Chương 3 - Thái Tử Cưới Bạch Nguyệt Quang
8
Rốt cuộc, ngày yến tiệc cũng đến.
Chư vị văn võ bá quan cùng các phu nhân danh môn tụ hội, trong điện ca múa tưng bừng, tiếng cười rộn rã, một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Hoàng đế ngồi trên cao, bên cạnh chính là Thái tử, vậy mà từ đầu đến cuối, Người chẳng hề đoái hoài đến hắn, phớt lờ cả chén rượu cung kính dâng lên.
Trái lại, ánh mắt Người lại dõi về phía Tam hoàng tử nơi xa, câu chuyện giữa hai phụ tử tựa hồ hết sức hòa hợp.
Thẩm Nghị bị bôi nhọ ngay giữa triều thần, thần sắc có phần khó coi, ánh mắt vô thức lia về phía ta và Mạnh Vân Dao.
Ta ngồi ngay bên cạnh Mạnh Vân Dao, tất nhiên không tránh khỏi bị liên lụy, thoáng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn từ hắn.
Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang cảnh cáo, hắn hung hăng trừng ta, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhắc nhở ta chớ quên lời đã hứa.
Ta chỉ mỉm cười, đáp lại hắn bằng một ánh mắt an tâm.
Sao có thể quên được? Dù gì ta cũng đang chờ xem trò hay mà.
Yến tiệc qua được nửa chừng, Hoàng đế chậm rãi buông đũa, giọng nói sang sảng vang lên:
“Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm có một chuyện muốn tuyên bố.”
Người dừng một chút, đưa mắt quan sát phản ứng của triều thần, sau đó mới tiếp tục:
“Thái tử năm nay đã mười chín, đúng độ tuổi thành thân. Cũng vừa hay, tình cảm của hắn đối với thứ nữ của Mạnh Thượng thư, chắc hẳn chư vị cũng đã nghe qua Nếu đã như vậy, hôm nay trẫm liền hạ chỉ, tứ hôn cho hai người, các ngươi thấy thế nào?”
Trong khoảnh khắc, cả đại điện rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
“Chuyện gì vậy? Mới mấy ngày trước Thái tử vừa từ hôn trưởng nữ của Mạnh Thượng thư, sao bây giờ lại cưới thứ nữ rồi?”
“Ai biết được? Nhưng vụ này làm ầm ĩ quá lớn, có lẽ Hoàng thượng thực sự hết cách mới phải nhượng bộ. Chỉ tiếc cho Mạnh Vân Chi…”
Những ánh mắt thương hại len lỏi về phía ta.
Rõ ràng ta mới là người từ hôn, nhưng lúc này đây, tất cả ánh nhìn đều như thể ta bị Thẩm Nghị ruồng bỏ vậy.
Thẩm Nghị đã sớm dự liệu mọi chuyện, hắn đứng dậy, kéo theo Mạnh Vân Dao, chỉ đợi nghe thánh chỉ ban xuống.
Thái giám cao giọng đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: nay có thứ nữ của Mạnh Thượng thư, Mạnh Vân Dao, ôn nhu hiền thục, tài đức vẹn toàn, xuất thân danh môn. Nhị hoàng tử Thẩm Nghị, dung mạo đoan chính, chí lớn ôm trời. Trẫm xét thấy hai người trai tài gái sắc, thật là lương duyên trời định. Đặc biệt ban hôn, chọn ngày lành thành thân. Khâm thử!”
Lời vừa dứt, Thẩm Nghị cùng Mạnh Vân Dao song song quỳ xuống, mặt mày hớn hở tạ ân.
Ta nghe thánh chỉ tuyên xong, chỉ cúi mắt lặng yên.
Thẩm Nghị thấy ta không mở lời, hiển nhiên có phần nóng nảy, lập tức nói trước:
“Phụ hoàng, tỷ tỷ của Thái tử phi – Mạnh Vân Chi – còn có việc muốn bẩm tấu.”
