Chương 3 - Trở Về Để Bảo Vệ Muội Muội
7
Ta bước ra khỏi cửa lớn Lý phủ, nhìn thấy Nhược Tình đang đứng đợi ở đằng xa.
Ta không để nàng đi theo, vì sợ nàng phải chứng kiến cảnh tàn sát trong phủ.
Nhưng trên người ta giờ đây máu me vấy đầy, khiến nàng sợ hãi đến bật khóc.
Nàng lao đến, nắm chặt lấy tay ta, giọng run rẩy:
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
“Tiểu thư! Người… bị phạt đòn sao? Có đau lắm không?”
Ta lắc đầu.
Xác nhận rằng trên người ta không có vết thương, nàng mới yên lòng.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng đến.
Quan binh.
Ta biết, bọn chúng đến vì cái chết của tú bà ở thanh lâu.
Nơi đó có thể tồn tại giữa kinh thành bao nhiêu năm, chính là vì tú bà có chỗ dựa là một kẻ có quyền có thế.
Hôm nay tú bà chết, kẻ đó tất nhiên sẽ truy cứu.
Mà thảm cảnh của Lý phủ, tất nhiên cũng không thể giấu được nữa.
Tội danh trên lưng ta, chỉ càng thêm nặng.
Nhưng ta không hề sợ hãi.
Giết càng nhiều, chứng tỏ chiến tích của ta càng huy hoàng.
Đứng đầu đám quan binh, là một gã thái giám.
Hắn tươi cười nịnh nọt, lớp phấn trắng trên mặt theo khóe miệng hắn nhoẻn lên mà bong tróc lả tả:
“Lý tiểu thư, chủ tử nhà ta có lời mời.”
Nhược Tình hoảng sợ, nắm chặt cánh tay ta hơn.
Nàng sợ ta bị bắt đi xử tử.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ra hiệu không cần lo lắng.
Sau đó quay sang đám quan binh, lạnh nhạt nói:
“Là điện hạ Đông cung, đúng không?”
Tú bà của thanh lâu kia, người đứng sau chính là thái tử.
Bấy lâu nay, hắn lợi dụng nơi đó để vơ vét bạc, cũng dùng nó để thăm dò tin tức.
Ta không tin hắn có thể thờ ơ trước một món vũ khí có thể giết người trong nháy mắt như AK.
Việc hắn cho người mời ta, chẳng qua cũng chỉ vì muốn cướp lấy súng của ta.
Thái giám kia hơi sửng sốt, nhưng không phủ nhận, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần tán thưởng.
“Lý tiểu thư đi rồi sẽ biết.”
Ta dặn Nhược Tình cầm bạc, cưỡi ngựa đi thẳng một đường về phía bắc, không dừng lại.
Nàng chỉ là một nha hoàn, không có liên quan mật thiết với ta, bọn chúng sẽ không làm khó nàng.
Đợi đến khi bóng dáng Nhược Tình biến mất nơi cuối con đường, ta mới quay người, nhàn nhạt nói:
“Phiền công công dẫn đường.”
8
Vào đến phủ thái tử, hắn đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên bàn đặt sẵn hai chung trà nóng, hơi nước lượn lờ.
“Lý tiểu thư, bản cung đợi nàng đã lâu.”
Hắn phất tay áo, ra hiệu cho ta không cần hành lễ.
Ta vốn cũng chẳng định hành lễ với hắn.
“Điện hạ mời ta đến, là vì thứ có thể đoạt mạng người từ xa sao?”
Ta trực tiếp đi vào vấn đề, chẳng có hứng thú lòng vòng.
“Không.”
Thái tử lắc đầu, nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm:
“Ta gọi nàng đến, là vì lệnh muội.”
Ta siết chặt bàn tay.
Thái tử cụp mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút bi thương:
“Về chuyện của lệnh muội… bản cung vô cùng áy náy.
Hôm đó, ta trúng độc, nếu không làm vậy, thì chỉ có thể bỏ mạng tại ngôi miếu đó.”
Hắn hạ mi mắt, gương mặt hiện lên vẻ hối hận cùng tự trách.
“Ta vốn định cưới nàng ấy làm phi, nhưng khi tỉnh lại, nàng ấy đã rời đi.
