Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới

Đang tải...

Chương 3

Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới

3.

Trong phòng riêng của khách sạn, chỉ còn lại tôi và Tô Thiến Thiến.

Hai vệ sĩ đứng im lặng bên ngoài cửa, đảm bảo không ai đến gần.

Cô ta ngồi trên chiếc ghế đơn sát tường, hai bàn tay siết chặt đặt lên đùi, đầu cúi gằm xuống đất.

Bộ váy dạ hội màu hồng đã được thay bằng một bộ đồ công sở đen thẫm, khiến cô ta trông không khác gì vừa dự một buổi lễ truy điệu. Mà nghĩ cho cùng, cũng đúng — truy điệu cho chính sự nghiệp của cô ta.

“Tô Thiến Thiến,” tôi ngồi xuống đối diện, giọng bình thản, “chúng ta đã quen biết ba năm.”

“Cô là thư ký của Trịnh Hạo Dương, luôn làm việc chăm chỉ, lễ phép, không oán than nửa lời. Ít nhất… là bề ngoài như vậy.”

Cô ta vẫn cúi đầu không đáp, không dám nhìn vào mắt tôi.

“Tôi từng rất tin tưởng cô. Đến mức… đôi khi còn xem cô như bạn. Mỗi lần tôi đến công ty, chính cô là người đón tiếp tôi, luôn tươi cười, nhỏ nhẹ.”

Tôi tự cười, giọng vẫn bình tĩnh: “Còn nhớ sinh nhật tôi năm ngoái không? Cô đã giúp anh ta chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ, cả đêm hôm đó một mình trang trí văn phòng, còn dặn tôi đừng đến sớm để giữ bí mật.”

Tô Thiến Thiến khẽ run lên.

“Hôm ấy tôi còn cảm kích, bảo với mọi người rằng Trịnh Hạo Dương may mắn vì có một người trợ lý tận tâm như cô.”

Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh như băng quét qua gương mặt cô ta.

“Cô bắt đầu để ý anh ta từ khi nào?”

Cuối cùng, cô ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt đã rưng rưng.

“Giang tiểu thư, tôi…”

“Đừng gọi tôi là Giang tiểu thư.” Tôi cắt lời. “Chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Từ giờ, gọi thẳng tên đi.”

Cô ta khựng lại, mím môi: “Giang Huyên… tôi biết bây giờ cô rất giận, nhưng tôi thật sự… thật sự yêu anh ấy.”

Tôi khẽ cười, nụ cười không mang chút ấm áp nào.

“Yêu?” Tôi nhướng mày. “Cô yêu con người anh ta, hay là yêu cái thân phận cùng địa vị mà anh ta có thể mang lại?”

“Tôi yêu anh ấy!” Cô ta bất ngờ lớn tiếng, như thể chỉ cần gào lên thì tình yêu của mình sẽ trở nên hợp lý. “Ngay từ ngày đầu bước vào công ty, tôi đã yêu anh ấy rồi!”

Tôi gật đầu, giọng càng lúc càng lạnh: “Vậy sao không nói sớm? Tại sao phải chờ đến lúc anh ta ở bên tôi, rồi mới bắt đầu quyến rũ?”

Tô Thiến Thiến im lặng.

Cô ta biết rõ, tôi vừa nói gì cũng không sai.

Nếu không phải vì tôi là bạn gái của Trịnh Hạo Dương, là người thừa kế tương lai của Giang thị, thì người như cô ta… sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để lọt vào mắt anh ta.

Cô ta có thể tiếp cận được Trịnh Hạo Dương, tất cả… đều là nhờ vào tôi – Giang Huyên.

Là bạn của tôi, cô ta mới có cơ hội quen biết anh ta.

Là thư ký thân cận, cô ta mới có cái cớ để kè kè bên cạnh, hiểu rõ từng thói quen, từng nhịp sinh hoạt.

Và cô ta không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, từng chút một len lỏi vào thế giới của anh, rồi ngồi yên đó chờ đợi thời cơ.

