Chương 5 - Tái Sinh Để Tìm Lại Hạnh Phúc
11
Lần đầu tiên nhận cuộc gọi, chỉ cần nghe thấy giọng anh ta, tôi liền dứt khoát cúp máy, rồi thẳng tay chặn số.
Nhưng anh ta lại liên tục đổi số gọi đến.
Tôi không chịu nổi nữa, bực bội bắt máy, mắng xối xả.
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh ta nói khẽ:
“Nam Sương, sao chúng ta lại thành ra thế này?”
Tôi còn nghe thấy tiếng ly rượu vỡ vụn.
“Nam Sương, em còn nhớ cô gái từng đến tìm anh không?
“Cô ấy sắp ra nước ngoài rồi.”
Lòng tôi bỗng chùng xuống.
Kiếp trước, cũng vào thời gian này, Hà Sơ Tuyết rời khỏi nước.
Khi đó tôi hoàn toàn không hay biết, chỉ nhớ rõ một chuyện.
Đêm đó, Phí Diệm say khướt tìm đến tôi.
Anh ta ôm chặt lấy tôi, vòng tay siết đến mức như muốn nghiền nát cơ thể tôi.
Đêm đó trăng rất đẹp, anh ta nâng cằm tôi lên dưới ánh trăng.
Lần đầu tiên tôi được nhìn anh ta gần đến vậy, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi, thậm chí hình bóng tôi phản chiếu trong mắt anh ta.
Tim tôi đập dồn dập.
Anh ta càng lúc càng sát gần, cuối cùng hôn lên môi tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ điều gì.
Tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại ấy.
Tôi không biết vì sao anh ta lại uống say, cũng không hiểu vì sao anh ta lại tìm đến tôi.
Khi đó, tôi ngốc nghếch chìm đắm trong tình cảm đó, ngu dại mà trải qua một đêm với anh ta.
Sáng hôm sau, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự áy náy.
Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Tôi cứ ngỡ rằng, anh ta cũng yêu tôi.
Bây giờ, qua điện thoại, anh ta vẫn lẩm bẩm trong hơi men:
“Nam Sương, sao mọi chuyện lại thành thế này?
“Sao hết người này đến người khác đều muốn rời bỏ anh?”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp những lời vô nghĩa đó, lạnh lùng nói:
“Vì anh không xứng đáng, vì anh đáng bị như vậy.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, lại một lần nữa chặn số.
12
Suốt bốn năm đại học, tôi chưa từng trở về nhà họ Phí một lần.
Ông nội Phí hiểu rằng tôi cố tình tránh mặt Phí Diệm, nên cũng không ép buộc.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục học thạc sĩ, định cư ở Nam Tỉnh, và mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho ông nội.
Dù nhà họ Phí không thiếu tiền, nhưng tôi chỉ đơn thuần muốn thể hiện lòng biết ơn.
Dù gì họ cũng đã nuôi tôi lớn khôn.
Mãi đến khi ông nội Phí lâm bệnh nặng, tôi mới vội vã quay về.
Lần đầu tiên gặp lại Phí Diệm sau bao năm, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.
Ông nội giữ lại hai chúng tôi trong phòng bệnh.
Nhìn ông tiều tụy và già yếu đi nhiều, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc.
Dù thế nào đi nữa, ông nội Phí vẫn luôn là người thật lòng đối xử tốt với tôi.
Những năm qua số tiền tôi gửi về, ông nội chưa từng nhận lấy một xu.
Ông chỉ nói:
“Ông chỉ mong Tiểu Sương con có thể trở về nhìn ông một lần là đủ rồi.”
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Chỉ vì muốn tránh mặt Phí Diệm, tôi thậm chí còn không dám về thăm ông nội lấy một lần.
Ông nắm chặt tay tôi, đôi mắt đã đục ngầu tràn đầy sự lưu luyến.
“Tiểu Sương, điều ông tiếc nuối nhất là không thể hoàn thành tâm nguyện của chiến hữu cũ, không thể nhìn thấy con và A Diệm ở bên nhau.
“Nhưng ông cũng rất hối hận, vì đã ép con vào cuộc hôn nhân này.
“Ông có thể thấy bây giờ con đang sống tốt hơn.
“Vậy nên ông hy vọng con có thể kiên định với lựa chọn của mình, đi con đường mà con thực sự muốn đi.”
Còn với Phí Diệm, ông lại trách móc:
“Tất cả là tại cháu, khiến ông mất đi một cô cháu dâu tốt như vậy!”
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, tôi và Phí Diệm cùng ra ngoài.
Ngoài cửa, Hà Sơ Tuyết đã đứng đợi anh ta từ lâu.
Anh ta đặc biệt giải thích với tôi:
“Anh và Sơ Tuyết đã ở bên nhau rồi.”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Ừm, hai người trông rất hợp.”
Xem ra, ở kiếp này, anh ta cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện, ở bên người mà mình yêu thương nhất.
