Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn
Chương 2
Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn
4.
Hắn bỗng nở một nụ cười.
Nhẹ nhàng, lịch thiệp, đúng chuẩn “quân tử nho nhã”.
Phải công nhận… rất đẹp trai.
Nhưng tôi lập tức tỉnh táo lại, cả người tê rần.
Trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ to đùng:
"Sư. Văn. Bại. Loại."
(Ngụy quân tử, ngoài hiền lành trong bụng toàn dao.)
Tôi được đỡ ngồi xuống sofa, Lục Bách Xuyên đang dùng khăn giúp tôi cầm máu.
Cảnh tượng ấy khiến không chỉ hệ thống của tôi sững sờ,
mà cả nữ chính Lục Chiêu Chiêu cũng đứng đơ một chỗ,
chân mày khẽ nhíu, đầy nghi ngờ.
Tôi thì không đơ.
Tôi chỉ… hơi khó hiểu.
“Ủa? Sao tôi không thấy đau gì hết vậy?”
Hệ thống đang đơ máy cũng vội vàng lên tiếng:
【À à cái đó… là do hệ thống tụi tôi khá nhân đạo, nên đã tự động tắt cảm giác đau cho cậu rồi~】
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy sao mày không nói tao biết là tao đang chảy máu từ sớm?”
Hệ thống trả lời rất tỉnh:
【Tôi có tính toán rồi, tốc độ mất máu của cậu + vị trí vết thương, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nên... nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu!】
Tôi ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa,
nhưng trong lòng thì đã chửi rủa nó từ cụ tổ đến cụ kỵ mấy đời.
Ai ngờ hệ thống nói thêm một câu:
【Khụ... còn một chuyện nữa tôi quên nói: máu cậu đã chảy xuống cổ áo, làm mờ mất vết son môi in lúc nãy rồi.】
Tôi:
“Hả?!”
Thế là tôi bày trò nãy giờ… công cốc??
Cơn cáu bắt đầu dâng lên.
Nhưng tôi là một nhiệm vụ giả chuyên nghiệp,
nên ngay lập tức lấy lại phong độ.
Thấy nữ chính đang đứng bên mà không giúp được gì,
tôi lập tức chuyển sang thể hiện bản chất tra nam diễn sâu:
“Chiêu Chiêu, lấy điện thoại trong túi quần anh giúp với.”
Nghe vậy, cô nàng liếc nhìn Lục tổng một cái, rồi miễn cưỡng cúi người thò tay vào túi tôi tìm.
Ai ngờ —— không mò được điện thoại,
mà lại lôi ra một thỏi son.
Một thỏi son. Trong túi quần đàn ông. Và chắc chắn không phải của cô ấy.
Lục Chiêu Chiêu khựng lại.
Sắc mặt thoáng cứng đờ, cô nhanh chóng giấu thỏi son đi, không để ai khác nhìn thấy.
Cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói, mắt vẫn cúi thấp:
“Cậu Hạ… không có điện thoại.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
Tôi biết rõ tính cách của nữ chính — ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, mà bây giờ cô ấy còn chưa biết mình là con riêng của nhà họ Lục.
Thân phận chúng tôi vốn đã chênh lệch, cô ấy chắc chắn sẽ không dám lớn tiếng trách tôi phản bội ngay lúc này.
Vì thế, tôi cố ý khiến cô ấy khó xử.
Vai tôi là kẻ xấu mà — một tra nam điển hình.
Lục Bách Xuyên ung dung buộc một nút băng tạm thời lên cổ tôi để cầm máu.
Chiếc khăn tay hắn dùng là loại mang theo bên người — sạch sẽ, thơm nhẹ, rất giống phong cách hắn.
Hắn dửng dưng nhìn cảnh vừa rồi, không lộ ra biểu cảm gì rõ rệt.
Nhưng càng là loại không lộ cảm xúc, tôi càng thấy khó đoán.
Vì mất máu nhiều, mặt tôi lúc này trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt.
Lại còn dính chút máu trên mặt — đỏ và trắng xen kẽ, cực kỳ kích thích thị giác.
Ánh mắt Lục Bách Xuyên một lần nữa lướt qua gương mặt tôi.
Hắn từ tốn rút khăn giấy ra lau tay, nhưng dấu máu vẫn in mờ trên da —
Yết hầu hắn khẽ chuyển động. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Hôm nay đến bất ngờ, vừa rồi lại mất điện, là do cô Lục xuống kiểm tra cầu dao. Để Hạ tiên sinh bị thương, Lục mỗ xin lỗi.”
