Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn

Đang tải...

Chương 1

Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn

Hệ thống trong đầu tôi gào rú điên cuồng:

“Nhiệm vụ mà thất bại thì cậu cứ chờ chết đi! Đến bar mà không câu được một em gái nào, cậu xong rồi đó!”

Tôi cười nửa miệng đầy tà khí, móc từ túi áo ra một thỏi son YSL màu vàng kim.

Giây tiếp theo ——

Trong gương chiếu hậu, tôi bĩu môi, thoa lên môi mình một lớp son đỏ rực như lửa.

“Nhìn cho kỹ vào, đồ hệ thống phế vật.”

Tôi cúi đầu, “chụt” một phát, in dấu son ngay trên cổ áo sơ mi trắng.

Hệ thống: 【……】

Hừ, AI thì hiểu gì về sự thông minh và khôn lỏi của loài người?

Khi tôi đẩy cửa biệt thự ra, nữ chính đang khoanh tay đứng trong phòng khách, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh:

“Chơi bời cũng dữ nhỉ?”

Tôi lười biếng lau khóe miệng, cười nửa miệng cực ngầu:

“Ghen à?”

Dù sao thiết lập nhân vật của tôi cũng là: trai hư lắm tiền, tổng tài ngông cuồng, tra nam chính hiệu.

Hoàn hảo khỏi chê!

Chỉ có điều… tôi da trắng, đánh son đỏ xong lại càng nổi bật, nhìn hơi… “trẻ trâu”.

Tôi soi gương lại lần nữa, trong lòng có chút không hài lòng.

Da tôi vốn đã trắng, giờ môi đỏ chót, nhìn vào không ra dáng “tổng tài tà mị” cho lắm. Nhưng nghĩ lại— khí chất của tôi đâu cần nhan sắc gánh đỡ?

Tôi là kiểu tỏa sáng từ nội tâm ra ngoài!

Thế là tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào nhà.

Hệ thống nghe được tiếng lòng tôi, im lặng vài giây, muốn hỏi:

“Tỏa sáng từ nội tâm” là nội tạng phát quang hả??

Nhưng nó thức thời, tự tắt micro.

Tôi đẩy cửa bước vào biệt thự. Bên trong tối om.

Rèm vẫn kéo kín, ánh đèn ngoài sân cũng chẳng lọt vào nổi. Tôi mới bước được vài bước đã thấy trên sofa có một cái bóng người đang ngồi.

Diễn xuất bắt đầu.

Tôi nheo mắt, giả vờ say khướt, lảo đảo bước tới. Vì muốn chân thật, tôi gần như không nhìn rõ xung quanh. Thiết kế biệt thự này tôi đâu quen, nên cứ nhìn xuống sàn mà đi, vừa đi vừa lắc lư.

Để thể hiện chất "bad boy" vô trách nhiệm, tôi không ngần ngại nhào luôn vào người kia.

Chưa kịp nhận ra thân hình hơi to hơn bình thường, tôi đã phun ra câu thoại chuẩn bị từ nãy đến giờ:

“He he, bảo bối, cho anh thơm cái nào~”

Hệ thống bỗng “á” lên một tiếng:

【Cậu… cậu sao lại có thể nói ra mấy câu rẻ tiền như thế được? Trời ơi, tôi gặm code hai ngày liền suýt thì nôn sạch ra luôn đấy!】

Nó hét to làm tôi giật cả mình:

“Gì, sao thế?”

【Cậu là tổng tài đấy! Sao lại nói mấy câu nghe như dân chơi rẻ tiền vậy hả?】

Tôi: “……”

Ngớ người.

Ơ thế tôi không phải vai một tổng tài tra nam lắm tiền mê gái chơi bời sao?

Chẳng lẽ thiết lập nhân vật của tôi là kiểu… đạo mạo, học thức, có nguyên tắc?

Tôi bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, hỏi với thái độ không hề khiêm tốn:

“Vậy mày nói thử xem, muốn giữ hình tượng đẳng cấp thì tôi phải nói sao?”

Hệ thống không hề khách sáo, lập tức lấy giọng tổng tài trầm thấp mẫu mực, thuyết giảng:

【Phiên bản sơ cấp: “Đàn bà, quay lại đây để anh hôn một cái.”】

Tôi: “……”

Đây là sơ cấp á?

Chưa kịp hoàn hồn, nó lại tiếp tục thốt ra câu khiến tôi sởn gai ốc:

【Phiên bản cao cấp: Gọi thẳng tên nữ phụ ra, lạnh lùng, kiêu ngạo, nửa ép buộc nửa cưng chiều. Hiệu quả tuyệt đối.】

Tôi rùng mình. Mẹ kiếp, chiêu này nghe thôi đã thấy sởn cả da gà. Tuyệt kỹ tuyệt sát.

Tôi nghẹn một lúc rồi chỉ biết bật thốt:

“Quá đỉnh, tặng mày ba bông hoa đỏ luôn.”

