Chương 2 - Trở Về Để Bảo Vệ Muội Muội

Đám người xung quanh hét toáng lên.

Không ai dám ngăn cản nữa, ta thẳng bước xông lên lầu hai.

Đẩy cửa ra, Nhược Tình đang bị một gã đàn ông xé áo.

Thấy ta xông vào, hắn ta tức giận, nhưng nhìn thấy dung mạo của ta, cơn giận lập tức hóa thành cơn dâm, bước tới định ôm lấy ta:

“Tiểu mỹ nhân, cũng muốn cùng gia vui vẻ sao?”

Giọng nói bỉ ổi của hắn khiến ta ghê tởm đến cực độ.

“Ngươi có ba giây để cút khỏi tầm mắt ta.” Ta giương súng, nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn.

Hắn không biết súng là gì, chỉ cười ha hả:

“Mỹ nhân đang nói gì vậy? Xinh đẹp thế này, không bằng để gia hảo hảo cưng chiều…”

“Đoàng!”

Viên đạn xuyên thủng bụng dưới, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả quần của hắn.

Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp lầu.

Trên giường, Nhược Tình vẫn còn khóc, áo đã bị xé nửa chừng.

Đ..ọc, full tại Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Nếu ta đến muộn thêm chút nữa, e rằng…

“Tiểu thư! Cái thứ trong tay người thật lợi hại!”

Nhược Tình vẫn khóc, nhưng khi thấy tên khốn kia lăn lộn trong vũng máu, nàng lại thấy vui sướng không thôi.

“Một loại ám khí thôi.” Ta kéo nàng dậy, “Ngươi không sao chứ?”

Nàng bổ nhào vào lòng ta, khóc lóc nức nở:

“Nhị tiểu thư… người rốt cuộc cũng đến rồi… Tam tiểu thư… Tam tiểu thư không còn nữa…”

Ta giúp nàng mặc lại áo, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

“Không sao, ta đưa ngươi ra ngoài.”

Nhược Tình đi theo ta, khi ngang qua tên khốn kia, nàng đạp mạnh một cái vào vết thương của hắn.

Hắn lại hét lên một tiếng thảm thiết.

Nàng nghiến răng nói:

“Chắc chắn là Lý Sương Nghi sai hắn đến! Ả ta căm hận tiểu thư, ngay cả ta cũng không tha!”

Lời này khiến ta càng thêm khẳng định—cái chết của Lý Vận Nghi quả nhiên có ẩn tình.

Thanh lâu xảy ra án mạng, không bao lâu sau, quan binh sẽ đến.

Nhưng bọn chúng không biết ta dùng thứ gì giết người, chỉ có thể nghĩ đó là một loại ám khí chưa từng thấy.

Để tránh phiền toái, ta kéo Nhược Tình lên ngựa, vừa chạy về Lý phủ, vừa nghe nàng kể lại toàn bộ chân tướng.

5

Sau khi Lý Vận Nghi cùng Trang Thăng Trầm đính hôn, Lý Sương Nghi căm tức không thôi.

Nàng ta là trưởng nữ của Lý phủ, từ nhỏ đến lớn đều hơn chúng ta một bậc, y phục, ăn uống, đãi ngộ chưa từng có chỗ nào không phải hạng nhất.

Vậy mà tại yến hội Bách Hoa, muội muội ta chỉ nhờ một khúc “Phượng Cầu Hoàng” đã đoạt hết phong quang, lại còn thu hút ánh mắt của Trang Thăng Trầm, cuối cùng thành công gả vào phủ thủ phụ.

Lý Sương Nghi sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

Nàng ta không chịu nổi sự ghen ghét, nên không ngừng bới móc, gây khó dễ cho muội muội.

Thời gian đó ta đang bận tìm nơi xuyên qua không thường xuyên về phủ.

Lại nghĩ dù Lý Sương Nghi có ngang ngược thế nào, cũng vẫn là con gái Lý gia.

Hôn sự với thủ phụ, Lý Nguyên Chính tất nhiên sẽ bảo vệ muội muội.

Cho nên ta không để tâm quá nhiều.

Nhưng không ngờ, nàng ta càng ngày càng quá đáng.

Một ngày nọ, nàng ta giả vờ đau đầu, mời đạo sĩ đến, nói có người hại nàng ta bằng tà thuật.