Thật ra là do Chiêu Chiêu ra ngoài mấy ngày, mới quên không bật lại cầu dao thôi.
Tôi thì đâu có sống ở đây, sao mà biết.
Nhưng nữ chính mà — luôn kiểu tự lập tằn tiện, sống như nàng dâu nhà người ta chưa cưới.
Tôi lạnh lùng liếc sang Lục Chiêu Chiêu, giọng lạnh băng:
“Vậy à? Tôi còn tưởng trong nhà đang giấu người.”
Sắc mặt cô ấy tái hẳn đi.
Cô nắm chặt cổ tay tôi, cuống cuồng giải thích:
“Không… không có! Anh Lục chỉ tốt bụng đưa tôi về thôi!”
Tôi giật tay lại, mặt không đổi sắc, ánh mắt hờ hững.
Toàn bộ cảnh tượng lọt trọn vào ánh mắt Lục Bách Xuyên.
Ánh nhìn hắn khẽ chuyển, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lễ độ cáo từ, không ở lại thêm một giây.
Hắn vừa đi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm —
Một vật gì đó nhẹ nhàng tựa lên vai tôi.
Tôi quay đầu thì phát hiện:
Chiêu Chiêu đang nghiêng người dựa vào tôi.
Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể con gái len vào khoang mũi, khiến mặt tôi lập tức nóng ran.
Cô ấy nhỏ giọng, dịu dàng hỏi han:
“Cậu chủ, cổ cậu không sao chứ? Hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?”
5.
Mỹ nhân ngay bên cạnh, nhưng tôi biết rõ ——
mình không dám hưởng.
Tôi lập tức bật dậy:
“Không cần. Vết thương nhỏ thôi, tôi tự lo được. Cô đi ngủ đi.”
Lục Chiêu Chiêu không kịp phản ứng, suýt thì ngã luôn xuống ghế sofa.
Cô cắn môi, đứng lên bám theo tôi, kéo tay tôi lại, thân người lại nhẹ nhàng tựa vào:
“Vậy… để em chăm sóc anh tắm rửa nhé?”
Tôi: “……”
Không, không được, dừng lại, ngưng kịch bản!
Tôi vội vàng nghiêm mặt ho một tiếng:
“Không cần đâu. Cô đi ngủ đi, tôi còn phải làm việc.”
Chiêu Chiêu nghe vậy, vẻ mặt thoáng buồn:
“Vậy em chờ anh trên giường nhé? Gần đây em rất nhớ anh…”
Tôi cứng đờ.
Từ lúc xuyên vào đây, tôi toàn tập trung làm nhiệm vụ, sợ chạm nữ chính một cái là trật đường ray,
nên ngoài mặt đóng vai tra nam, nhưng thật ra chưa dám đụng một cọng tóc của cô.
Nói trắng ra:
Quan hệ của chúng tôi vẫn còn “trong sáng” như giọt sương ban mai.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Cô ngủ trước đi, đừng chờ tôi. Trời ơi!”
“Phụ nữ gì mà cứ quấn lấy người khác như thế? Biết điều một chút được không, phiền chết đi!”
Câu cuối vừa buông ra, cả phòng im phăng phắc.
Chiêu Chiêu ngẩn người, bị mắng chẳng hiểu vì sao.
Ánh mắt cô ấy đỏ lên, rưng rưng nhìn tôi:
“Hạ Văn…”
Tôi không quay đầu lại, giả vờ vô cảm, xoay người vào thẳng thư phòng.
Sau lưng, ánh mắt Lục Chiêu Chiêu khẽ tối đi.
Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt mình, thấp giọng lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ… là do em chưa đủ xinh đẹp sao?”
**
Tôi dĩ nhiên ngủ luôn trong thư phòng.
Sáng sớm hôm sau, tôi thu xếp rời khỏi biệt thự ngay lập tức.
Và rất quyết đoán — nhắn một tin cho nữ chính:
“Chúng ta chia tay đi.”
Gọn, lạnh, không cho níu kéo.
Hệ thống lập tức gào lên:
【Cậu điên à?! Còn chưa đến đoạn chia tay đâu! Nữ chính còn chưa bị cậu ngược thấu tim, chia cái gì mà chia?!】
Tôi vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh phản bác:
“No no no, tôi gọi đây là ‘mổ nhanh khỏi đau’. Không phải nữ chính rất yêu tôi sao?”
“Chia tay vào lúc này mới là chí mạng. Cú sốc này đủ để cô ấy đau đến hồn bay phách lạc — có khi còn bonus thêm gấp đôi điểm sầu thảm. Đây là đòn chí mạng đấy, hiểu chưa?”
