mắt bà ta lập tức dừng lại trên tôi, sắc như dao:

“Giang Ninh, cô không phải có căn nhà hồi môn sao? Cái mà bố mẹ cô để lại đó.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Căn nhà đó — thật ra chỉ là một căn nhỏ nhất trong số hơn chục căn nhà đứng tên tôi.

Lúc mới cưới, để nhà họ Lục không cảm thấy tự ti hay đề phòng, tôi chỉ nói mình có mỗi căn đó.

“Mẹ muốn nói gì?” Tôi hỏi, giọng đều đều.

“Bán đi.”

Giọng bà ta rất đương nhiên, thậm chí còn có phần hạ lệnh.

“Bán rồi lấy tiền cho Lục Hoài mở đường.”

“Nó được thăng chức, kiếm được nhiều tiền, chẳng phải cuối cùng vẫn là vì cô sao?”

Phòng khách rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Lục Hoài đứng một bên — không nói một lời.

Không phản đối.

Không bênh vực.

Cũng có thể, chuyện này là hai mẹ con họ bàn sẵn từ trước.

Lấy nhà của tôi — để trải thảm cho “tương lai xán lạn” của anh ta và Bạch Vy.

Đúng là giỏi tính toán.

Tôi bật cười.

“Mẹ à, căn nhà đó là kỷ niệm mà ba mẹ con để lại.”

“Kỷ niệm gì mà kỷ niệm!”

Bà ta lập tức cắt ngang, giọng khó chịu:

“Người chết rồi, giữ lại căn nhà cũ nát đó thì được gì? Chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn tương lai của chồng cô?”

Lời bà ta nói, như một con dao tẩm độc — đâm đúng vào nơi yếu mềm nhất trong tôi.

Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn học đại học, do một tai nạn bất ngờ.

Căn nhà đó… là chút dịu dàng cuối cùng mà họ để lại cho tôi trên đời này.

Tôi nhìn khuôn mặt chua ngoa, độc miệng của mẹ chồng.

Rồi lại nhìn sang Lục Hoài — đang đứng im không nói một lời.

Trong mắt anh ta, không có lấy một tia xót xa.

Chỉ có sự sốt ruột và thúc ép.

Giống như đang trách tôi: sao còn chưa gật đầu?

“Lục Hoài, anh cũng nghĩ vậy sao?” Tôi hỏi.

Anh ta tránh ánh mắt tôi, lúng túng nói:

“Mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho anh… cho cái nhà này.”

Cái nhà này.

Thật châm biếm.

Năm chữ nghe sao mà trống rỗng.

“Được thôi.”

Tôi nói.

Cả mẹ chồng và Lục Hoài đều sững người.

Chắc họ đã chuẩn bị sẵn một tràng dài để ép tôi, dằn mặt tôi, thậm chí thao túng tôi như mọi lần — không ngờ tôi lại gật đầu nhanh như vậy.

Khuôn mặt mẹ chồng lập tức hiện lên nụ cười đắc ý:

“Đấy, thế mới là người một nhà chứ! Làm vợ chồng phải đồng tâm hiệp lực.”

Lục Hoài cũng thở phào, ánh mắt rạng rỡ như vừa chạm được giấc mơ vàng kim.

Tôi nhìn họ.

Nhìn hai khuôn mặt tham lam trơ trẽn và đáng khinh.

“Tôi sẽ không chỉ bán căn nhà đó.”

Tôi chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng.

“Tôi còn muốn chúc anh lần này chắc chắn được lên chức, đường quan rộng mở.”

Tôi nói bằng giọng chân thành nhất.

Đôi mắt Lục Hoài lập tức sáng rực:

“Vợ ơi, em đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời anh!”

Anh ta xúc động nhào tới định ôm tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Mẹ chồng lập tức cảnh giác.

“Tôi muốn dọn ra ngoài một thời gian.”

Tôi nói bình thản.

“Về nhà bạn ở tạm. Coi như… thư giãn tinh thần.”

Tôi cần một không gian, để thực hiện kế hoạch của mình.

Lục Hoài và mẹ anh ta liếc nhau.

Tiền bán nhà còn chưa cầm được, họ không dám ép tôi quá đáng.

“Được, được. Đổi gió một chút cũng tốt mà.”

Lục Hoài gật đầu liên tục, tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp sau khi được thăng chức.