Hệ thống hừ lạnh đầy kiêu ngạo, như thể nó là đứa có bằng cử nhân diễn xuất kiêm thạc sĩ biên kịch vậy.

 

2.

Ngay trong hai giây ngắn ngủi tôi còn mải tán gẫu với hệ thống, "người" tôi vừa ôm chầm lấy cũng đã phản ứng lại.

Chưa kịp để tôi hay hệ thống chuyển sự chú ý sang cô ấy,

Tôi — đã bị hất bay.

Hất. Bay.

Một lực mạnh như trời giáng đập tới, tôi bị ném ngược ra ngoài, ngã dúi dụi, kéo theo một tiếng rầm! — đụng phải thứ gì đó rồi lăn thẳng xuống thảm.

Toàn thân choáng váng. Não thì lag. Hồn vía như bị đập vào tường.

Cảm giác như cổ tôi bị cái gì đó cứa qua đau nhói một cái. Nhưng vì quá nhanh và quá hỗn loạn, tôi chưa kịp để ý.

Đúng lúc này, “tách” — đèn biệt thự bật sáng.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía sofa, đôi mắt trừng tròn như trứng gà luộc.

Ủa cái gì đây?? Đây mà là nữ chính á??

Đây là đàn ông!

Mà còn là một người đàn ông mặt mũi cực phẩm, khí chất cực bén, cơ bắp còn vạm vỡ hơn tôi!

Chết tiệt, là cái tên vừa đẩy tôi à?

Ủa mà... nhìn kỹ thì quen quen?

Tôi chống tay bò dậy, chuẩn bị bật chế độ “bùng nổ tam giới” mà quát lên.

Nhưng chưa kịp chửi, hệ thống đã la làng lên ngắt tôi:

【Tít! Chủ nhân im miệng!! Đây là anh trai cùng cha khác mẹ với nữ chính! Hai người họ còn chưa công khai quan hệ, với lại cậu từng gặp anh ta rồi, ngay khi mới xuyên đến!】

Miệng tôi vừa mở ra định hét, giờ chỉ phát ra được một tiếng “A—” rồi cứng họng.

Tôi cau mày, bực mình hỏi hệ thống:

“Thế thì sao? Tôi là tổng tài mà! Sao lại phải sợ?”

Hệ thống giọng run như bị bóp cổ:

【Tôi vì muốn tốt cho cậu thôi! Dù cậu có là tổng tài, thì so được với Lục Bách Xuyên không? Cẩn thận chưa làm xong nhiệm vụ đã bị tiễn về chầu trời đấy!】

Ôi mẹ ơi.

Tôi xuyên đến đây vốn là một gà mờ mới ra trường, đầu óc còn ngáo ngơ chưa mở khóa IQ. Nghe vậy lập tức cụp đuôi:

“Căng vậy á?!”

Hệ thống thở ra một tiếng lạnh băng:

【Căng thật. Người ta là tài phiệt chính hiệu, trong giới thượng lưu thủ đô, thế lực mạnh hơn nhà cậu cả mấy lần đấy.】

Tôi “hừ” một tiếng, không cam lòng:

“Vậy tại sao hắn ta không phải là nam chính?”

Hệ thống lập tức phát tín hiệu cảnh báo màu vàng:

【Cảnh báo! Cảnh báo! Tư duy ký chủ có dấu hiệu… “xương X” nghiêm trọng, vi phạm nguyên tắc! Cảnh cáo một lần!】

Cái đệch ~

Tôi đơ luôn.

Thật sự là tôi… chịu thua rồi đấy.

Hít sâu một hơi, tôi chỉnh lại cổ áo vest, phủi bụi trên vai, cố làm ra vẻ bình tĩnh, quyết không để lộ sơ hở trước mặt tên đàn ông trước mắt.

Giữ phong độ! Dù gì tôi cũng là tổng tài!

Hiện giờ nhà họ Lục vẫn chưa biết thân phận thật sự của nữ chính, còn Lục Bách Xuyên – cái người vừa đập tôi bay kia – chắc mới chỉ cảm thấy có gì đó sai sai thôi.

Giờ đột nhiên trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông ngang cơ với hắn,

thì theo logic cẩu huyết của ngôn tình — tôi phải thể hiện cho ra dáng đối thủ mạnh mẽ chứ!

Phải tỏ ra nguy hiểm! Phải có “áp lực” khí tràng!

Tuy nhiên — đúng lúc tôi vừa nghĩ đến hai chữ “ngang cơ”, hệ thống đột nhiên… im lặng như chưa từng tồn tại.

Tôi: “……”

Hệ thống, mày đừng có kiểu “tao không nói nhưng tao khinh bỉ mày cực mạnh” như vậy được không?

 

3.

“Anh Lục...”