"Nói thật nhé, tôi thật sự muốn phát triển quan hệ với Lục Chiêu Chiêu."
Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa si tình như thế, ai mà không động lòng?
Nhưng vấn đề là…
“Nguyên chủ làm toàn mấy chuyện cặn bã không ai dám nhận luôn ấy! Ngủ xong với người ta rồi quay lại cùng đám bạn chí cốt ngồi cười cợt?! Mẹ kiếp, thế mà gọi là tổng tài á?”
“Thế là tầm cỡ rác rưởi chứ không phải đàn ông. Ngay cả tôi — cái đứa hay bị nói là chẳng có đạo đức gì — tôi cũng thấy ghê tởm giùm.”
Hệ thống: 【……】
(trầm mặc.)
Thực sự không biết cậu đang chửi người khác hay chửi chính mình nữa.
Tôi là kiểu người nghĩ gì nói nấy, gặp chuyện là phải xỉa xói vài câu cho hả miệng.
Miệng độc thành bản năng rồi.
Mà đến công ty thì càng rảnh.
Trên có anh trai gánh team, dưới có em gái chiều chuộng.
Mọi người ai cũng cưng tôi như trứng mỏng,
khiến tôi cả ngày chẳng có việc gì làm ngoài chuyện ngồi tám mấy vụ yêu đương tình cảm vớ vẩn.
Cuộc đời đúng là:
Làm một tổng tài... mà như đi du lịch dưỡng lão.
Tôi chính là ví dụ sống động của câu:
“Tổng tài không phải là chức vụ, mà là trạng thái tâm lý.”
6.
Vết thương ở cổ tôi gần như lành hẳn, tối đó bọn tôi tụ tập đi uống rượu.
Bên bàn nhậu toàn mấy tên ăn chơi có tiếng trong giới con nhà giàu,
trong đó tri kỷ từ bé – Triệu Phong là kẻ chơi bời bậc nhất, cũng là đứa có nhân phẩm tệ hại nhất.
Nhưng không hiểu dạo gần đây bị cái gì nhập —
tự dưng hoàn lương, chẳng còn hứng thú gái gú, ngày nào cũng rủ tôi đi nhậu.
Dù phẩm hạnh hắn tệ thật, nhưng phải nói với tôi thì cực kỳ nghĩa khí.
Ai dám đụng tới tôi, nó là đứa đầu tiên xông lên đập người cho tới khi máu đổ đầy đầu.
Tối nay cũng vậy, hắn khoác vai tôi, bả vai rắn chắc toàn cơ bắp đè lên người tôi,
rồi kề sát tới mức tôi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn — không đến mức khó ngửi,
nhưng tôi cũng chẳng thích.
Mặt nóng lên, tôi khó chịu đẩy hắn ra:
“Tránh xa tao ra coi, đồ chết bẹp.”
Hắn chỉ cười ha ha, rồi rót rượu cho tôi:
“Con nhỏ của mày sao không dắt ra ngoài chơi chung...”
"Bốp!"
Tôi vỗ thẳng vào miệng hắn:
“Không có văn hóa à? Nói chuyện cho đàng hoàng vào.”
Triệu Phong: “…”
Hắn lầm bầm một tiếng, lại xáp vào, như thể không có xương:
“Thôi, uống đi.”
Tôi uống thêm một ly, đầu óc bắt đầu choáng váng,
người ngả vào sofa, mặt đỏ hồng như có màu son phớt, nhìn... vừa đẹp vừa gợi cảm.
Hệ thống nhìn tôi mà phấn khích đến phát cuồng:
【Xì hà xì hà~ Đẹp trai rã rời quá đi! Chờ đấy, để tôi dùng điện thoại cậu gửi tin cho nữ chính, để cô ấy đến nhìn cậu "buông thả" cỡ nào!】
Tôi say khướt, lầu bầu mấy tiếng, chẳng hề biết nó vừa tự tiện làm chuyện gì.
Mấy tên khác đã uống tới bến, đứa nào cũng ôm lấy bạn gái của mình ve vãn.
Triệu Phong thì không biết từ lúc nào lại dịch người sát gần tôi hơn.
Giọng hắn trầm khàn, thì thào sát tai tôi:
“Văn Văn...”
Tôi cau mày, đầu óc mơ hồ, khó chịu rên lên:
“Ugh... điện thoại tao đâu? Tao gọi người tới đón... ợ...”
Tôi đưa tay ra mò, ai ngờ bị Triệu Phong chộp lấy, kéo mạnh về phía hắn rồi...
ấn bàn tay tôi lên má hắn:
“Văn Văn...”