Sau đó, nàng ta lệnh cho đám nha hoàn xông vào phòng muội muội, tìm được một con búp bê châm kim.

Lý Sương Nghi vu cáo muội dùng vu cổ nguyền rủa nàng ta, ép phụ thân trừng phạt muội.

Lý Nguyên Chính không muốn ầm ĩ lên, sợ ảnh hưởng đến hôn sự của muội muội, nên khuyên Lý Sương Nghi bớt giận, đừng truy cứu.

Nhưng Lý Sương Nghi không chịu, vừa khóc vừa làm loạn, nói muốn báo quan.

Ngay lúc này, Hải Tranh Uyên ra mặt, khóc lóc nhận lỗi:

“Tỷ muội bất hòa, là ta làm chủ mẫu không tròn trách nhiệm, không nên trách tội Vận nhi.”

Nói đến đây, bà ta còn tự tát mình hai cái.

Nhìn thấy Lý Nguyên Chính động lòng, bà ta lập tức đổi giọng:

“Nhưng vu cổ đã gieo, phải tìm cách hóa giải. Không bằng để Vận nhi đến Quan Âm tự phía đông thành, cầu phúc cho Sương nhi, hai tỷ muội mới có thể hóa giải hiềm khích.”

Lúc ấy, muội muội ta đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Đến Quan Âm tự, muội muội ta gặp phải thái tử.

Hắn ta trúng xuân dược, vừa vặn bị muội đụng phải, thế là…

Đợi đến khi Nhược Tình nghe được động tĩnh, chạy vào trong, thì đã quá muộn.

Muội muội ta mạnh mẽ, nàng cắn răng chịu đau, lặng lẽ cùng Nhược Tình quay về Lý phủ.

Nhưng nàng hiểu rõ, danh tiết của một nữ tử quan trọng đến mức nào.

Từ đó, nàng không thể gả vào thủ phụ phủ nữa.

Muội muội ta còn chưa kịp thương tâm, Lý Nguyên Chính đã đạp cửa xông vào, ném xuống trước mặt nàng một dải lụa trắng.

Chỉ vì có kẻ dâng lên y phục thân cận của muội, loan tin khắp kinh thành rằng nàng tư thông cùng thái tử.

Vì danh tiếng của gia tộc, hắn bảo muội tự mình kết liễu.

Muội muội ta, muội muội ta mà ta nâng niu như bảo bối, lại chết oan uổng như thế.

Nhược Tình khóc không thành tiếng:

“Y phục thân cận quả thực là của tiểu thư, nhưng không phải bộ nàng mặc ngày đó! Có kẻ cố tình hãm hại nàng!”

Ta nghe từng câu, từng chữ, mà móng tay bấu sâu vào da thịt, đến nỗi máu rỉ ra từng giọt.

Rõ ràng, đây chính là âm mưu do mẹ con Hải Tranh Uyên cùng Lý Sương Nghi bày ra.

Một người đóng vai mặt hiền, một kẻ đóng vai ác, còn một tên giả bộ đứng giữa phân xử.

Bọn chúng hợp sức ép muội muội ta đến đường chết.

Trước mặt ta, chính là cửa lớn của Lý phủ.

Ta siết chặt báng súng.

Hôm nay, tất cả những kẻ từng tham gia vào chuyện này, đừng mong còn sống!

6

Ta bước qua cửa phủ.

Trong linh đường, người đã tản đi hết.

Chỉ còn đám hạ nhân cùng ba kẻ kia.

Lý Nguyên Chính thấy ta quay về, tức giận đến run râu:

“Nghiệt nữ! Quả nhiên giống hệt mẫu thân ngươi, xuất thân hạ lưu, chẳng thể dạy dỗ nên người! Lại dám lén học võ, còn chạy đến thanh lâu! Ngươi có còn là thiên kim của Lý gia không? Để người ta biết được, ngươi còn ai dám lấy? Danh tiếng tổ tông Lý gia đều bị ngươi bôi nhọ hết rồi!”

Ta cười khẩy, lạnh lùng đáp:

“Trong mắt ngươi, ngoài danh tiếng Lý gia, còn gì khác không?

Muội muội ta bị làm nhục, ngươi không truy cứu kẻ phạm tội, ngược lại ép nàng chết để bảo toàn danh dự của mình.

Ngươi xứng làm cha sao?”

