Chương 2 - Thái Tử Cưới Bạch Nguyệt Quang

5

Ngày hôm sau khi hồi phủ, Thẩm Nghị tìm đến.

Hắn hiển nhiên đã yết kiến Hoàng đế, cơn giận bừng bừng, vừa gặp ta đã chất vấn:

“Ngươi đã nói gì với Phụ hoàng! Vì sao Dao nhi chỉ có thể làm thiếp?”

Ta lập tức hiểu rõ ngọn nguồn.

Chuyện ta xin đi Thanh Châu, Hoàng đế đã ân chuẩn, nhưng muốn đợi vài ngày nữa mới chính thức ban bố. Hiện tại điều duy nhất lan truyền trong kinh thành chính là việc ta chủ động cầu xin từ hôn với Thẩm Nghị.

Hắn biết được chuyện hôn ước bị hủy, đương nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức vào cung cầu xin Hoàng đế tứ hôn với Mạnh Vân Dao.

Nhưng hắn không ngờ, dù có cưới được nàng, nàng cũng chỉ có thể làm thiếp.

Hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng ta đã ngấm ngầm giở trò.

Sắc mặt Thẩm Nghị trầm xuống, khó coi đến cực điểm:

“Cô biết ngươi có oán hận vì phải hủy bỏ hôn ước, nhưng Dao nhi có tội tình gì? Cũng là nữ nhi của Thượng thư phủ, cớ sao ngươi lại tâm tư độc ác, hãm hại chính muội muội ruột thịt của mình?”

“Ta hại nàng ta?”

Ta quả thực khó lòng tin nổi, chẳng ngờ Thẩm Nghị lại hồ đồ đến nhường này.

“Hôn ước mà Bệ hạ ban cho ta, là vì mẫu thân ta – Phó thị – từng có công hộ giá, có liên quan gì tới Thượng thư phủ, có liên quan gì tới Mạnh Vân Dao nàng ta?”

“Mạnh Vân Dao thân phận thấp kém, không thể làm Thái tử phi, vậy mà ngươi lại đến chất vấn ta? Thẩm Nghị, ngươi thực nực cười.”

Nghe ta nói vậy, Thẩm Nghị thoáng bối rối, song vẫn hừ lạnh một tiếng, cất giọng đầy vẻ khinh miệt:

“Thì sao chứ? Ngươi dám nói ngươi đối với cô không có nửa phần tâm tư?”

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, vẻ mặt Thẩm Nghị lại càng đắc ý:

“Dù thế nào đi nữa, cô cũng nhất định phải cưới Dao nhi làm Thái tử phi, ngươi dù có ngăn cản thế nào cũng vô dụng!”

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Vân Dao cũng đến.

Nàng ta vừa bước vào đã cười nhạt, mở miệng khiêu khích:

“Thấy điện hạ vì ta mà bất chấp tất cả, trong lòng tỷ tỷ chắc hẳn rất khó chịu, phải không?”

“Cũng phải thôi, ai mà ngờ được, mấy ngày trước điện hạ còn đối với tỷ tỷ dịu dàng săn sóc, vậy mà hóa ra từ lâu trong lòng hắn đã chỉ có ta, thậm chí vì ta mà không tiếc làm trái ý Hoàng thượng.”

Khuôn mặt Mạnh Vân Dao không giấu nổi vẻ đắc ý, khóe môi cong lên đầy chế giễu:

“Dù có là đích nữ, dù có được tướng phủ chống lưng thì sao? Đợi ta gả cho Thái tử, ta chính là Thái tử phi được vạn dân kính trọng, tương lai còn là mẫu nghi thiên hạ.”

“Mạnh Vân Chi, ngươi lấy gì để đấu với ta?”

Ta lặng người.

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nghĩ đến việc tranh đấu với nàng ta.

Kiếp trước, ta chỉ hận Thẩm Nghị vô tình, sau khi trọng sinh, ta lại càng chẳng còn nửa phần tâm tư muốn dây dưa với bọn họ.

Nàng ta đến khiêu khích ta, quả thực chẳng có chút đạo lý nào.

Còn về vị trí hoàng hậu—

Ta nhớ lại ánh mắt thất vọng của Hoàng đế khi nhắc đến việc Thẩm Nghị vì Mạnh Vân Dao mà dám công khai chống lại thánh chỉ.

Mạnh Vân Dao có thể thuận lợi trở thành hoàng hậu hay không, ta không rõ.

Chỉ là… thiên hạ này, có lẽ sắp đổi chủ rồi.

6

Từ hôm đó, Thẩm Nghị dường như đã phát điên, tìm đủ mọi cách để cưới Mạnh Vân Dao làm Thái tử phi.

Hắn chẳng những ngang nhiên đối đầu với Hoàng đế trên triều đình, mà còn sai người lan truyền khắp kinh thành rằng ngày đại hôn của hắn và Mạnh Vân Dao sắp đến gần.

Hoàng đế bị hắn quấy nhiễu đến phiền lòng, cuối cùng cũng dần buông lỏng thái độ, chỉ là ánh mắt nhìn hắn, chẳng còn nửa phần sủng ái như trước.

