Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới
Chương 1
Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới
Trong phòng trang điểm, tôi đứng trước gương chỉnh lại dây váy cưới, tay có chút run nhẹ vì hồi hộp.
Hôm nay là ngày cưới của tôi và Trịnh Hạo Dương.
Một năm chuẩn bị, ba năm yêu đương, cuối cùng tôi cũng sắp gả cho người đàn ông mà mình đã đặt trọn trái tim.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký của Trịnh Hạo Dương – Tô Thiến Thiến – đẩy cửa bước vào, trên tay là một bộ lễ phục phù dâu màu hồng nhạt.
“Cô Giang, thay bộ này đi.”
Tôi cau mày nhìn cô ta, không hiểu: “Ý cô là gì?”
Tô Thiến Thiến đặt chiếc váy trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh tanh: “Tổng giám đốc Trịnh vừa đổi ý. Anh ấy cảm thấy hôm nay nên để một người phù hợp hơn làm cô dâu.”
Tôi nghe xong mà lòng trầm xuống.
“Người phù hợp hơn?”
“Phải.” Cô ta mím môi cười: “Là tôi.”
Tôi lặng người trong vài giây.
Tô Thiến Thiến không thèm giấu giếm nữa: “Dù sao tôi và anh ấy mới là thật lòng yêu nhau. Còn cô, chỉ là người thế thân mà thôi.”
Không khí trong căn phòng trang điểm bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, từng lời bật ra khỏi miệng: “Cô đang nói đùa đấy à?”
“Dĩ nhiên là không.” Tô Thiến Thiến vừa đứng chỉnh lại tóc, vừa bình thản nói: “Cô nhìn xem, hôm nay tôi cũng trang điểm kiểu cô dâu, còn váy cưới thì đang để ngay ngoài cửa. Tổng giám đốc Trịnh chỉ bảo cô phối hợp một chút thôi, mặc váy phù dâu, đứng làm phù dâu cho chúng tôi.”
Tay tôi vô thức siết chặt, các đốt ngón trắng bệch.
“Tô Thiến Thiến, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ.” Ánh mắt cô ta thoáng lên một tia đắc thắng: “Từ ba năm trước, người anh ấy yêu vẫn luôn là tôi. Cô tưởng mình mang họ Giang thì quý giá lắm sao? Trong chuyện tình cảm, thân phận chẳng là gì cả.”
Tôi hít một hơi thật sâu để giữ mình không mất kiểm soát.
“Vậy Trịnh Hạo Dương đâu?”
“Anh ấy đang ở phòng bên thay lễ phục.” Cô ta nhìn đồng hồ: “Khách đến gần đủ rồi, cũng sắp đến giờ rồi, cô mau thay đồ đi.”
Tôi quay lại nhìn vào gương.
Người con gái mặc váy cưới trắng kia từng ngập tràn hy vọng, từng nghĩ mình sẽ bắt đầu một hành trình mới cùng người đàn ông cô yêu. Ba năm tình cảm, một năm chuẩn bị — hóa ra đến phút cuối cùng lại chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Tôi từ từ tháo vương miện trên đầu xuống, đặt nhẹ lên bàn trang điểm.
“Cô chắc đây là quyết định của Trịnh Hạo Dương?”
“Dĩ nhiên, không tin thì cô đi hỏi anh ấy.”
Tôi gật đầu: “Tốt, vậy tôi sẽ tự hỏi cho rõ ràng.”
Vẻ bình tĩnh của tôi khiến cô ta thoáng lúng túng. “Nhưng... cô thay đồ trước đi đã, nhỡ để khách mời thấy thì khó xử lắm.”
“Không cần.”
Tôi vén váy cưới lên, sải bước đi thẳng về phía cửa.
“Tôi mặc nguyên bộ này đi hỏi xem, liệu Trịnh Hạo Dương có dám chính miệng nói ra những lời đó trước mặt tôi không.”
Tô Thiến Thiến định ngăn lại, nhưng tôi đã đẩy cô ta sang một bên.
Vừa mở cửa, lập tức có người phục vụ chạy đến.