Tôi lạnh mặt nói:

“Tới nhà tôi mà không báo trước, thật ngại, lúc nãy tưởng anh là Chiêu Chiêu.”

Tôi tự tin rằng mình vừa thể hiện được một phong thái lạnh lùng, khó dò, mang phong vị u uẩn bí hiểm.

Kết quả——

Ngước mắt lên, cái người đứng trước mặt tôi còn lạnh hơn cả tôi.

Đường nét khuôn mặt hắn cực kỳ sắc sảo, góc cạnh gãy gọn như điêu khắc, từng đường nét đều có thể “giết người” bằng ngoại hình.

Đặc biệt là đôi mắt.

Hẹp dài, sắc bén, chỉ cần liếc qua tôi một cái là khí thế cao quý trời sinh ấy lập tức áp tới ——

Giống như một trận bão tuyết đổ ập vào mặt.

Không rét mà run, tôi cảm giác tim mình hẫng một nhịp.

Phản xạ có điều kiện, tôi lùi lại nửa bước.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi, nhẹ nhàng nhưng như có sức nặng hàng tấn, quét thẳng từ đầu đến chân.

Cảm giác như bị đem ra soi bằng kính hiển vi, từ sợi lông tơ trên mặt tới từng cái run nhẹ của ngón tay đều bị phơi bày không sót thứ gì.

Tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Rõ ràng hành vi nhìn chằm chằm người ta như vậy là rất bất lịch sự, nhưng khổ cái —— tôi lại không có tư cách mà lên tiếng.

Với cái thiết lập tra nam của tôi, bây giờ mà bật lại là tự vả.

Thế nên tôi…

đột ngột thấy tội lỗi.

Ánh mắt bắt đầu trôi đi vô định như học sinh cấp ba chưa làm bài mà bị gọi lên bảng.

“Hạ Văn?”

Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp dễ nghe, hơi khàn, lại mang theo chút từ tính quyến rũ.

Ánh mắt hắn dừng trên cổ tôi, rồi từ từ lướt xuống xương hàm, sau đó — nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nuốt khan một cái.

Không hiểu sao, trong đầu chỉ còn một cảm giác:

Tôi như con nai vàng bị thợ săn khóa mục tiêu.

Đúng lúc đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên, phá tan bầu không khí đầy căng thẳng này:

“Cậu Hạ.”

Tôi quay đầu lại — thì thấy nữ chính.

Lục Chiêu Chiêu bước đến, dáng vẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng, môi cong lên đầy thiện ý.

Cô nhìn tôi một cái, rồi ánh mắt chợt trầm xuống:

“Cậu Hạ, cổ của cậu…”

Hả? Cổ tôi?

Tôi đưa tay sờ lên cổ.

Cảm giác dính dính, nóng hổi.

Cúi đầu nhìn —— “Mẹ ơi!”

Máu. Một đống máu. Rất nhiều máu.

Tôi thuộc loại hơi bị... chóng mặt khi thấy máu.

Thế là chưa kịp kêu thêm câu nào, mắt đã đảo trắng, cả người đổ rầm về phía trước.

Ngay trước mặt tôi, không ai khác chính là Lục Bách Xuyên đang ngồi.

Toàn bộ người có mặt:

Hệ thống: 【……】

Lục Chiêu Chiêu: “……”

Lục Bách Xuyên: lùi lại một chút, nhưng cũng không kịp né —— vẫn là trầm mặc.

May mà ngay khoảnh khắc tôi sắp cắm đầu vào lòng người ta,

Tôi bất ngờ tỉnh lại một chút, nhanh tay chóng xuống...

Ngay trên đùi hắn.

Tư thế lúc này... không biết nói sao cho phải.

Nhìn từ góc nào cũng rất khó giải thích.

Tôi tức điên, nghiến răng nhìn sang Lục Chiêu Chiêu, nghiêm giọng gầm lên:

“Còn không lại đỡ tôi dậy à?”

Chúng tôi làm tổng tài, có thể tra, có thể hư,

Nhưng tuyệt đối không được mất phong độ!

Ngã thì ngã, nhưng ngã vào đũng quần người ta thì không được!

Mặt mũi tổng tài… mất sạch.

Lục Chiêu Chiêu hoàn hồn, cuống cuồng bước lên định đỡ tôi.

Ai ngờ — Lục Bách Xuyên chỉ quét cô một cái nhìn như băng sương quét qua,

cô nàng lập tức giật mình, đứng hình toàn tập, không dám bước thêm nửa bước.

Tôi hít một hơi, cố nhấc người dậy, tay vẫn… chóng trên đùi cứng như đá của người kia, khó khăn vô cùng.

Ngay lúc tôi đang loay hoay,

Hai cánh tay tôi bỗng bị ai đó nắm lấy.

Tôi sững lại, ngước lên…

Đôi mắt hơi ươn ướt của tôi, va phải ánh nhìn lạnh lẽo như sương của người đàn ông trước mặt.