Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Sự Thật Đằng Sau Những Lời Chúc

Đang tải...

Chương 3

Sự Thật Đằng Sau Những Lời Chúc

Bạch Vy là bạn của một người bạn khác của tôi, tôi tình cờ thấy bài đăng của cô ta qua tài khoản Instagram của người bạn kia — Bạch Vy không chặn bạn tôi.

“Cảm ơn quản lý Lục, dự án mới đã vào tay √”

Ảnh đính kèm là cô ta chụp cùng Lục Hoài, nửa mặt của anh ta bị che bằng một sticker dễ thương.

Che mà như không che.

Bên dưới có cả loạt bình luận mập mờ từ đồng nghiệp của họ.

“Chúc mừng nha~ Khi nào mời uống rượu cưới đây?”

Bạch Vy trả lời bằng một icon e thẹn đỏ mặt.

Có vẻ Lục Hoài đã chắc mẩm mình sẽ được thăng chức.

Tôi mỉm cười, thoát khỏi Instagram.

Vài ngày sau, Lâm Nhã gửi cho tôi một tin nhắn.

“WTF! Ninh Ninh! Mau lên xem group công ty nè!”

Trước đây, tôi và Lâm Nhã từng thực tập chung một công ty, cô ấy chưa rời nhóm chat nội bộ của công ty đó.

Cô ấy gửi tôi một ảnh chụp màn hình — một thông báo chính thức đóng dấu đỏ:

【Về việc bổ nhiệm đồng chí Lục Hoài lên chức trưởng phòng】

Anh ta thực sự được thăng chức rồi.

Từ một nhân viên bình thường, nhảy vọt thành trưởng phòng quản lý cả dự án lớn.

“Làm kiểu gì mà được vậy? Không phải còn đang chờ tiền bán nhà để đi lo lót sao?” Lâm Nhã thắc mắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo bổ nhiệm, khóe môi càng lúc càng nhếch lên cao.

Làm kiểu gì ư?

Tất nhiên là nhờ vào “lời chúc phúc” của tôi rồi.

Tôi đã “chúc” anh ta sự nghiệp thăng tiến thuận buồm xuôi gió.

Vậy thì… cái giá anh ta phải trả là gì đây?

Tôi nhắn lại cho Lâm Nhã một tin:

“Đợi mà xem kịch hay.”

Tin tức Lục Hoài được thăng chức nhanh chóng lan rộng.

Anh ta gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Không gọi được, anh ta đổi sang số lạ.

Tôi không bắt bất kỳ cuộc nào.

Rồi anh ta bắt đầu gửi tin nhắn:

“Vợ ơi, anh được thăng chức rồi! Anh làm trưởng phòng rồi nè!”

“Anh biết em còn giận, nhưng em có thể về trước được không? Mình cùng nhau ăn mừng mà!”

“Căn nhà đó khỏi bán nữa! Anh được tăng lương rồi, giờ thu nhập năm là năm trăm triệu! Anh có thể nuôi em!”

Từng câu từng chữ trong tin nhắn đều tràn đầy đắc ý và bố thí.

Cứ như thể việc anh ta thăng chức là một vinh dự lớn, còn tôi – người vợ vô dụng này – nên lập tức quay về quỳ gối cảm kích.

Tôi nhìn những dòng tin đó, chỉ cảm thấy châm biếm vô cùng.

Năm trăm triệu một năm?

Chưa đủ trả tiền thuê một tháng cho căn hộ nhỏ nhất đứng tên tôi.

Tôi chẳng buồn trả lời.

Vài hôm sau, trang cá nhân của Bạch Vy lại có cập nhật mới:

“Văn phòng mới, khởi đầu mới.”

Ảnh chụp là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, trên bàn có một tấm bảng tên: “Trưởng phòng Lục”.

Một góc trong ảnh lộ ra bàn tay của Lục Hoài.