Lời này vừa dứt, hạ nhân xung quanh đều sững sờ.

Hải Tranh Uyên lại bày ra bộ dáng nhân từ, dịu dàng khuyên nhủ:

“Phượng nhi, sao con có thể nói với phụ thân như vậy? Mau xin lỗi đi.

Ông ấy cũng là vì tốt cho con, dù sao thì Vận nhi cũng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, mất hết thanh danh…”

“Câm miệng!”

Ta cắt ngang lời bà ta, ánh mắt sắc bén như đao:

“Muội muội ta chẳng làm gì sai! Nàng là người bị hại!

Mất hết thanh danh là tên súc sinh đã cưỡng đoạt nàng!

Đại nghịch bất đạo chính là bọn ngươi, lũ đã ép chết nàng!”

Lý Sương Nghi nghe ta mắng mẫu thân nàng ta, lập tức hiện nguyên hình, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

“Lý Phượng Nghi! Con tiện nhân xuất thân thấp hèn!

Lý Vận Nghi chết rồi thì sao?

Chỉ là một thứ nữ rác rưởi, chết cũng đáng!

Ngươi muốn đòi công bằng cho nàng? Đừng quên, phụ thân có thể ép chết nàng, cũng có thể giết cả ngươi!”

Nàng ta cười khẩy, đi đến bên quan tài muội muội ta, ngón tay vuốt ve mặt gỗ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Ta cười rồi.

Ta nhìn quanh đám hạ nhân.

Chúng vẫn luôn cậy thế nương nhờ mẹ con Hải Tranh Uyên, mỗi lần nàng ta đánh đập ta, chúng đều ra tay giúp sức.

Bọn chúng cũng là tòng phạm!

Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Trước khi ta mở mắt, ai muốn rời đi thì cút ngay.”

Không ai nhúc nhích, thậm chí có kẻ cười nhạo.

Cũng đúng thôi, ta—một kẻ nhát gan bị chèn ép suốt hai mươi năm, dù có học võ thì sao chứ?

Vài chục tên gia đinh, chẳng lẽ ta có thể thoát khỏi chúng?

Trên ta là phụ quyền, ép ta phải ngoan ngoãn nghe theo phụ thân.

Trên ta là lễ pháp, buộc ta không thể trái lệnh chủ mẫu.

Trên ta là thân phận đích – thứ, định sẵn ta sinh ra đã thấp kém hơn tỷ tỷ.

Tất cả mọi thứ đều áp chế ta, khiến lũ gia đinh này không chút do dự đứng về phía đối lập với ta.

Ta quá yếu đuối, ta không xứng có tiếng nói.

Ha… Đã như vậy, thì chẳng cần lưu tình nữa.

Ta nhấc súng lên, ngay trong ánh mắt khinh bỉ của Lý Nguyên Chính, trong nụ cười hiểm độc của Hải Tranh Uyên, trong sự kiêu ngạo khinh thường của Lý Sương Nghi, bóp cò.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ba tiếng súng vang lên, ba người ngã xuống, chưa kịp kêu lấy một tiếng đã lập tức mạng vong tại chỗ.

Không biết khi viên đạn xuyên qua tim bọn chúng, bọn chúng có kịp cảm thấy kinh hoàng hay không?

Có lẽ chúng sẽ không ngờ rằng một thứ nữ hèn mọn, một con sâu cái kiến, lại có thể dễ dàng lấy mạng bọn chúng.

Bọn gia đinh khựng lại trong giây lát.

Giây lát đó, chính là chút thời gian sống cuối cùng ta ban cho bọn chúng.

Rồi ta nhìn thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt chúng.

Tiếng thét hoảng loạn vang vọng, bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Bây giờ, mắt ta đã mở to, nhìn rõ từng kẻ một, từng cái đầu, từng lồng ngực.

“Đoàng! Đoàng!”

Viên đạn xé gió lao đi, một trận càn quét nhanh gọn.

Tiếng gào khóc, tiếng cầu xin dần dần chìm vào tĩnh lặng.

Thi thể nằm la liệt khắp linh đường, máu loang đỏ cả nền đất.

Đây là lễ chuộc tội ta dành cho muội muội.

Lý phủ, từ nay sạch bóng người sống.

Từ hôm nay trở đi, Lý gia ở kinh thành, có thể xóa tên khỏi sử sách.