Chương 4 - Tái Sinh Để Tìm Lại Hạnh Phúc

8

Ngày thứ ba Phí Diệm chăm sóc tôi, Hà Sơ Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vượt ngàn dặm tìm đến.

Lúc đó, tôi vừa tháo băng, Phí Diệm đang giúp tôi thay thuốc.

Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Hà Sơ Tuyết đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào anh ta.

Bảo sao cô ta dù đã lớn tuổi vẫn xinh đẹp đến vậy.

Hồi trẻ, cô ta luôn tràn đầy tự tin, rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh.

Cũng chẳng trách được, vì sao Phí Diệm lại yêu cô ta đến thế.

Thấy cô ta đến, Phí Diệm rõ ràng hoảng hốt, suýt chút nữa làm đổ lọ thuốc.

Hà Sơ Tuyết khoác tay anh ta, giọng nũng nịu có chút ghen tuông:

“Chả trách mấy ngày nay không thèm nghe máy của em, thì ra là bận chăm sóc em gái nhỏ à?”

Hiếm khi thấy anh ta lúng túng:

“Không phải đâu, là ông nội bảo anh chăm sóc cô ấy thôi.”

“Hứ, ai mà không biết nhà anh nuôi một cô dâu từ bé chứ? Là cô ấy đúng không?”

“Trông cũng xinh đấy, hai người cũng hợp đôi ghê ha!”

Giọng điệu cô ta chua lè.

Phí Diệm vội kéo cô ta ra ngoài, cố gắng giải thích rằng anh ta chỉ coi tôi là em gái.

Lúc này, tiếng chuông báo thức từ điện thoại tôi vang lên.

Là lịch đếm ngược nhắc nhở tôi:

Chỉ còn mười ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi Phí Diệm.

9

Ngày nhập học của Đại học Nam Tỉnh và Đại học Kinh Thành trùng nhau.

Vậy nên, Phí Diệm chưa từng nghi ngờ điều gì.

Trước hôm nhập học một ngày, anh ta giúp tôi thu dọn hành lý.

“Nam Sương, thời tiết ở Kinh Thành khô hanh, nhớ mang thêm đồ dưỡng ẩm.

“Nhưng nếu thiếu gì thì cứ để anh đi mua cùng em sau.

“Căng-tin trường anh cũng ổn lắm, xung quanh có nhiều quán ăn, em thích ăn cay thì có nhiều lựa chọn.

“Trường khá rộng, đến nơi anh sẽ giúp em mua xe điện để tiện đi lại.”

Lúc thu dọn đồ, anh ta cứ luyên thuyên mãi.

Mấy chuyện này, tôi đều biết cả.

Bởi vì kiếp trước, suốt hai năm trời, tôi đã lén lút đến trường anh ta rất nhiều lần.

Tôi còn biết anh ta thích chơi bóng rổ vào chiều thứ Tư – ngày nghỉ giữa tuần.

Mỗi lần anh ta ra sân, có rất nhiều cô gái cổ vũ, còn người xếp hàng mang nước cho anh ta thì dài không đếm xuể.

Anh ta thích ăn mì cay Trùng Khánh ở căng-tin số ba, tôi từng thử ăn vài lần, cay đến mức chảy cả nước mũi.

Anh ta thích dành hai tiếng mỗi ngày cuối tuần trong thư viện.

Tất cả những cuốn sách anh ta từng mượn, tôi đều lén đọc theo, dù là triết học khô khan khó hiểu, tôi cũng cố gắng nghiền ngẫm.

Phí Diệm không biết, tôi đã lặng lẽ ghi nhớ tất cả mọi điều về anh ta.

Anh ta nghĩ tôi thi vào Đại học Kinh Thành vì hôn ước giữa chúng tôi, hoặc vì tâm nguyện của ông nội anh ta.

Nhưng thực chất, tôi làm tất cả chỉ để được ở bên anh ta.

Bây giờ nghe anh ta nói những điều này, tôi đã không còn chút để tâm nào nữa.

Anh ta hỏi tôi:

“Nam Sương, mai chúng ta cùng đi Kinh Thành nhé?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Không cần, anh ở nhà bầu bạn với ông nội thêm mấy ngày đi.”

Dù vậy, Phí Diệm vẫn kiên quyết đưa tôi ra sân bay.

Trên đường đi, anh ta không ngừng dặn dò tôi phải chú ý an toàn, bảo tôi đợi anh ta ở Đại học Kinh Thành.

Không biết có phải linh cảm được điều gì không, anh ta bỗng hơi lo lắng, hỏi tôi:

“Em sẽ ngoan ngoãn ở Kinh Thành đợi anh chứ?”

Cho đến khi anh ta nhìn thấy trong tay tôi là vé máy bay đi Nam Tỉnh, bàn tay anh ta siết chặt cổ tay tôi.

Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ không thể tin nổi:

“Nam Sương, không phải em đăng ký vào Đại học Kinh Thành sao?

“Em vẫn luôn mong được vào đó mà?”

Tôi rút tay khỏi anh ta, giọng điệu lạnh nhạt:

“Tôi đi đâu, liên quan gì đến anh?”

Anh ta chết lặng, dường như không ngờ tôi lại có thái độ dứt khoát như vậy.

“Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng em không cần lấy tiền đồ của mình ra để giận dỗi với anh…”

Tôi bật cười, thật sự thấy buồn cười đến mức không nhịn được nữa.

“Phí Diệm, anh quan trọng đến mức đó sao?”

Tôi không phải thiên tài, anh ta đâu biết tôi đã phải nỗ lực thế nào mới có thể đỗ vào Đại học Kinh Thành.

Nhưng dù có đỗ, đó cũng không phải chuyên ngành tôi muốn học.

Trước đây, vì muốn theo đuổi anh ta, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ.

Nhưng nói thẳng ra, chính việc chạy theo anh ta mới là điều làm hỏng tương lai của tôi.

Lúc bước lên máy bay, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Kiếp này, tôi có thể học ngành mình yêu thích, có thể sống vì chính mình.

10

Vừa hạ cánh, điện thoại tôi liền hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Tất cả đều là của Phí Diệm.

Anh ta chất vấn tôi vì sao hủy hôn mà không bàn bạc với anh ta, vì sao lại thay đổi nguyện vọng.

Tôi không hiểu.

Tôi hủy hôn, anh ta được tự do, lẽ ra anh ta phải vui mừng mới đúng chứ?

Anh ta có thể thoải mái ở bên Hà Sơ Tuyết, không còn bị ràng buộc bởi hôn ước hay cảm xúc của tôi nữa.

Như vậy không tốt sao?

Những tin nhắn của anh ta quá phiền phức, tôi lẳng lặng chặn số.

Rất nhanh, tôi thích nghi với cuộc sống ở Đại học Nam Tỉnh, hòa nhập vào môi trường mới, kết bạn với nhiều người.

Trong buổi giao lưu liên viện đầu năm, tôi cùng bạn cùng phòng biểu diễn một tiết mục vũ đạo.

Đây là lần đầu tiên tôi nhảy múa trước đám đông.

Chúng tôi đã tập luyện suốt nhiều ngày liền.

Trước đây, tôi luôn muốn học nhảy, nhưng vì thi vào Đại học Kinh Thành mà phải vùi đầu vào học tập, không có thời gian.

Kiếp trước, tôi cũng từng nhắc đến việc này.

Nhưng khi đó, Phí Diệm chỉ hỏi lại: “Học cái đó có ích gì? Chẳng phải chỉ tổ tốn tiền sao?”

Về sau tôi mới biết, Hà Sơ Tuyết là một vũ công.

Cô ta có một nhóm nhảy, và trong suốt những năm đầu sau khi tôi kết hôn với Phí Diệm, anh ta đã âm thầm tài trợ cho cô ta.

Mỗi buổi biểu diễn của cô ta, anh ta đều góp vốn, không bỏ sót một lần nào.

Cho đến khi cô ta kết hôn với người khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh ta.

Anh ta không thiếu tiền.

Chỉ là không muốn tiêu tiền vì tôi mà thôi.

Tiết mục của chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí còn có nam sinh từ khoa Cơ điện lên sân khấu tặng hoa.

Tôi ôm bó hoa, cùng bạn cùng phòng vui vẻ rời sân khấu.

Nhưng ngay lúc đó, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Phí Diệm đứng trong góc tối, gương mặt vô cảm, không rõ vui hay giận.

Bạn cùng phòng tôi đều tinh ý rời đi, để lại không gian cho hai người.

Lúc này, anh ta mới lên tiếng:

“Cố Nam Sương, tại sao em chặn số anh?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Thấy phiền thì chặn thôi, không được sao?”

Tôi không muốn phí lời với anh ta.

Nhưng anh ta lại ngang ngạnh chắn trước mặt tôi:

“Trước đây em luôn bám lấy anh, anh có bao giờ than phiền đâu…”

Nói được nửa câu, anh ta như nhận ra điều gì, giọng điệu bỗng mềm xuống:

“Nam Sương, là lỗi của anh, nên em đang trừng phạt anh sao?”

“Đừng tự coi mình là trung tâm vũ trụ nữa, được không?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay tôi, rồi lên tiếng:

“Người vừa tặng hoa cho em là người theo đuổi em, hay là… bạn trai em?”

“Rõ ràng em chỉ cười với anh như vậy thôi…”

Tôi không nhịn được nhíu mày:

“Người ta là ai thì liên quan gì đến anh?”

“Tôi chặn số anh chính là để nhắc anh đừng làm phiền tôi nữa, vậy mà sao anh vẫn mò đến tận trường tôi?”

Bây giờ anh ta không phải nên ở bên cạnh “bạch nguyệt quang” của mình sao?

Tôi vất vả lắm mới có một cuộc sống mới, vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Tức giận, tôi quay người bỏ đi.

Sau đó, không biết anh ta moi được thông tin từ đâu mà biết ký túc xá của tôi, ngày nào cũng chờ dưới lầu.

Mỗi lần ra ngoài, tôi đều làm như không nhìn thấy, trực tiếp đi lướt qua anh ta.

Không nhận được phản hồi từ tôi, cuối cùng anh ta cũng buộc phải quay lại Đại học Kinh Thành, dù sao vẫn còn chuyện học hành.

Có lẽ ông nội Phí đã biết chuyện, nên từ đó, Phí Diệm không còn đến làm phiền tôi nữa.

Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua đến năm hai đại học.

Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Là Phí Diệm.