Thậm chí, để đến với cô ta, anh ta đã cãi nhau một trận long trời lở đất với ông nội.
Vì thế, nhiều người vẫn nói, chính anh ta đã làm ông nội tức giận đến đổ bệnh.
Có người họ hàng còn trêu đùa:
“Nếu hai đứa mà đến với nhau, chắc ông cụ còn sống lâu lắm!”
Họ đã sai rồi.
Kiếp trước, tôi và Phí Diệm kết hôn, sinh con, nhưng ông nội cũng chẳng thể sống lâu hơn.
Ngược lại, ông còn phải lo lắng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, đến mức hao tâm tổn sức, sức khỏe ngày càng suy sụp.
13
Phí Diệm sắp kết hôn, gửi thiệp mời cho tôi.
Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác, giống như sợi dây chuyền kim cương năm nào.
Sau khi ông nội mất, Phí Diệm trở về tiếp quản công ty sớm, không học lên tiến sĩ nữa.
Còn tôi, kiếp này lại chọn con đường học lên tiến sĩ, trở thành giảng viên đại học.
Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần sợ hãi.
Sợ rằng sau này con tôi lại coi thường tôi, như kiếp trước Phí Tử Dục từng làm.
Nhưng nghĩ lại, tôi cần gì phải chứng minh giá trị của mình cho bất kỳ ai?
Vậy nên, tôi từ bỏ công việc giảng dạy, bắt đầu thử nghiệm những điều mới, khám phá một thế giới rộng lớn hơn.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Phí Diệm, là khi anh ta và Hà Sơ Tuyết đang làm thủ tục ly hôn.
Trùng hợp, bạn tôi chính là luật sư phụ trách vụ ly hôn của họ.
Cô ấy còn than phiền với tôi vài câu.
Nghe nói, cuộc sống hôn nhân của họ chẳng mấy hạnh phúc.
Hà Sơ Tuyết vốn thích tự do, sau khi sinh con chẳng hề chăm sóc lấy một ngày, suốt ngày chỉ lo ăn chơi.
Phí Diệm vừa phải bận rộn công việc, vừa phải chăm con, vất vả đến kiệt sức, cuối cùng bắt đầu thấy bất mãn.
Kể từ đó, hai người cãi nhau không ngừng, ngày nào cũng đầy mâu thuẫn.
Đúng là ứng với câu nói kia:
“Bạch nguyệt quang cuối cùng cũng hóa thành cơm nguội, nốt chu sa cũng chỉ là vết máu muỗi mà thôi.”
Tối hôm đó, tôi hẹn bạn đi ăn, đến đón cô ấy tan làm thì tình cờ gặp hai vợ chồng họ.
Phí Diệm trông tiều tụy đến đáng sợ, hoàn toàn mất đi phong thái năm nào.
Ngược lại, Hà Sơ Tuyết vẫn xinh đẹp lộng lẫy, đúng chuẩn một đóa hồng được anh ta nâng niu.
Cô ta không thèm quay đầu, bỏ mặc Phí Diệm bế con trai đứng đó, lạnh lùng rời đi.
Phí Diệm nhìn thấy tôi, mặt đầy lúng túng:
“Em chắc đang thấy buồn cười lắm nhỉ?”
Tôi chẳng buồn để tâm, kéo bạn mình đi ăn.
Trên đường đi, bạn tôi kể lại, rằng Hà Sơ Tuyết nhất quyết đòi ly hôn, nhưng Phí Diệm thì níu kéo mãi không chịu buông tay.
Đây chính là sức hút của “bạch nguyệt quang” sao?
Dù cuộc sống hôn nhân thảm hại đến vậy, vẫn cố chấp không chịu buông bỏ.
Tôi chỉ coi đó như một câu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã quên sạch.
14
Không lâu sau, bạn tôi – luật sư – nói với tôi rằng, Phí Diệm đang tìm cách xin số liên lạc của tôi.
Cô ấy hỏi tôi có muốn cho anh ta không.
Tôi chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối.
Lúc đó, cô ấy mới nói thật:
“Phí Diệm bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sắp không qua khỏi rồi.
“Anh ta chỉ muốn trước khi chết được gặp em một lần thôi.”
Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Tôi kiên quyết dặn bạn mình không được đưa số liên lạc của tôi cho anh ta, cũng không cần kể cho tôi nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa.
“Nhưng tớ có thể nói cho cậu một chuyện cuối cùng không?”
“Tớ nghe nói, hóa ra bạch nguyệt quang của tổng giám đốc Phí chính là cậu đấy!”
“Trước đây, vợ chồng họ cãi nhau vì Hà Sơ Tuyết phát hiện ảnh của cậu trong tủ sách của anh ta.
“Bây giờ anh ta vừa nhắc đến việc muốn tìm cậu, cô ta lập tức phát điên, không thèm quan tâm anh ta còn là bệnh nhân, tát anh ta mấy bạt tai luôn!”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận.
Tại sao kiếp trước tôi không làm như vậy?