Ánh mắt Hoàng đế lạnh nhạt lướt qua hắn, cuối cùng dừng lại nơi ta, phất tay ra hiệu cho ta bước lên.
Vốn dĩ vừa mới yên lặng sau khi thánh chỉ ban ra, đám đông lại một lần nữa rộ lên tiếng bàn tán xì xào.
“Không phải đã từ hôn rồi sao? Giờ lại định làm gì đây?”
Có kẻ lắm chuyện cười thầm:
“Là Mạnh Vân Chi muốn bẩm tấu, nhưng lại để Thái tử lên tiếng hộ mình, chẳng lẽ… tuy đã từ hôn nhưng vẫn còn lưu luyến đoạn tình cũ?”
“Nhưng vị trí Thái tử phi đã có chủ, nếu Mạnh Vân Chi muốn vào cửa, vậy cũng chỉ có thể làm Trắc phi mà thôi!”
“Đường đường là đích nữ Thượng thư phủ, làm thiếp vốn đã là chuyện khó coi, nay lại để thứ muội của mình trở thành Thái tử phi, thực sự là…”
Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta, như muốn nhìn thấu lòng ta.
Giữa những ánh nhìn ấy, ta chậm rãi tiến lên giữa đại điện, quỳ xuống hành lễ.
Cả đại điện lặng như tờ, chỉ còn giọng nói ta vang vọng:
“Thần nữ quả thực có việc muốn thỉnh cầu.”
“Chỉ là mong Bệ hạ ân chuẩn, cho phép thần nữ, lấy danh nghĩa nữ nhi của cố Võ An Tướng quân Phó Khanh, đến Thanh Châu, trấn thủ biên cương.”
9
Lời vừa dứt, Thẩm Nghị lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn ta đầy kinh ngạc:
“Mạnh Vân Chi, ngươi vừa nói cái gì?”
Tựa như bị một đả kích quá lớn, giọng hắn run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Hắn quay sang nhìn Hoàng đế, vội vàng giải thích:
“Phụ hoàng! Nàng ta… Nàng ta chỉ là nhất thời hồ đồ! Người đừng để ý lời nàng ta!”
“Mạnh Vân Chi chắc chắn là vì bị kích động khi nghe tin con thành thân, nên mới cố tình nói như vậy! Rõ ràng con đã nói với nàng, nàng sẽ làm Trắc phi của con—”
“Đủ rồi!”
Hoàng đế đột ngột vỗ mạnh xuống long án, toàn bộ đại điện lập tức quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh.
Ta cũng cúi người quỳ xuống, mắt nhìn xuống đất, không hề bận tâm đến ánh mắt cầu cứu lẫn phẫn nộ của Thẩm Nghị.
“Chuyện này, trẫm đã sớm hay biết.”
Trước sự ngỡ ngàng của bá quan văn võ, Hoàng đế phất tay, thái giám lập tức tiến lên, mở một cuộn thánh chỉ khác, cao giọng tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thượng thư phủ đích nữ Mạnh Vân Chi, tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh đoan chính. Nay đặc biệt phong làm Châu bộ thống lĩnh Thanh Châu, ban phong hiệu Võ An. Mong nàng dốc sức bảo vệ giang sơn xã tắc, không phụ thánh ân. Khâm thử!”
Võ An.
Đó chính là phong hiệu của mẫu thân ta.
Dù hiện tại danh hiệu này vẫn chỉ là hư danh, nhưng nó đủ để chứng minh sự coi trọng và tín nhiệm của Hoàng đế dành cho ta.
Thì ra, lời Hoàng đế nói “chờ thêm một chút”, chính là để chuẩn bị cho ta một sự an bài như vậy.
Những tiếng xì xào chế giễu ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt hâm mộ, kính phục từ khắp bốn phía.
Giữa ánh mắt ấy, vẻ mặt giận dữ của Thẩm Nghị càng trở nên lạc lõng.
“Mạnh Vân Chi! Ngươi lừa ta!”
“Phụ hoàng! Sao Người có thể dung túng cho nàng ta hồ nháo như vậy?”
