Chương 1 - Trở Về Để Bảo Vệ Muội Muội
1
Đây đã là năm thứ hai mươi kể từ khi ta xuyên qua thế giới này.
Trước khi ch,e/t, ta chỉ là một binh lính đặc chủng đã giải ngũ, vốn có thể sống một đời yên bình, nhưng lại bị kẻ thù tìm đến cửa, trúng phải mai phục của bọn chúng.
Lúc hấp hối, trong đầu ta bỗng vang lên một giọng nói điện tử rè rè.
【Đã liên kết với ký chủ, có muốn hoàn thành nhiệm vụ để được phục sinh hay không?】
Đầu óc ta choáng váng, chỉ còn lại hai chữ “phục sinh”.
Không chút do dự, ta chọn hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ cần có thể sống lại, bất cứ nhiệm vụ nào ta cũng chấp nhận.
Mở mắt ra, ta đã đến thời đại phong kiến này.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Ta trở thành thứ nữ của phủ họ Lý—Lý Phượng Nghi.
Mẫu thân qua đời, phụ thân không thương.
Mà nhiệm vụ của ta, chính là s,ống s,ót qua hai mươi năm.
Nhưng hai mươi năm này, ta không được phép làm tổn thương bất cứ ai xung quanh.
Thế nên ta chôn giấu khẩu AK mang theo từ kiếp trước, cam chịu sống cuộc đời thứ nữ b,i ai.
Rốt cuộc, ta cũng chờ được đến ngày kết thúc nhiệm vụ.
Chỉ cần thêm một tháng nữa là có thể hoàn thành trọn vẹn, trở về thế giới ban đầu.
Trước khi rời đi, ta cần tìm một nơi để xuyên qua.
Sau một tháng dò xét, ta chọn được núi Tuấn—một nơi hoang vu không bóng người, rồi thỏa mãn quay về Lý phủ, kiên nhẫn đợi đến ngày nhiệm vụ hoàn thành.
Thế nhưng khi ta bước qua cổng phủ, đập vào mắt lại là những dải lụa trắng bay phấp phới, khắp nơi người người mặc đồ tang, đứng quanh linh đường giữ lấy một cỗ quan tài.
Mà trong quan tài kia, nằm đó chính là muội muội của ta—Lý Vận Nghi.
2
Ta bước vào linh đường, tiếng khóc ngắt quãng vang vọng trong gian phòng.
Chủ mẫu Hải Tranh Uyên ngồi ngay ngắn, ống tay áo giấu đi những lát hành tây vụn. Đại tỷ Lý Sương Nghi dùng khăn tay che miệng, nhưng vẫn không thể giấu đi ý cười nhếch lên nơi khóe môi.
Phụ thân Lý Nguyên Chính vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị, thấy ta trở về liền nhíu mày trách mắng:
“Ngươi đi đâu lêu lổng, đến giờ mới trở về? Có biết muội muội ngươi đã làm ra chuyện ô n/h/ục cỡ nào không? Ngươi dạy dỗ muội ấy thế nào vậy?”
Ta ngây người, khi ta rời đi, muội ấy vẫn còn sống rất tốt.
Muội còn lén nhét vào bọc hành lý của ta mấy chiếc bánh ngọt do chính tay muội làm.
Ta đã hứa nhất định sẽ quay lại trước khi muội xuất giá.
Vậy mà chỉ một tháng sau, người còn sống sờ sờ ấy nay lại hóa thành một th/i th/ể l,ạnh l,ẽo.
Ta đứng ch,e/t lặng, không khóc nổi, giọng nói cũng r,un rẩ,y đến mức gần như không thành câu: “Ai làm?”
Hải Tranh Uyên tiến lên, vừa khóc lóc giả tạo vừa giải thích:
“Vận nhi hồ đồ, lại dám tư thông cùng thái tử đương triều, nay chuyện này đã lan khắp kinh thành. Phụ thân ngươi vì tiền đồ của ngươi và Sương nhi, không thể không dùng đến bạch lăng. Ngươi đừng o,án ông ấy…”
Tư thông cùng thái tử?
Muội muội vừa mới đính hôn với con trai độc nhất của thủ phủ—Trang Thăng Trầm, hai người tình đầu ý hợp, được người người ca tụng là giai ngẫu trời ban, sao có thể tư thông cùng thái tử?