Trên tay anh ta, vẫn đeo chiếc nhẫn cưới mà tôi từng tặng.

Tôi phóng to bức ảnh.

Trên mu bàn tay ấy, xuất hiện mấy nốt đỏ lấm tấm, rất lạ lùng.

Có vẻ như… quả báo đã bắt đầu lan ra rồi.

Tôi đang tập luyện trong phòng gym, mồ hôi nhễ nhại, thì điện thoại của Lâm Nhã gọi đến.

Giọng cậu ấy vừa phấn khích vừa đầy kinh hoàng, gần như không thể kiềm chế nổi.

“Ninh Ninh! Có chuyện lớn rồi”

“Tên cặn bã Lục Hoài… mặt anh ta… hỏng luôn rồi”

Tôi khựng lại trên máy chạy bộ, hơi thở chưa kịp điều hòa.

“Ý cậu là sao?”

“Tớ cũng không rõ lắm” Giọng Lâm Nhã gấp gáp, nói như chạy bão

“Group nội bộ công ty tớ đang bùng nổ. Có người chụp được ảnh của Lục Hoài. Trời đất ơi, mặt anh ta… dọa người luôn”

“Tớ gửi cho cậu xem. Chuẩn bị tâm lý trước đi”

Cuộc gọi vừa dứt, một bức ảnh được gửi tới.

Tôi mở ra.

Ảnh chụp dưới hầm giữ xe của công ty anh ta, hơi nhòe.

Nhưng vẫn nhìn rõ từng mảng đỏ sậm phủ đầy trên gương mặt Lục Hoài.

Không còn là kiểu mẩn đỏ do nóng trong người như trước.

Mà là những vết loang sưng tấy, lở loét, có chỗ còn rỉ dịch vàng, như bị ăn mòn từng mảng thịt.

Cả gương mặt chẳng khác nào một trái táo đã thối rữa một nửa.

Thảm đến nỗi khiến người ta lạnh sống lưng.

Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.

Nhanh hơn tôi tưởng.

Dữ dội hơn tôi nghĩ.

“Anh ta rốt cuộc bị gì vậy? Trúng phải thứ gì à?”

Tin nhắn thoại của Lâm Nhã tiếp tục đến

“Nghe nói dạo này ảnh đi làm ngày nào cũng đeo khẩu trang. Hôm nay họp với sếp lớn, bị bắt gỡ ra… kết quả là hù cả phòng họp một phen khiếp vía”

“Giờ trong công ty bàn tán loạn hết cả lên, đủ loại tin đồn. Có người bảo anh ta đắc tội với ai đó nên bị yểm bùa. Cũng có người nói anh ta sống bừa bãi nên dính bệnh dơ bẩn gì đó.”

“Còn con tiểu tam Bạch Vy kia thì sao? Phản ứng thế nào?” Tôi hỏi.

“Nó á? Sợ đến mức nôn ngay tại chỗ! Sau đó xin nghỉ bệnh luôn, tới giờ vẫn chưa dám vác mặt tới công ty. Nghe đâu đã xóa sạch mấy tấm hình liên quan đến Lục Hoài trong vòng bạn bè rồi.”

Thật là thực dụng.

Lúc trước còn gọi “sếp Lục” ngọt xớt, giờ thì tránh như tránh tà.

Lục Hoài đã dùng gương mặt đó để lừa dối tôi, để lấy lòng người khác, để thân mật tình tứ với Bạch Vy.

Thứ anh ta coi trọng nhất, ngoài tiền, chính là gương mặt đó.

Vậy thì tốt.

Tôi đã giúp anh ta có được tiền bạc và chức vị.

Giờ đến lượt tôi lấy đi thứ mà anh ta quý giá nhất còn lại.

Một cuộc trao đổi công bằng.

6.

Lục Hoài bắt đầu phát điên tìm tôi khắp nơi.