“Trẫm còn chưa nói xong đâu.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng.
Nếu như trước đó Người vẫn còn chút nể tình, thì đến lúc này, câu chất vấn của Thẩm Nghị đã hoàn toàn dập tắt chút lòng thương hại cuối cùng ấy.
“Thái tử phẩm hạnh bất chính, hành xử hồ đồ, không đủ tư cách đảm đương đại nghiệp.
“Từ hôm nay, phế bỏ ngôi vị Thái tử của Thẩm Nghị, lập Tam hoàng tử làm Đông cung Thái tử!”
Lời lẽ nặng tựa nghìn cân.
“Phụ hoàng! Người sao có thể… sao có thể như vậy!”
Sắc mặt Thẩm Nghị ngay lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy.
Hắn dường như không thể đứng vững, cả người chao đảo, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn không hiểu.
Rõ ràng hắn chỉ là cãi vã với Hoàng đế vài lần.
Rõ ràng hắn chỉ muốn cưới Mạnh Vân Dao, mà Hoàng đế cũng đã đồng ý tứ hôn rồi.
Vậy cớ sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ta thì không hề ngạc nhiên.
Khi Hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn, Người đã nói rõ—đây là hôn ước giữa Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi.
Thẩm Nghị tiếp thánh chỉ, nghĩa là hắn đã chấp nhận thân phận này.
Kẻ được phép cưới Mạnh Vân Dao, chỉ có thể là Nhị hoàng tử, chứ không phải Thái tử.
Hoàng đế tuy chỉ phế ngôi vị, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng—
Người hoàn toàn thất vọng về Thẩm Nghị.
Yến tiệc cũng chẳng thể tiếp tục.
Hoàng đế hạ lệnh kết thúc yến hội sớm, bá quan dần dần tản đi, tiếng cười nói lại rộn ràng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ai ai cũng hiểu, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.
10
Quả không ngoài dự đoán, sau khi yến tiệc kết thúc, Thẩm Nghị lại một lần nữa tìm đến ta.
Chỉ là lần này, hắn không còn vẻ cao cao tại thượng như trước.
Cả người hắn trông như kẻ mất hồn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Cũng phải thôi.
Bất cứ ai trải qua chuyện này, tâm tình cũng chẳng thể tốt đẹp gì.
Ta hiểu được, cho nên chỉ mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng hỏi:
“Nhị hoàng tử điện hạ, có chuyện gì muốn chỉ giáo?”
“Là ngươi!”
Lời ta vừa dứt, Thẩm Nghị lập tức nổi giận, hắn hung hăng siết chặt cổ tay ta, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.
“Là ngươi, đúng không? Là ngươi đã bày mưu khiến Phụ hoàng phế bỏ ta! Tất cả đều là do ngươi hại ta!”
Ta không vùng vẫy, chỉ yên lặng nhìn hắn, giọng điệu bình thản:
“Ngươi một lòng muốn cưới Mạnh Vân Dao, ta cũng đã thuận theo, chủ động từ hôn. Còn việc ngươi bị phế Thái tử, đó là thánh ý của Hoàng đế, có liên quan gì đến ta?”
“Hơn nữa, ta chưa từng hứa với ngươi rằng ta sẽ làm Trắc phi của ngươi, đúng chăng?”
“Không… không thể nào!”
Thẩm Nghị lảo đảo lùi một bước, ánh mắt đầy sóng gió cuộn trào, hắn nghiến răng nhìn ta, giọng điệu như gào lên:
“Kiếp trước ngươi yêu ta đến vậy, chỉ là làm Trắc phi thì sao? Chẳng qua chỉ là một lời nói, cớ gì ngươi không chấp thuận?”
Hắn đột nhiên nín bặt, như thể nhận ra điều gì đó.
Trong khoảnh khắc, nét mặt hắn thay đổi, nụ cười lạnh lẽo tràn ngập châm biếm:
“Trừ phi… ngươi cũng đã trọng sinh!”
Ánh mắt hắn vững vàng khóa chặt ta, không hề có chút nghi ngờ.