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày đính thân, muội muội ta đỏ bừng mặt, nâng ngọc bội của Trang Thăng Trầm trong tay, nụ cười nơi khóe môi dù cố giấu cũng chẳng giấu nổi.
Một người tâm ý rõ ràng như thế, sao có thể vướng vào người khác?
“Ta không tin, Nhược Tình đâu?” Ta lùi lại một bước, tìm kiếm bóng dáng của Nhược Tình, “Ta muốn hỏi nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Nhược Tình là nha hoàn thân cận của muội muội, tình nghĩa hai người sâu sắc không ai có thể sánh bằng.
Ta nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Nhược Tình—người lẽ ra phải ở bên muội lúc này nhất.
Lý Sương Nghi đứng dậy, ánh mắt khinh thường liếc nhìn ta:
“Con ti,ện t/ỳ đó che giấu cho Lý Vận Nghi tư thông với người khác, đã bị ta bán vào thanh lâu rồi.”
Nàng ta cười lạnh: “Sao vậy, Lý Phượng Nghi, ngươi còn muốn đi tìm nó sao? Lý Vận Nghi chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, vọng tưởng trèo cao, lại còn không biết l,iêm s/ỉ, đáng đời bị r/uồng b/ỏ!”
Ta đứng dậy, không muốn đôi co với lũ người này, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Nhược Tình, hỏi cho rõ ngọn ngành.
Nhưng Lý Nguyên Chính lại sai gia đinh chặn đường ta: “Hoang đường! Chẳng lẽ ngươi thực sự định đến thanh lâu tìm nha hoàn đó về? Ngươi là thiên kim tiểu thư của Lý gia, đường đường chính chính chạy đến thanh lâu thì ra thể thống gì?”
Hắn nói từng câu từng chữ, đều là giáo điều.
Từ khi ta xuyên đến đây, ngày ngày cẩn trọng, không dám vượt quy tắc, dù những quy củ đó có nực cười thế nào, ta cũng chưa từng bước quá nửa phần.
Tôn kính chủ mẫu, kính trọng phụ thân, thuận theo tỷ tỷ.
Tất cả chỉ để ta có thể bình an đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng hôm nay, ta không nhịn được nữa.
Lý Vận Nghi, là tia nắng ấm duy nhất của ta trong thế giới này.
Ta vốn tưởng rằng muội được gả cho lang quân như ý, từ đây sẽ không còn ưu phiền, ta cũng có thể an tâm rời đi, không còn lưu luyến gì nữa.
Nhưng ta không ngờ, muội lại ch,e/t o/an u/ổng như vậy.
Mà những người thân của muội—một kẻ cổ hủ, chỉ biết giữ gìn đạo đức lễ nghi; một kẻ giả dối, vài câu nói đã định tội muội muội ta tư thông với người khác; còn một kẻ c,ay ngh/iệt, hận không thể nhanh chóng d,iệt kh/ẩu nhân chứng.
Ta không muốn nhịn nữa.
Chưa đến nửa nén nhang, ta đã hạ gục đám gia đinh kia.
“Ngươi… ngươi học võ từ bao giờ?”
Ba người bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Trước kia ta nh/ẫn nh/ục chịu đựng, ngay cả trước mặt hạ nhân cũng không dám ngẩng đầu. Nay lại có thân thủ cao cường như vậy, bọn họ sao có thể không kinh ngạc?
Ta lười trả lời, lập tức ra khỏi cửa, xoay người lên ngựa, trong tiếng thịnh nộ của phụ thân, phi như bay rời khỏi Lý phủ.
Trong đầu, giọng nói của hệ thống vang lên không ngừng:
【Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện ký chủ sử dụng v,ũ l,ực, đã tạo thành thao tác vi phạm! Ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ, xin hãy tiếp tục giữ nguyên trạng thái, đừng để công sức đổ xuống sông biển!】
Ta cười lạnh, nhìn d,i th/ể của Lý Vận Nghi, chỉ cảm thấy mình sắp ph,át đi/ên.
Nếu không tra rõ chân tướng, thì dù có trở lại thế giới cũ, cả đời này ta cũng không thể yên lòng.
3
Ta phi ngựa ra ngoại ô, nơi chôn giấu người bạn cũ.
Đào lớp đất lên, mở chiếc hộp sắt đã có chút gỉ sét.
Bên trong là một khẩu AK.
Giọng điện từ của hệ thống vang lên không ngớt, mang theo hoảng loạn và rối loạn.