Anh ta mò đến căn nhà cũ mà ba mẹ tôi để lại, nhưng phát hiện đã có người khác thuê ở.

Anh ta còn đứng chực dưới nhà của Lâm Nhã, bị bạn trai của cô ấy gọi thẳng cảnh sát đến đuổi đi.

Thậm chí Lục Hoài còn tìm đến công ty tôi từng thực tập sau khi tốt nghiệp.

Nhưng anh ta không tìm ra được tôi.

Tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc, cắt đứt hết mọi mối quan hệ xã hội giữa hai chúng tôi.

Tôi biến mất khỏi thế giới của anh ta như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tối hôm đó, tôi vừa tập gym xong đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Tôi do dự một chút, rồi bấm nghe.

“Giang Ninh!”

Là giọng mẹ chồng cũ, the thé, khản đặc, nghẹn ngào như sắp khóc.

“Con đúng là sao chổi! Con đã làm gì với thằng Hoài nhà chúng tôi!”

“Có phải con đã yểm bùa gì nó không? Sao nó lại thành ra thế này!”

“Mau quay về ngay! Con phải chịu trách nhiệm với nó!”

“Anh ta bị gì cơ?” Tôi cố tình hỏi lại.

“Bị gì à? Mặt mũi nào mà con còn hỏi câu đó!” Giọng bà ta gần như xuyên qua màng nhĩ tôi, chói tai đến nhức óc. “Nó tiêu rồi! Mặt nó nát bét hết rồi! Bác sĩ cũng không biết là bệnh gì!”

“Con đàn bà độc ác! Có phải mày đã sớm mong nó gặp chuyện rồi phải không!”

“Đúng vậy.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Đầu dây bên kia im bặt.

“Con… con nói gì cơ?”

“Tôi nói đúng vậy.” Tôi lặp lại, giọng bình thản đến lạnh lùng. “Tôi đã mong anh ta gặp chuyện từ lâu rồi.”

“Con… con…” Mẹ chồng cũ giận đến mức nói không thành lời.

“Trước đây chẳng phải bà nói bán căn nhà của tôi để trải đường cho anh ta tiến thân sao?” Tôi thản nhiên. “Giờ thì hay rồi, đường trải xong rồi, lên chức rồi. Nhưng cái giá… hình như hơi cao thì phải?”

“Là mày! Quả nhiên là mày!” Bà ta hét lên chói tai. “Con tiện nhân! Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ cho mày vào tù!”

“Kiện tôi á?” Tôi cười khẽ. “Bà định lấy lý do gì? Kiện tôi vì đã chúc phúc cho anh ta thăng quan tiến chức à?”

“Cảnh sát sẽ tin chắc?”

Đầu dây bên kia nghẹn họng hoàn toàn.

Ai mà tin nổi, chỉ một câu “chúc phúc” lại có thể khiến gương mặt một người nát bét?

“Giang Ninh! Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Giọng bà ta bắt đầu dịu xuống, mang theo chút cầu xin. “Cô quay về đi, là chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi cô! Cô cứu lấy Lục Hoài đi! Dù gì nó cũng là chồng cô mà!”

“Chồng?” Tôi nhẩm lại hai chữ đó, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.

“Khi tôi cần anh ta nhất, anh ta đang ở đâu?”

“Khi các người ép tôi bán đi di vật của ba mẹ, anh ta ở đâu?”

“Khi anh ta và nhân tình bàn bạc xem làm thế nào để đá tôi ra khỏi nhà, anh ta ở đâu?”

Tôi hỏi từng câu một, ở đầu dây bên kia chỉ còn sự im lặng.

“Về nói với Lục Hoài,” giọng tôi lạnh tanh, “trò chơi… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”

“Thứ anh ta muốn, tôi sẽ cho.”

“Còn thứ anh ta trân trọng, tôi cũng sẽ lấy.”

Dứt lời, tôi thẳng tay cúp máy, rồi chặn luôn số.