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn vết đỏ trên mặt — giờ đã méo mó, ghê rợn, như bị nguyền rủa ăn mòn từng tấc da.

“Được.”

Tôi nói.

Và trong lòng khẽ thì thầm:

Lục Hoài, chúc anh đạt được điều mình mong muốn.

Và cũng chúc anh… rơi xuống tận đáy, không đường quay lại.

4.

Tôi không về nhà bạn.

Tôi đến căn hộ cao cấp ven sông đứng tên tôi — một căn penthouse rộng 280 mét vuông, đã hoàn thiện nội thất nhưng vẫn bỏ trống, mỗi tuần có người giúp việc đến dọn dẹp.

Tôi đứng trước khung cửa kính sát sàn, phóng mắt nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Tôi gọi cho bên môi giới, yêu cầu rao bán căn “nhà hồi môn” mà ba mẹ để lại.

“Chị Giang ơi, căn nhà của chị vừa đẹp vừa ở vị trí vàng, bán rất nhanh thôi ạ.”

“Tôi không gấp,” tôi đáp, “cứ từ từ mà bán.”

Tôi không cần số tiền đó.

Tôi chỉ cần một cái cớ — một lý do danh chính ngôn thuận để rời khỏi cái "tổ ấm" khiến tôi ghê tởm.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Lục Hoài.

“Vợ ơi, mai mẹ nấu canh mang qua cho em tẩm bổ nè Gửi anh địa chỉ nhà bạn em nhé 😘”

Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Tôi gửi địa chỉ nhà Lâm Nhã.

Sau đó gọi điện cho cô ấy.

“Nhã Nhã, giúp tớ một chuyện.”

“Nói đi.”

“Có thể mai mẹ chồng tớ sẽ đến tìm. Cậu chỉ cần nói tớ đang buồn, không muốn gặp ai hết.”

Lâm Nhã hiểu ngay.

“Lại bị thằng tra kia làm gì hả? Được, mai tớ sẽ ‘tiếp đón’ bà mẹ chồng quý hóa của cậu thật đàng hoàng.”

Tôi bật cười.

“Không cần làm gì cả. Chỉ cần để bà ta đứng đó mà chờ là được rồi.”

Hôm sau, tôi đang nhàn nhã uống trà chiều trong căn hộ ven sông của mình thì Lâm Nhã gửi tin nhắn cập nhật tình hình:

“Mẹ chồng cậu tới rồi, tay xách nồi canh, đứng sừng sững trước cửa nhà tớ như cái cột đá.”

“Tớ làm đúng lời cậu dặn, không mở cửa, chỉ nói vọng ra là cậu không có nhà.”

“Bà ấy không tin, bắt đầu mắng chửi ngoài cửa, bảo cậu có tí cánh là bay cao, trèo cao rồi quên gốc rễ.”

“Cười xỉu! Bà ta đang hiểu lầm cậu là bạch phú mỹ hả?”

Tôi nhìn màn hình, mặt không biểu cảm.

Đến tối, Lục Hoài gọi điện tới.

Vừa bắt máy, anh ta đã gầm lên:

“Giang Ninh! Em có ý gì đấy? Mẹ anh tốt bụng mang canh đến cho em, vậy mà em nhốt bà ấy ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ?!”

“Em còn chút lương tâm nào không hả?!”

Tôi bình thản đáp:

“Không. Tôi không có.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.

“Em…”

“Lục Hoài,” tôi cắt lời, “tôi mệt rồi. Cả hai chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, đồng thời chặn hết mọi liên lạc từ anh ta và mẹ anh ta.

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

5.

Những ngày tiếp theo, tôi sống cực kỳ ung dung tự tại.

Tôi thuê huấn luyện viên cá nhân để tập gym, ghé qua phòng tranh xem triển lãm, còn mua trọn bộ sưu tập cao cấp mới nhất mùa này.

Thậm chí tôi còn tranh thủ bay ra nước ngoài một chuyến, xem một show thời trang danh tiếng.

Trong lúc đó, bên môi giới bất động sản gọi cho tôi, nói đã có vài khách tiềm năng muốn mua căn nhà hồi môn kia.

Tôi bảo anh ta nâng giá lên thêm một chút nữa.

“Không vội bán.” Tôi vẫn chỉ nói đúng một câu ấy.

Còn bên Lục Hoài, mọi chuyện dường như đang tiến triển rất suôn sẻ.

Không biết bằng cách nào, anh ta đã liên lạc được với Bạch Vy.