【Ký chủ, ngươi bình tĩnh lại! Nếu dùng AK giết người, ngươi sẽ bị trừng phạt, mãi mãi không thể rời khỏi thế giới này!】
【Lý Vận Nghi chỉ là một NPC của thế giới này, cái chết của nàng không ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ. Nhưng nếu giết người, nhiệm vụ của ngươi sẽ lập tức thất bại!】
【Ký chủ, đừng quan tâm, mau trở về nhà là được!】
Tiếng ồn ào trong đầu ta như sắp nổ tung.
Thật sự phiền chết đi được.
Từ khi hệ thống này liên kết với ta, mỗi lần bị bắt nạt, nó luôn bảo ta đừng quan tâm.
Bảo ta nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
Trước đây có thể nhịn, nhưng lần này thì không.
Lần này, là Lý Vận Nghi.
Nàng không phải NPC, nàng là muội muội của ta.
Ta vừa đến thế giới này, ngày ngày bị chủ mẫu bức hại trong tối, bị Lý Sương Nghi chèn ép ngoài sáng.
Cơm thừa canh cặn, y phục không vừa người, bị hạ nhân khinh miệt chà đạp.
Ta từng bị đông lạnh đến lở loét khắp người, cũng từng bị nắng nóng đến ngất xỉu giữa sân.
Cho đến khi Lý Vận Nghi chào đời.
Chúng ta cùng mẹ cùng cha, mẫu thân khó sinh mà mất, ta và muội ấy chính là chỗ dựa duy nhất của nhau trong thế giới này.
Ta vốn không muốn có bất cứ vướng bận tình cảm nào với nơi này.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Nhưng Lý Vận Nghi… nàng nhỏ bé mềm mại, nếu không có ta che chở, nhất định sẽ bị mẹ con Hải Tranh Uyên bức đến chết.
Thế nên ta chỉ có thể làm khiên chắn cho nàng, bảo vệ nàng trưởng thành.
Dần dần, ta không còn cô độc nữa.
Nàng sẽ ôm lấy ta trong gió rét, truyền hơi ấm của mình sang ta.
Nàng sẽ chạy đi chạy lại trong nắng nóng, bưng nước giếng mát cho ta uống.
Nàng sẽ che chắn trước mặt ta, gắng gượng đứng lên, dù toàn thân run rẩy cũng không lùi bước.
Nàng là muội muội của ta, Lý Vận Nghi.
Nàng từng nói, nàng muốn ta suốt đời vui vẻ.
Nàng là người quan trọng nhất của ta.
Dù là kiếp trước hay kiếp này.
Hệ thống còn đang ong ong bên tai, ra sức ngăn ta báo thù cho nàng.
Ta hít sâu một hơi, giơ súng, bắn một phát vào tay trái của mình.
Hệ thống im bặt.
Chính xác mà nói, nó bị ta phá hủy rồi.
Tay trái chính là nơi nó ký sinh.
Dù có chút đau đớn, nhưng cảm giác yên tĩnh này thật sự rất tuyệt.
Ta xé một mảnh vải băng bó vết thương chảy máu không ngừng.
Sau đó, khoác lên vai khẩu AK, xoay người lên ngựa.
Từ giờ trở đi, ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào từng hại muội muội ta.
4
Ta phóng ngựa đến thanh lâu.
Người trong lầu hò hét, có tiếng khóc la, có tiếng hưởng lạc.
Tất cả hòa vào nhau, trộn lẫn vào tai ta, cho đến khi ta bắt được giọng nói của Nhược Tình.
Nàng đang gào thét đến xé gan xé phổi.
Ta vội lao vào, nhưng bị tú bà chặn lại.
Mụ ta cười nịnh nọt, nhưng giọng nói đầy nham hiểm:
“Đây là thanh lâu, cô nương là tiểu thư nhà nào mà dám xông vào?”
Cái nơi chó má này, chuyên mua bán thiếu nữ, ép lương thiện thành kỹ nữ, nếu không phải vì ta ăn vận hoa lệ, chỉ e đã bị mụ ta sai người trói lại rồi.
“Cút đi, lão yêu bà!” Ta lạnh lùng nói.
Nhưng mụ ta vẫn dai dẳng không buông.
“Đoàng——”
Ta bắn một phát súng, máu từ ngực tú bà tuôn ra như suối.