Đến khi ta sai người điều tra tin tức, nàng ấy… đã không còn trên đời này nữa.”
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn khỏi khóe mắt hắn, rơi xuống chén trà.
Ta yên lặng nghe, không lên tiếng.
Thái tử nhìn ta, chậm rãi nói tiếp:
“Lệnh muội chết, ta cũng không thể thoát tội.
Để vãn hồi danh dự cho nàng, ta có thể rước bài vị nàng vào Đông cung, dập tắt lời đồn đãi trong thiên hạ.”
Lời này khiến ta có chút hứng thú.
“Ngươi là thái tử, thân phận cao quý, hoàng tử tôn thất ai cũng phải cưới danh môn khuê tú.
Ngươi dám cử hành âm hôn, không sợ người khác chê cười sao?”
“Người khác chê cười thì sao?
Chỉ là phụ hoàng ta nhất định sẽ phản đối.
Dù sao, ngài ấy đã lạnh nhạt với ta từ lâu.
Những năm gần đây, phụ hoàng thiên vị Triệu vương, dù hắn hạ độc hại ta cũng không hề truy cứu.”
Lời này khiến ta khẽ cau mày.
Ta vốn đang nghĩ, Lý Sương Nghi và Hải Tranh Uyên làm sao có thể tính toán chuẩn xác đến thế?
Rõ ràng muội muội ta không thể tùy tiện gặp thái tử, vậy mà bọn chúng lại sắp xếp chu toàn từng bước, ngay cả thời điểm thái tử trúng độc cũng trùng hợp như vậy.
Muốn làm được chuyện này, nhất định phải có người bên phía thái tử phối hợp.
Ta nghĩ đến đây, lập tức sáng tỏ—
Kẻ giật dây phía sau, chính là Triệu vương.
Thái tử và thủ phụ vốn có quan hệ thân thiết, nếu bọn họ hợp tác, thái tử sẽ càng dễ dàng đăng cơ.
Nhưng Triệu vương muốn phá hoại quan hệ này, nên mới lợi dụng Lý Vận Nghi.
Lúc này, ta đã không thể nén nổi sát ý trong lòng.
Quyền lực tranh đấu, thế mà lại được xây dựng trên cái chết của muội muội ta.
Lũ cầm thú này.
Thái tử thấy sắc mặt ta âm trầm, biết rằng ta đã đoán ra mọi chuyện.
Hắn nói:
“Triệu vương tâm cơ thâm sâu, tàn nhẫn độc ác.
Chỉ cần là người hắn có thể lợi dụng, kết cục đều sẽ bi thảm.
Đáng tiếc, phụ hoàng ta lại bị hắn che mắt…”
Ta hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Thái tử nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên dã tâm:
“Giết Triệu vương?”
“Không.” Hắn cười khẽ, ghé sát tai ta thì thầm:
“Là giết phụ hoàng ta.”
Lông mày ta khẽ nhướng lên, quả nhiên là con cháu hoàng thất, lòng dạ ngoan độc.
“Ngươi nghĩ gì mà muốn giết hoàng đế?”
Thái tử khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt u ám:
“Nếu giết Triệu vương, vẫn còn các hoàng tử khác, ngôi vị chưa chắc thuộc về ta.
Nhưng nếu phụ hoàng đột tử, ta là thái tử, tất nhiên sẽ thuận lý thành chương kế vị.”
Hắn cúi đầu, đặt chén trà vào tay ta, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt:
“Lý tiểu thư, việc này chỉ có nàng làm được.
Nàng có thứ vũ khí thần kỳ kia, chỉ cần bước vào hoàng cung, không cần chạm mặt phụ hoàng, cũng có thể khiến đại Chu rung chuyển trong tiếng chuông quốc tang.”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt mang theo chắc chắn.
Bởi vì hắn tin rằng ta nhất định sẽ đồng ý.
Vì ta có thể tàn sát cả Lý phủ, thì sao có thể từ bỏ cơ hội báo thù cho muội muội?
Mối nhân tình này, hắn tưởng rằng chỉ cần rước bài vị của muội muội ta, là có thể trói buộc được ta.
Đáng tiếc, hắn tính sai rồi.
Ta đứng dậy, đạp thẳng chân lên vai hắn, cúi người, lạnh lùng nhìn xuống.