Tôi bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ rèm sang một bên, nhìn xuống bầu trời đêm đen đặc không ánh sao.

“Cô không trả lời… vậy tôi mặc định là cô đã thừa nhận.”

Tôi xoay người, giọng trầm lại.

“Tô Thiến Thiến, cô biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?”

Cô ta ngẩng lên, giọng yếu ớt: “Là gì?”

“Là quá tham.”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm: “Nếu cô chỉ muốn làm người tình trong bóng tối, có thể tôi còn xem như kẻ qua đường. Nhưng cô lại muốn làm cô dâu — tức là cô công khai đòi giẫm lên danh dự của tôi.”

Sắc mặt Tô Thiến Thiến dần dần trắng bệch.

“Tôi… tôi chỉ là…”

“Cô chỉ là muốn một danh phận?” Tôi nhướng mày. “Hay là chỉ là muốn khiến tôi bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ?”

Tôi tiến lại gần, đứng trước mặt cô ta, ánh mắt từ trên cao dội xuống.

“Tô Thiến Thiến, cô thực sự nghĩ mình xứng với Trịnh Hạo Dương à?”

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao rạch xuống lòng tự trọng còn sót lại của cô ta.

Bởi vì chính cô ta cũng biết rõ — xuất thân không bằng, học lực không nổi bật, ngoại hình cũng chẳng thể gọi là nổi trội.

Thứ khiến cô ta lọt được vào mắt Trịnh Hạo Dương không phải là giá trị thật sự, mà là sự ngoan ngoãn, biết điều, và… thủ đoạn.

“Tôi biết…” Cô ta thì thầm, như muốn trốn chạy khỏi sự thật. “Tôi biết tôi không bằng cô. Nhưng tôi thật lòng yêu anh ấy…”

“Yêu?” Tôi cười khẩy. “Cô còn chẳng biết yêu nổi chính mình thì lấy tư cách gì để nói đến tình yêu?”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.

Tôi ngồi xuống lại, ánh mắt không rời khỏi cô ta.

“Cô biết điều khiến tôi khinh thường nhất là gì không?”

Cô ta không đáp.

“Là cô không chỉ phản bội tôi, mà còn phản bội luôn lòng tự trọng của chính mình.”

Tôi nghiêng người về phía trước, giọng càng lúc càng lạnh.

“Cô nghĩ kỹ lại xem. Trong suốt thời gian qua Trịnh Hạo Dương có từng hứa sẽ cưới cô chưa?”

Tô Thiến Thiến im lặng.

“Anh ta có từng nói sẽ cho cô một danh phận, một vị trí chính thức?”

Vẫn là im lặng.

“Thậm chí… anh ta có từng nói sẽ chia tay với tôi không?”

Cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi dựa lưng ra sau, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Vậy cô chờ đợi điều gì? Mong một ngày anh ta bỗng dưng tỉnh ngộ, vứt bỏ thiên kim nhà họ Giang để chọn cô – một người chẳng có gì ngoài lòng tham và sự cam chịu?”

Câu chữ như dao găm, từng nhát từng nhát, không chút khoan nhượng.

“Tô Thiến Thiến, cô quá ngây thơ rồi.”

“Nếu hôm nay tôi không phát hiện mọi chuyện, nếu hôn lễ diễn ra như bình thường… cô nghĩ Trịnh Hạo Dương sẽ đối xử với cô thế nào?”

Từng chữ của tôi như một nhát kéo cắt phăng sự ảo tưởng cuối cùng.

Nước mắt Tô Thiến Thiến bắt đầu rơi.

“Anh ta sẽ tiếp tục sống với tôi dưới danh nghĩa vợ chồng,” tôi nói, giọng đều đặn, không mang chút dao động. “Còn cô, cả đời sẽ bị nuôi như một cái bóng. Không danh phận, không tên tuổi, chỉ có thể trốn trong bóng tối, nhìn người khác sánh vai với anh ta giữa ánh đèn.”

