Chương 4 - Thái Tử Cưới Bạch Nguyệt Quang

Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần giấu diếm nữa.

“Đúng vậy, ta cũng trọng sinh.”

Ta khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn, ánh mắt bình thản đối diện với hắn, không chút chần chừ nói ra sự thật:

“Thẩm Nghị, để ta nói rõ cho ngươi biết, ta đã sớm không còn yêu ngươi nữa.”

“Ngươi có Bạch Nguyệt Quang của ngươi, ta cũng có người trong lòng của ta.”

Hết thảy đều đã thay đổi.

Hắn không còn là Thái tử cao cao tại thượng, mà là kẻ bị phế, vĩnh viễn không có tư cách tranh đoạt ngai vị.

Mà ta, cũng không còn là nữ tử bị giam cầm trong hậu cung, phụ thuộc vào một chút ân sủng giả dối để sống qua ngày.

“Từ nay về sau, ta và ngươi, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

11

Ta vốn tưởng rằng cả đời này ta và Thẩm Nghị sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Nhưng chẳng ngờ, mới nửa tháng sau, tại Phó phủ, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Thẩm Nghị đã khôi phục vẻ nho nhã phong lưu như ngày trước, dường như chuyện bị phế Thái tử chưa từng ảnh hưởng đến hắn.

Hắn ung dung quét mắt nhìn quanh, sắc mặt khẽ nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng:

“Không ngờ, chỉ để tránh mặt cô, ngươi lại cam tâm ở lại một nơi như thế này.”

Ta nhìn hắn chỉ trỏ bài trí trong viện, cảm thấy thật nực cười.

Thanh Châu là vùng biên tái khắc nghiệt, tự nhiên không thể so bì với chốn kinh thành phồn hoa.

Nhưng Phó phủ dù sao cũng đã lập căn cơ nơi đây nhiều năm, tuy không xa hoa như Đông Cung, nhưng nào có đến mức khiến hắn ghét bỏ như vậy?

Huống hồ, hắn bây giờ, sớm đã không còn là Thái tử nữa.

Ta cười nhạt, đáp lại:

“Tất nhiên không thể so với Đông Cung phú quý.”

“Có điều, ta nhớ rằng, cung điện nguy nga ấy… hiện tại dường như không còn là nơi Nhị hoàng tử có thể ở nữa, đúng chăng?”

Ta cố tình dùng ánh mắt dò xét, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Nghị lập tức đanh lại.

“Mạnh Vân Chi! Ngươi chớ có khinh người quá đáng!”

Ta cười khẽ, chẳng buồn tranh luận:

“Nhị hoàng tử điện hạ nếu không có chuyện gì khác, vậy xin mời rời khỏi nơi này.”

“Không, ta có chuyện muốn nói!”

Nhận thấy ta sắp quay lưng rời đi, Thẩm Nghị vội vàng tiến lên một bước, vẻ mặt đột nhiên đổi thành ôn nhu, giọng nói tràn đầy thâm tình:

“Vân Chi, lần này ta đến, là để đón nàng về nhà.”

Hắn chậm rãi tiến lại gần ta, ánh mắt mang theo chút chân thành hiếm hoi:

“Ta biết, nàng vẫn còn giận ta vì sau khi trọng sinh đã từ hôn để cưới Dao nhi. Nhưng ta đã sai rồi.”

“Chỉ khi thành thân rồi ta mới nhận ra, người ta yêu nhất, vẫn luôn là nàng.”

“Mạnh Vân Dao không dịu dàng, không hiểu lòng ta, cũng không biết cách giúp ta mưu tính việc lớn. Năm xưa ta bị nàng mê hoặc, nay đã tỉnh ngộ.

“Nàng ấy, dù có thế nào, cũng không thể so sánh với nàng, dù chỉ một phần nhỏ.”

Giọng hắn càng thêm ôn nhu, ánh mắt đầy khẩn thiết:

“Vân Chi, chúng ta từng là phu thê một kiếp, không ai hiểu rõ nhau bằng chúng ta.”

“Ta nguyện vì nàng mà bỏ Mạnh Vân Dao. Nàng hãy quay về bên ta, được không?”

Lắng nghe từng lời hắn nói, ta bỗng nhiên ngẩn người.

Ta đã từng nghe những lời như thế này từ hắn, nhưng là khi nào?

Là trước lúc ta chết kiếp trước?

Là vào ngày thành hôn?

Hay là vào đêm hắn vô thức gọi tên Mạnh Vân Dao trong giấc mơ, bị ta đánh thức, luống cuống chối cãi?

Dù là khi nào, tất cả cũng đã là chuyện của kiếp trước.

Hắn nói hắn yêu ta, nhưng ta tuyệt đối không tin.

Chẳng qua là những gì không có được, mới là thứ khiến hắn khao khát nhất mà thôi.

Ta còn chưa kịp mở miệng, biểu ca Phó Thư Lãng đã từ xa lao đến, nắm tay siết chặt, tung một quyền thẳng vào mặt Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị bất ngờ không kịp phòng bị, bị đánh ngã về phía sau. Nhân cơ hội đó, biểu ca kéo ta sang một bên, giọng giận dữ:

“Ngươi muốn làm gì?”

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tình huyết mạch vẫn chẳng thể phai nhạt. Biểu ca dù ở tận Thanh Châu, nhưng từ lâu đã nghe nói về chuyện ta bị Thẩm Nghị từ hôn để cưới Mạnh Vân Dao, lòng đầy căm phẫn.

Vừa hay tin Thẩm Nghị đến tìm ta, hắn liền tức tốc chạy về, chưa kịp bước vào đã thấy hắn kéo kéo đẩy đẩy ta, lập tức nổi trận lôi đình.