Thái tử nhận ra điều bất thường trong ánh mắt ta, lập tức muốn đứng dậy.
Nhưng hắn đã bị ta đè chặt xuống, không thể nhúc nhích.
Cuối cùng, hắn hoảng loạn.
“Lý tiểu thư, nàng đang làm gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Ta ghé sát hơn, hơi dùng lực lên chân trái.
Đầu gối hắn mài xuống nền đất, đau đến mức mặt mày nhăn nhó.
“Thái tử điện hạ vừa nói vài câu rất hay.”
“Nhưng cũng có vài câu, ta nghe không vừa tai chút nào.”
Ta xé một mảnh vải từ vạt áo, nhét thẳng vào miệng hắn, chặn đứt lời cầu xin của hắn.
“Ngài vừa nói, nếu không giải được xuân dược, chỉ có thể bỏ mạng trong miếu hoang.
Nhưng ngài chết hay sống, liên quan gì đến muội muội ta?
Chỉ vì muốn sống, mà hủy đi sự trong sạch của nàng, ép nàng đến đường cùng?”
Ta cười lạnh, giọng nói từng chữ từng câu đều như dao sắc cứa vào tim hắn.
“Sao vậy? Lẽ nào vì ngài là thái tử, là một người dưới vạn người trên, thì sinh mạng của ngài cao quý hơn kẻ khác?”
“Đáng tiếc, để ta nói cho ngài biết——
Mạng của ngài, trong mắt ta, chẳng đáng một xu.
Thậm chí còn không bằng một sợi tóc của muội muội ta!”
Chén trà còn chưa động đến trên bàn, ta cầm lấy, từ từ rót xuống cổ hắn.
Nước trà nóng bỏng, trượt dọc theo da thịt, khiến gương mặt hắn quặn lại vì đau đớn, nhưng miệng bị bịt kín, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
“Điện hạ nói khi điều tra tin tức, muội muội ta đã qua đời.”
“Buồn cười thật.”
“Ngài quyền cao chức trọng, thế lực trải khắp kinh thành, chẳng lẽ lại chưa từng nghe một chút phong thanh nào?”
“Không, ngài biết.
Ngài biết từ lâu, chỉ là không thèm để tâm.
Bởi vì muội ta yếu thế, không đáng nhắc đến, cho nên ngài chẳng buồn nhúng tay.
Đến bây giờ lại giả bộ đau lòng, ngài diễn cho ai xem đây?”
Nước mắt hắn đã trào ra, giãy giụa muốn nói điều gì đó, nhưng ta chẳng muốn nghe.
Loại người đứng trên cao nhìn kẻ khác như con kiến, lời hắn nói ra, chẳng qua cũng chỉ là dối trá, dụ dỗ, lợi dụng, chẳng có chút giá trị nào.
Hắn nói xin lỗi, chẳng qua vì ta có thể giúp hắn đoạt được ngai vàng.
Còn muội muội ta thì sao?
Từ đầu đến cuối, hắn đã từng nói một câu xin lỗi với nàng chưa?
Ta khẽ cong môi, cười khinh bỉ, nhấc súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn.
“Thái tử điện hạ có câu này nói đúng——
Quyền lực dưới chân, tất cả đều chỉ là hư không.”
“Nhưng ngài chưa nói hết, để ta nói nốt giúp ngài——
Chân lý nắm trong tay kẻ có quyền, mà quyền lực lại sinh ra từ họng súng.”
Đáng tiếc thay, súng đang nằm trong tay ta.
Quyền quyết định sống chết của ngài, cũng nằm trong tay ta.
Cái gì mà âm hôn?
Muội muội ta chết rồi, lại còn bị cái tên cầm thú này dùng danh nghĩa hôn nhân trói buộc, ép nàng chết không nhắm mắt?
“Đoàng!”
Ta bóp cò, một phát xuyên thủng trán hắn.
Thái tử đổ gục, chết không nhắm mắt.
Nhưng không sao cả.
Hắn cứ mở to mắt ra mà nhìn, nhìn xem ta tự tay tiễn Triệu vương theo hắn, rồi thuận tiện đưa luôn cả đám đồng đảng xuống địa ngục.
Xem như là một món quà tạ ơn vì hắn đã nói rõ chân tướng cho ta.