Tôi hơi nghiêng đầu: “Nhưng cô vẫn cam tâm… đúng không?”

Tiếng nức nở của cô ta nghẹn lại thành từng đợt, dữ dội hơn.

Bởi vì… tất cả đều là sự thật.

Nếu hôm nay tôi không tự tay vạch trần, cô ta thực sự sẽ cam chịu làm cái bóng cả đời. Một người phụ nữ sống nhờ hy vọng nhỏ giọt, chờ đợi một lời hứa không bao giờ đến.

“Tôi biết tôi sai rồi…” Cô ta nghẹn ngào. “Tôi xin lỗi…”

Tôi khẽ cười, không hề thương hại.

“Xin lỗi?” Tôi lắc đầu. “Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy thì cảnh sát sinh ra để làm gì?”

Tôi rút điện thoại, mở chế độ ghi âm, đặt ngay ngắn trên bàn.

“Bây giờ, tôi sẽ hỏi vài câu. Cô chỉ cần trả lời thành thật.”

Cô ta lập tức căng thẳng, ánh mắt dao động.

“Cô định làm gì?”

“Ghi âm làm bằng chứng.”

Giọng tôi bình thản như thể đang xử lý một bản hợp đồng, không một tia cảm xúc.

“Câu hỏi thứ nhất: Cô và Trịnh Hạo Dương bắt đầu quan hệ từ khi nào?”

Cô ta do dự trong vài giây, rồi khẽ đáp: “Năm ngoái… khoảng tháng ba…”

“Cụ thể ngày nào.”

“…Ngày 15 tháng ba.”

Tôi siết chặt tay.

Ngày sinh nhật anh ta.

Năm đó, vì một buổi ký kết quan trọng, tôi không thể ở bên. Là cô ta… đã ở lại công ty cùng anh ta đến khuya.

Hóa ra, ngay trong đêm đó, họ đã bắt đầu.

“Câu thứ hai: Suốt một năm qua hai người gặp nhau với tần suất bao nhiêu?”

“…Trung bình mỗi tuần… hai, ba lần…”

“Gặp ở đâu?”

“…Ở công ty… khách sạn… và… ở nhà riêng của hai người…”

Tôi khựng lại. Cổ họng nghẹn lại như có thứ gì chặn đứng.

Ngay trong ngôi nhà của tôi.

Nơi tôi từng đặt nhiều tình cảm và kỳ vọng nhất… lại là nơi hai người họ lén lút phản bội tôi.

Đó không chỉ là phản bội — mà là sỉ nhục.

“Câu hỏi thứ ba: Chuyện hôm nay… chuyện để tôi mặc váy phù dâu, là ai đề xuất?”

“…Là tôi.”

“Trịnh Hạo Dương đồng ý?”

“Ban đầu anh ấy từ chối… nhưng tôi đã thuyết phục được.”

“Cô dùng cách gì để thuyết phục?”

Tô Thiến Thiến mím chặt môi, rồi cuối cùng cũng buông ra: “Tôi nói… nếu làm vậy, cô sẽ mất mặt. Để cô hiểu… cô không phải là người quan trọng nhất.”

Tôi hít sâu một hơi.

Một hơi thật dài để nuốt xuống cơn phẫn nộ đang trào dâng.

“Câu hỏi cuối: Ngoài Trịnh Hạo Dương, phía sau cô còn ai không?”

“…Ý cô là sao?”

“Tôi hỏi: Cô có ai chống lưng không? Ai đứng sau lưng cô?”

“…Không… tôi chỉ là một thư ký bình thường…”

Tôi nhìn cô ta vài giây, rồi gật đầu. Tắt ghi âm.

“Cảm ơn đã hợp tác, Tô Thiến Thiến.”

Tôi đứng dậy, ánh mắt không còn xem cô ta là đối thủ, mà như đang nhìn một thứ đã bị bóc trần trụi đến tận cùng — yếu đuối, trơ trẽn và đáng thương.

“Tôi hỏi thật…” Tô Thiến Thiến nhìn tôi, giọng run rẩy, “cô định làm gì với đoạn ghi âm đó?”