Nhưng tất cả những chuyện ấy, đều không còn liên quan đến ta nữa.

Ngày ta rời kinh đi Thanh Châu đã định, ta bắt đầu lo liệu hành trang, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là, ta không tìm bọn họ, bọn họ lại cứ thích tìm đến ta.

Không biết từ đâu mà Mạnh Vân Dao nghe được tin ta sắp rời kinh. Tối đó, nàng ta dẫn theo phụ thân ta – Mạnh Khánh – cùng một toán hộ vệ, bao vây cả viện của ta.

“Đây là ý gì?”

Ta lạnh lùng quét mắt nhìn đám hộ vệ xung quanh, trầm giọng hỏi.

Mạnh Vân Dao vội vàng lên tiếng trước:

“Tỷ tỷ, tỷ đừng trách phụ thân. Chỉ là ông ấy vừa hay nghe nói tỷ muốn rời kinh, sợ tỷ phá hỏng hôn sự của ta và Thái tử, nhất thời nóng vội mà thôi.”

“Còn nói gì nhiều với nàng ta làm gì!”

Mạnh Khánh mặt lạnh nhìn ta, nhíu chặt mày, giọng nói đầy khó chịu:

“Mạnh Vân Chi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng lúc này đây, muội muội ngươi và Thái tử sắp thành thân, tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn!”

“Vậy nên, ngươi định giam lỏng ta?”

Ta bỗng thấy buồn cười.

Mạnh Khánh không hề biết ta và Hoàng đế đã có thỏa thuận, nhưng khi hôn ước của ta và Thẩm Nghị còn đó, ông ta đối với ta có bao nhiêu phần kính trọng.

Vậy mà chỉ vừa hay tin hôn ước bị hủy, ông ta lập tức chạy đến nịnh bợ Mạnh Vân Dao – kẻ được xem như “tương lai Thái tử phi”.

Mẫu thân ta, vì một kẻ như thế mà đánh đổi cả đời…

Thật nực cười.

“Ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”

Mạnh Khánh chẳng hề phủ nhận, chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng dáng ông ta khuất dần, bất giác thở dài.

Không sao cả, dẫu sao, yến tiệc tứ hôn của Hoàng đế chỉ còn vài ngày nữa.

Đến lúc đó, bọn họ sẽ tự mình hiểu ra tất cả.

7

Trước ngày yến tiệc, Thẩm Nghị lại tìm đến ta.

Nhìn thấy đám thị vệ canh giữ quanh viện của ta, hắn chẳng hề bất ngờ, chỉ lạnh lùng đứng trên cao, cất giọng khinh miệt:

“Vì cô mà ngay cả trò đào tẩu cũng diễn ra được sao?”

Có lẽ vì sắp được cưới Bạch Nguyệt Quang trong lòng, tâm tình của Thẩm Nghị vô cùng sảng khoái.

“Nếu không phải do Dao nhi nói, cô cũng không biết rằng ngươi lại si tâm vọng tưởng với cô đến mức này.”

“Cũng đúng thôi, dù gì kiếp trước ngươi…”

Nhận ra bản thân lỡ lời, Thẩm Nghị vội vàng dừng lại, đoạn chuyển giọng:

“Thế này đi, ngày mai trong yến tiệc, Phụ hoàng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho cô và Dao nhi. Nếu ngươi đã mong mỏi được gả cho cô đến thế, vậy cô sẽ ban cho ngươi ân điển, cho phép ngươi ở ngay lúc đó tiến lên cầu chỉ, làm Trắc phi của cô.”

“Phụ hoàng vốn vì chuyện hôn ước mà đối với ngươi có chút áy náy, tất nhiên sẽ đáp ứng. Hai tỷ muội các ngươi, một chính một trắc, đồng thời xuất giá, há chẳng phải là một chuyện giai thoại hay sao?”

Thẩm Nghị đắm chìm trong mộng tưởng tương lai, song ta chỉ nhếch môi cười lạnh, nhàn nhạt cất lời:

“Điện hạ tính toán chu toàn như vậy, không biết muội muội có đồng ý hay chăng?”

Quả nhiên, hắn thoáng sững người.

Chốc sau, liền lập tức giận dữ:

“Chuyện của cô, ngươi cứ lo phần mình cho tốt, Dao nhi bên kia, cô tự nhiên sẽ có cách thuyết phục nàng.”

Cũng đúng thôi.

Muốn ta cùng nàng ta gả cho hắn, cho dù chỉ làm Trắc phi, Mạnh Vân Dao sao có thể cam tâm? Bằng không, nàng ta đã chẳng cùng Mạnh Khánh bày mưu bức ta đến bước đường này.

Xem ra, ngay cả nàng ta, hắn cũng giấu giếm.

Kỳ thực, bất luận là đối với ta hay đối với Mạnh Vân Dao, hắn cũng chẳng có gì khác biệt.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sự thất vọng trong lòng đã sớm lắng xuống, ta mỉm cười, gật đầu đáp lời:

“Điện hạ yên tâm, thánh chỉ này, ta tất nhiên sẽ cầu.”

Chỉ là… cầu cái gì, e rằng không phải theo ý hắn rồi.