Nhưng giờ thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Bạch nguyệt quang của anh ta là ai, tôi đã chẳng còn bận tâm.
Phí Diệm—chung quy cũng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời tôi mà thôi.
Phiên ngoại: Phí Diệm
Khi biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Phí Diệm chỉ cảm thấy như được giải thoát.
Sự nghiệp của anh ta đang bấp bênh, trong khi Hà Sơ Tuyết lại theo đuổi cuộc sống xa hoa.
Vì phải tiếp khách, xã giao triền miên, anh ta đã tự hủy hoại cái dạ dày của mình từ lâu.
Hà Sơ Tuyết đứng bên giường bệnh, lạnh lùng đặt một tập giấy trước mặt anh ta.
“Anh sắp chết rồi, mau ký đi.”
“Em cũng chẳng cần phần tài sản đó của anh, nhưng em không muốn trong sổ hộ khẩu của mình ghi hai chữ ‘góa chồng’, nghe xui xẻo lắm!”
Phí Diệm không hề ngạc nhiên.
Anh ta đã sớm nhận ra, họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới, không thể hòa hợp.
Anh ta cầm lấy bút, nhưng trước khi ký, lại đưa ra một điều kiện:
“Em có thể giúp anh tìm cách liên lạc với Cố Nam Sương không?”
Nghe vậy, Hà Sơ Tuyết lập tức bùng nổ.
Cô ta nắm chặt cổ áo anh ta, gào lên điên cuồng:
“Phí Diệm! Đến nước này mà anh vẫn còn nhớ đến con bé đó sao?”
“Anh thích cô ta như vậy, tại sao trước đây không đi theo đuổi cô ta, mà lại lừa tôi về làm vợ?”
“Tôi vì anh mà từ bỏ cả sự nghiệp vũ đạo, sinh con cho anh, giờ còn phải ở đây chăm sóc một kẻ sắp chết như anh!
“Rốt cuộc tôi có lỗi gì với anh? Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?”
Đối diện với những cú đấm, cú tát của cô ta, Phí Diệm chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ký.”
Hà Sơ Tuyết tức giận đến mức đập cửa bỏ đi.
Phí Diệm nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng toát, ký ức bất giác tua ngược về lần đầu tiên anh ta gặp Cố Nam Sương.
Năm đó, anh ta mới mười hai tuổi.
Ông nội dắt theo một cô bé nhút nhát đến trước mặt anh ta.
Ông bảo, từ nay về sau, cô bé này chính là một phần của nhà họ Phí.
Và sau này, sẽ là vợ của anh ta.
Vậy mà mỗi lần Nam Sương chạy đến tìm anh ta, anh ta đều cau mày khó chịu, tỏ rõ thái độ xa cách.
Nhưng cô bé ấy chẳng hề nản lòng.
Cô cứ như một chiếc đuôi nhỏ bám theo anh ta, lúc nào cũng líu ríu gọi: “Anh Diệm!”
Anh ta vừa thấy phiền, vừa mong chờ cô có thể thi đậu vào Đại học Kinh Thành.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cô bé năm nào bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Anh ta bỗng có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng.
Hà Sơ Tuyết muốn nhanh chóng ly hôn, bất đắc dĩ phải tìm đến một luật sư từng quen biết với Cố Nam Sương.
Nhưng câu trả lời mà cô ta nhận được chỉ có một chữ:
“Không.”
Hà Sơ Tuyết hừ lạnh:
“Thấy chưa? Người mà anh ngày đêm mong nhớ, người ta tránh anh như tránh tà đấy.”
“Đến chết rồi còn muốn quay lại tìm cô ta? Anh có thấy ghê tởm không?”
Nghe những lời mỉa mai của cô ta, Phí Diệm cuối cùng cũng ký tên.
Người vợ cũ hài lòng rời đi.
Ngay cả con trai anh ta cũng ghét bỏ, chẳng buồn đến thăm.
Anh ta cảm thấy có thứ gì đó nóng ấm dâng lên cổ họng, rồi từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Anh ta bỗng nhìn thấy một thế giới khác—nơi anh ta và Cố Nam Sương đã kết hôn.
Nhưng tại sao họ lại không hạnh phúc?
Bây giờ anh ta mới thấy rõ, mỗi lần anh ta phớt lờ cô, trong mắt cô có bao nhiêu tổn thương.
Không lạ khi kiếp này, cô lại tránh xa anh ta như vậy.
Hình ảnh đầu tiên của Cố Nam Sương lại hiện lên trước mắt anh ta.
Cô bé trong chiếc váy trắng ngày ấy, trông như một bông hoa dành dành tinh khôi, dịu dàng mà rực rỡ, lặng lẽ in dấu trong lòng anh ta.
Nhưng giữa muôn vàn sắc hoa, anh ta lại để bản thân bị che mắt.
Cuối cùng, vẫn đánh mất đóa hoa duy nhất mà anh ta từng thích.
– Hết –