Tôi không vòng vo.

“Dùng để hủy hoại hoàn toàn cuộc đời cô.”

Giọng tôi phẳng lặng, không một chút thương xót.

“Kể từ hôm nay, Tô Thiến Thiến, cô sẽ trở thành cái tên bị khinh bỉ nhiều nhất thành phố này. Một tiểu tam lộ diện đầy đủ cả chứng cứ.”

Cô ta tái mặt.

“Cô định công khai đoạn ghi âm?”

“Tất nhiên.” Tôi cười lạnh. “Không chỉ ghi âm. Còn có tin nhắn, ảnh, video, định vị, lịch sử khách sạn — tất cả đều có.”

Cả người cô ta như bị đóng băng.

“Cô điên rồi… làm vậy cũng chẳng có lợi gì cho cô cả!”

“Không có lợi?” Tôi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng đầy sát khí. “Cô vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ?”

“Tôi là nạn nhân. Cô là kẻ thứ ba. Nếu chuyện này bị công khai, thiên hạ sẽ thương hại tôi, đồng thời khinh rẻ cô.”

“Còn Trịnh Hạo Dương?” Tôi nhún vai. “Ừ, anh ta cũng sẽ bị mắng, nhưng đàn ông ngoại tình… người ta thấy riết rồi cũng quen. Vài tháng nữa, dư luận sẽ chán.”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, giọng như nhấn từng chữ.

“Nhưng cô thì khác.”

“Cô là tiểu tam. Mà lại là loại tiểu tam mặt dày, thủ đoạn, còn muốn giật vị trí chính thất trong ngày cưới. Cô nghĩ người ta sẽ quên cô sao?”

Tô Thiến Thiến ngồi phịch xuống ghế, toàn thân mất lực.

Cô ta biết tôi nói đúng.

Trong xã hội này, người đàn ông có thể bước ra khỏi scandal nếu có quyền lực hoặc tiền. Nhưng phụ nữ mang tiếng phá hoại hôn nhân — nhất là loại giở trò hèn hạ như cô ta — thì sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột nhục.

“Tôi xin cô… tôi van cô…” Cô ta quỳ rạp xuống sàn, giọng nghẹn như sắp ngất. “Tôi sai rồi… tôi rút lui… tôi có thể rời khỏi thành phố này… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa…”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt dửng dưng như nhìn một người lạ.

“Muộn rồi.”

“Nếu hai người biết điều, chỉ lén lút sau lưng tôi, có lẽ tôi còn bỏ qua Nhưng các người lại ngang nhiên sỉ nhục tôi, ngay trong ngày cưới.”

“Các người chọn công khai nhục mạ tôi trước, thì đừng trách tôi công khai chôn vùi các người sau.”

“Tôi biết lỗi rồi… tôi biết sai thật mà…”

“Biết sai,” tôi ngắt lời, “thì phải chịu hậu quả.”

Tôi quay người, chậm rãi bước đến cửa phòng.

Tay đặt lên tay nắm, tôi dừng lại một giây, rồi nói dứt khoát: “Tô Thiến Thiến, từ hôm nay, cô không còn tư cách được thương hại nữa đâu.”

Tôi mở cửa.

Hai vệ sĩ lập tức tiến vào, cung kính cúi đầu.

“Đưa cô ta về. Cắt người theo dõi. Không được để cô ta bỏ trốn.”

“Rõ, Giang tiểu thư.”

Tôi bước ra ngoài, không ngoái đầu.

Chỉ khi cánh cửa khép lại, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô ta mới vang vọng sau lưng tôi.

Nhưng tôi không dừng lại.

Vì tôi biết, đây… mới chỉ là bắt đầu.

Tiếp theo, đến lượt Trịnh Hạo Dương — người đã khiến tôi đánh mất ba năm tuổi trẻ, đánh mất lòng tin… và đánh mất chính bản thân mình.

Anh ta sẽ phải trả giá — gấp trăm lần.