“Cô Giang, lễ cưới sắp bắt đầu rồi ạ.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Trịnh Hạo Dương đâu?”
“Ở phòng chuẩn bị ạ, nhưng theo thông lệ thì trước lễ cưới, cô dâu và chú rể không nên gặp nhau…”
Tôi chẳng buồn nghe hết câu, đã bước thẳng về phía phòng chuẩn bị.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập của Tô Thiến Thiến.
“Giang Huyên, cô đừng kích động!”
Kích động ư?
Tôi bật cười lạnh.
Nếu như thế này còn chưa gọi là kích động, vậy phải đến mức nào mới được xem là kích động?
Tôi dùng chân đạp mạnh, cửa phòng chuẩn bị bật mở.
Trịnh Hạo Dương đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Vừa thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
“Huyên Huyên, sao em lại…”
“Trịnh Hạo Dương, anh bảo tôi mặc váy phù dâu, đứng làm phù dâu cho anh và Tô Thiến Thiến?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rơi xuống nặng nề.
Trịnh Hạo Dương sững người, tay khựng giữa không trung, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.
“Huyên Huyên, nghe anh giải thích…”
“Giải thích gì?” Tôi cắt ngang, giọng ngày càng cao. “Giải thích chuyện anh lén lút qua lại với thư ký của mình, hay giải thích việc anh xem tôi như kẻ ngu?”
Bên ngoài đã bắt đầu có người tò mò ghé mắt nhìn vào.
Trịnh Hạo Dương hoảng hốt liếc ra cửa, vội vàng tiến lên định đóng lại.
Tôi túm chặt cổ tay anh ta, không cho anh ta động đậy. “Đừng đóng. Để mọi người cùng nghe, cùng xem thiếu gia nhà họ Trịnh rốt cuộc là loại người gì.”
“Giang Huyên!” Anh ta hạ giọng, gấp gáp. “Em điên rồi sao? Ngoài kia toàn là khách!”
“Em điên rồi?” Tôi bật cười, cảm thấy buồn cười đến cay mắt. “Đúng, em điên thật rồi. Bị hai người các người ép đến phát điên!”
Đúng lúc này, Tô Thiến Thiến cũng chạy tới.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo vẻ tủi thân.
“Hạo Dương, em chỉ làm theo những gì anh dặn thôi mà…”
“Im miệng!” Trịnh Hạo Dương quát lên, trừng mắt nhìn cô ta.
Sau đó anh ta quay sang tôi, cố ép giọng dịu lại. “Huyên Huyên, cô ta nói bừa đấy, em đừng tin.”
Tôi nhìn hai người đứng trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.
Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn diễn sao?
Vẫn coi tôi là kẻ ngu ngốc được sao?
“Trịnh Hạo Dương,” tôi bình tĩnh hỏi, “nếu anh nói Tô Thiến Thiến nói bậy, vậy anh nói cho tôi biết, người anh yêu rốt cuộc là ai?”
Anh ta không do dự. “Tất nhiên là em.”
“Vậy tại sao Tô Thiến Thiến lại nói, hai người mới là chân ái?”
“Cô ta ghen với em, nên mới cố tình nói vậy.”
Tôi gật đầu, khóe môi cong lên. “Ra là thế.”
Nói xong, tôi bước tới trước mặt Tô Thiến Thiến, giơ tay lên.
“Bốp!”
Âm thanh cái tát vang lên rành rọt giữa căn phòng chuẩn bị.
Tô Thiến Thiến ôm má, trợn mắt nhìn tôi như thể không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra: “Cô… cô dám đánh tôi?”
Tôi cười nhạt: “Tôi không chỉ dám đánh, mà còn dám xé toạc cái miệng lươn lẹo của cô nữa đấy.”
Tôi túm lấy cổ áo cô ta, kéo sát lại gần: “Ba năm nay cô lén lút ở bên cạnh Trịnh Hạo Dương làm cái gì, cô nghĩ tôi không biết à? Tăng ca ban đêm, công tác chung, đến cả lúc tôi hẹn hò với anh ta, cô cũng mặt dày bám theo.”
Tô Thiến Thiến vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng bị tôi giữ chặt không thoát nổi.