Sắc mặt Thẩm Nghị lập tức trầm xuống, vẻ ôn nhu giả tạo rốt cuộc cũng bị xé toạc. Hắn trừng mắt nhìn biểu ca, giọng nói lạnh như băng:

“Chỉ mới xa cô vài ngày, mà đã vội vã tìm kẻ khác rồi sao?”

Hắn cười gằn, đôi mắt ánh lên sự u ám đầy nguy hiểm:

“Mạnh Vân Chi, ngươi giỏi lắm!”

Ta chẳng buồn giải thích, chỉ nhạt giọng nói:

“Nhị hoàng tử điện hạ nếu đã biết rõ như vậy, vậy mời về đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi.”

“Được.”

Thẩm Nghị không giận mà cười, ánh mắt hắn âm u như thể lưỡi dao sắc bén lướt qua người ta.

Rõ ràng là tiết trời tháng tư, thế nhưng ta lại thấy một cơn lạnh lẽo lan tràn khắp sống lưng.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng, cô không làm gì được ngươi sao?”

Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy lại bóng dáng của Thẩm Nghị đời trước—

Vị hoàng đế từng nắm thiên hạ trong tay, tàn nhẫn quyết đoán, giết người không chớp mắt.

“Muốn dễ dàng thoát khỏi cô? Ngươi nằm mơ!”

“Ngai vị này là của cô. Ngươi cũng là của cô.”

“Mạnh Vân Chi, dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều chỉ có thể là Hoàng hậu của cô!”

12

Từ lần gặp đó, đã hơn một tháng trôi qua.

Dù tất cả dường như đã lắng xuống, nhưng lòng ta vẫn không sao an ổn.

Trước khi rời đi, ánh mắt của Thẩm Nghị, cùng câu nói “Đợi ta”, khiến ta có linh cảm rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Biểu ca an ủi ta:

“Nhị hoàng tử vừa mất đi ngôi vị Thái tử, lại bị muội cự tuyệt, có chút giận dữ là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện nay, bệ hạ vẫn còn tráng kiện, tân Thái tử lại đang nắm vững thế cục, sẽ chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức đi ủng hộ một kẻ không còn tư cách tranh đoạt hoàng quyền.”

“Theo ta thấy, dù Thẩm Nghị có tâm tư gì, cũng không thể gây ra sóng gió lớn được.”

Biểu ca nói có lý, nên ta cũng dần buông bỏ tâm tư, an tâm lo việc biên cương.

Ta từ nhỏ đã luyện võ, tuy đời trước bị Thẩm Nghị làm lỡ mất, nhưng chưa từng phế bỏ võ nghệ.

Nhờ danh vọng mẫu thân gây dựng khi còn sống, ta dù chỉ là một kẻ đến sau, vẫn từng bước nắm chắc lòng quân, khiến họ dần tin phục.

Trong lúc ta dốc sức lo liệu, Thẩm Nghị lại im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Trái lại, nhờ sự hỗ trợ của Phó gia và biểu ca, ta dần có được thực quyền trong quân đội.

Cứ ngỡ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, thì đột nhiên…

Biểu ca Phó Thư Lãng gặp chuyện.

Lần tiếp theo ta gặp Thẩm Nghị, là ngay trước cổng Phó phủ.

Hắn đứng đó, quang minh chính đại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy ta, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc khó đoán.

“Người đâu?”

Ta không muốn lãng phí lời với hắn, chỉ lạnh giọng hỏi thẳng.

“Yên tâm, người đang ở chỗ cô, rất an toàn.”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “biểu ca”, hiển nhiên đã biết rõ thân phận thật sự của biểu ca.

Nếu vậy, ít nhất hắn sẽ không vội vàng ra tay.

Nhưng chính điều đó lại càng khiến ta cảm thấy bất an.

Biểu ca bôn ba chiến trường bao năm, võ nghệ hơn hẳn ta.

Thế mà vẫn rơi vào tay Thẩm Nghị dễ dàng như vậy, e rằng hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu.

Ta khẽ thở dài, rốt cuộc cũng lựa chọn thỏa hiệp:

“Ngươi muốn gì?”

13

Thẩm Nghị rời đi, nhưng ta lại bị đưa về kinh.

Mười hai ngày đường từ Thanh Châu đến kinh thành, trong khi nếu phi ngựa cấp tốc, chỉ cần ba ngày là đủ.

Chín ngày dư lại ấy, cũng đủ để thế cục triều đình thay đổi chóng mặt.

Lòng ta bồn chồn, không khỏi nhớ lại lời Thẩm Nghị nói trước khi đi:

“Vân Chi, dường như nàng không rõ tình hình kinh thành.”

“Nhưng đừng lo, cô đã thu xếp thỏa đáng.”

“Đợi đến khi nàng trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

“Chúng ta vẫn sẽ là đôi phu thê được thiên hạ ngưỡng mộ.”

Lời nói kia chẳng khác nào một sự thừa nhận trắng trợn.

“Ngươi đây là mưu phản!”

Ta trừng mắt nhìn Thẩm Nghị, đầu ngón tay siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lúc này ta chỉ hận không thể đem máu nơi tay mình thấm đẫm trên cổ hắn.

Nhưng Thẩm Nghị đã nắm chắc điểm yếu của ta, hắn chỉ cười nhẹ, giọng điệu ung dung, cứ như thể ta và hắn chỉ đang bàn luận xem tối nay dùng bữa gì:

“Vân Chi, hà tất phải gấp gáp như vậy? Ngoài cửa đều là người của cô, dù ngươi có may mắn làm tổn thương cô, thì ngươi có thể thoát khỏi những binh sĩ tinh nhuệ mà cô mang theo hay sao?”

“Vì ngươi, cô đã hao tốn không ít tâm tư đâu.”