“Đến hôm nay còn dám ngang nhiên đứng trước mặt tôi nói mấy lời đó, cô tưởng tôi chết rồi chắc?”
“Giang Huyên! Bỏ tôi ra!” Cô ta hoảng loạn kêu lên.
“Bỏ cô ra?” Tôi cười nhạt, giọng lạnh tanh. “Hôm nay tôi phải cho cô biết, thế nào mới là khí chất của tiểu thư nhà họ Giang.”
Tôi đẩy mạnh, cô ta ngã bật về phía sau.
Sau đó tôi rút điện thoại ra, ấn gọi.
“Alo, ba à, là con.”
“Huyên Huyên? Có chuyện gì vậy? Không phải lễ cưới sắp bắt đầu rồi sao?”
“Hủy cưới. Con muốn hủy hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trịnh Hạo Dương phản bội con. Người thứ ba chính là thư ký riêng của anh ta – Tô Thiến Thiến.”
Giọng ba tôi trầm xuống: “Ba tới ngay.”
Tôi cúp máy, quay đầu nhìn Trịnh Hạo Dương.
Sắc mặt anh ta đã trắng bệch hoàn toàn.
Hơn ai hết, anh ta hiểu rõ địa vị của nhà họ Giang ở thành phố này. Người như Giang Thừa Dung không phải loại dễ dãi mà có thể nhẫn nhịn cho qua.
“Huyên Huyên… em đừng kích động… chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
“Nói chuyện gì nữa?” Tôi tháo nhẫn đính hôn trên tay, ném thẳng về phía anh ta.
Chiếc nhẫn kim cương vẽ một đường sắc lẻm trên má anh ta, máu lập tức trào ra.
Trịnh Hạo Dương đau đớn kêu lên, đưa tay che mặt: “Giang Huyên! Em điên rồi à?”
“Điên?” Tôi bật cười, ánh mắt lạnh như băng. “Tôi điên chỗ nào? Điên vì phát hiện hai người các người vụng trộm sau lưng tôi? Hay điên vì tôi không chịu làm phù dâu cho trò hề của hai người?”
Lúc này, Tô Thiến Thiến mới thật sự hoảng sợ.
Cô ta biết mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
“Tiểu thư Giang… chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm… tôi… tôi chỉ đùa chút thôi…”
“Đùa?” Tôi liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới. “Cô thấy tôi đang giống như đang đùa với cô à?”
Ngay khi câu nói vừa dứt, tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài hành lang.
Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Ba tôi – Giang Thừa Dung – sải bước bước vào, phía sau còn có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen.
Ông mặc vest chỉnh tề, gương mặt lạnh như sương, ánh mắt quét một lượt cả căn phòng rồi dừng lại trên người Trịnh Hạo Dương.
“Trịnh Hạo Dương, con gái tôi nói cậu phản bội nó. Có đúng không?”
Trịnh Hạo Dương nuốt nước bọt, giọng lạc đi: “Chú Giang… chuyện này là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Ba tôi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Vào đúng ngày cưới của con bé, cậu bắt nó mặc váy phù dâu cho tình nhân của mình. Cái kiểu sỉ nhục trắng trợn này mà gọi là hiểu lầm à?”
Trịnh Hạo Dương mở miệng định nói, nhưng ba tôi đã không còn kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
Ông chỉ lạnh lùng phất tay.
Vệ sĩ phía sau lập tức bước lên, thái độ không chút do dự.
“Đuổi toàn bộ người nhà họ Trịnh ra ngoài. Từ giờ trở đi, hủy hôn.”
“Ba.” Tôi nắm lấy tay áo ông, nhẹ giọng gọi.
Ánh mắt ông nhìn tôi, xen lẫn đau lòng và giận dữ: “Huyên Huyên, con chắc chứ?”
Tôi gật đầu, mắt không rời Trịnh Hạo Dương và Tô Thiến Thiến.
“Con chắc. Con muốn chính bọn họ tự mình hiểu rõ, rằng nếu dám động vào nhà họ Giang, thì cái giá phải trả không bao giờ rẻ.”