Chương 3 - Vết Thương Bí Ẩn

Ta luyến tiếc nhìn một hồi lâu, rồi mới liếc quanh, hạ giọng hỏi:

“Ta không lấy nữa, có thể trả lại không?”

Gã chưởng quầy cũng hơi sửng sốt: “Không lấy một món nào sao? Cô nương không giữ lại một cái à?”

“Không giữ lại cái nào.”

Ta cắn răng, ép mình dời mắt khỏi đống trang sức lộng lẫy, đau lòng nói:

“Mai ta tự đến Phù Quang cư lấy bạc lại vậy.”

Dẫu sao người ta cũng có lòng sai người đưa tới.

Trước khi đi, ta vẫn đưa ít bạc cho gã sai vặt.

Nhưng ngay lúc hắn sắp rời đi, ta lại chợt nhớ ra điều gì, liền gọi với lại:

“Khoan đã!”

Ta giữ lại một cây trâm ngọc châu.

Hôm đó, Tiểu Đào đã nhìn chằm chằm vào cây trâm này thật lâu.

Nhưng cuối cùng, chỉ đành cụp mắt, lặng lẽ từ bỏ.

Dù sao nàng ấy vẫn còn nhỏ.

Chưởng quầy vui vẻ rời đi.

Còn ta thì ôm ngực, tựa vào cửa, nhìn bóng hắn khuất dần.

“Nếu cô nương thật sự thích, cứ giữ lại đi. Đại nhân đâu có để tâm đến chút bạc này.”

Nha hoàn che miệng cười trộm, rồi khẽ khàng khuyên nhủ ta.

Ta thở dài một hơi.

Nghĩ bụng Tạ Hạc thì đương nhiên chẳng để tâm.

Nhưng bạc là của ta.

Mà bây giờ, ta đang rất thiếu bạc.

Chợt nghĩ, may mà cây trâm ngọc xanh kia đã bị người khác mua mất.

Như vậy, ta cũng bớt đi một khoản tiêu xài không cần thiết.

Vì thế, ta khoát tay, quay lưng bước vào phòng:

“Không thích, không tiện.”

Dù thật sự giữ lại, sau này cũng chẳng có dịp dùng đến.

Chi bằng để lại cho người phù hợp hơn.

Chỉ là ta không ngờ, hôm sau khi trở về, Tạ Hạc lại chủ động nhắc đến chuyện này.

“A tỷ rõ ràng thích, tại sao cuối cùng lại trả lại hết?”

Sau hôm đó, Tạ Hạc lại gọi ta là “A tỷ” như thuở nhỏ.

Không hổ là người từng đi đánh giặc.

Hắn cứ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ.

Ta chột dạ cúi đầu, vùi mặt vào bát cơm, mơ hồ nói:

“Ta chỉ có một cái đầu, cần gì nhiều trâm cài thế? Đội hết lên chẳng phải sẽ nặng chết sao? Giữ lại một cái là đủ rồi.”

Tạ Hạc lặng lẽ nhìn ta.

Mím môi, không nói gì.

Mấy ngày sau, Tiểu Đào ôm một đống trang sức hớn hở chạy đến tìm ta.

Cây trâm trên đầu nàng ấy đung đưa lấp lánh.

Vừa thấy đống trang sức vô cùng quen mắt kia, ta giật mình kinh hãi.

Phản ứng đầu tiên là Phù Quang cư không lẽ lại đến đòi ta trả bạc?

“Là đại nhân tự mình đến Phù Quang cư mua lại hết đó!”

Tiểu Đào vừa nói vừa định giúp ta đeo thử, nhưng ta vội vàng ngăn lại.

Tên trời đánh Tạ Hạc!

Hắn rõ ràng đang dụ dỗ ta mà!

“Cô nương?”

“Đem đi, đem đi, ta không thích.”

Nói thật.

Ta thật sự sợ làm hỏng, sau này Tạ Hạc lại bắt ta bồi thường.

Tiểu Đào hết cách, đành thu lại.

Nhưng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, nói nếu đại nhân thấy ta không đeo, nhất định sẽ không vui.

Tạ Hạc quả nhiên có hơi giận.

Nhưng hắn cố nén lại, không tranh luận với ta.

Chỉ là im lặng rất lâu.

Sau đó, như thể tự mình thỏa hiệp:

“Không thích thì thôi. Đợi sau này ta tìm cho A tỷ thứ tốt hơn.”

Ta ngẩn ra.

Những năm gần đây, Tạ Hạc đối xử với ta không tệ.

Nhưng khi ở bên ta, hắn luôn mang theo chút kiêu ngạo của kẻ sĩ đọc sách.

Ta hiểu rõ điều đó, cũng không để tâm.

Dù sao từ nhỏ hắn đã có cái tính này.

Được nuông chiều quen rồi.

Nhưng những ngày qua Tạ Hạc lại ngoan ngoãn đến mức ta có chút không quen.

Dù ta cố tình chọc giận hắn.

Hắn cũng chỉ có chút uất ức, nói:

“A tỷ đừng trêu ta nữa.”

Chứ không cãi nhau với ta như trước.

Kỳ lạ thật.

Thật sự quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ là vì cảm thấy áy náy khi hoãn hôn sự?

Ta băn khoăn.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến Giang Thải Vi chặn đường Tạ Hạc, giọng nói có chút sắc bén:

“Tạ Hạc, chàng rõ ràng vì ta mà hai lần hoãn hôn sự, chàng thật sự không còn chút tình cảm nào với ta sao?”

Bước chân ta khựng lại.

Cứng đờ, đứng yên tại chỗ.

Cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai lần?

Sao lại là hai lần?

6

Từ hôm đó, ta không còn gặp lại Giang Thải Vi nữa.

Nhưng danh tiếng của nàng ta ở kinh thành lại càng vang dội.

Đi trên đường, ta vẫn có thể nghe người ta bàn tán về tân phong huyện chủ, nói nàng ta xinh đẹp đến nhường nào, tài hoa xuất chúng ra sao, lại còn là lương duyên trời định với Tam hoàng tử.

Thế nhưng, chẳng biết vì sao, Giang Thải Vi lại sai người đến mời ta gặp mặt.

Trực giác mách bảo rằng nàng ta chẳng có ý tốt.

Vậy nên ta thẳng thừng từ chối.

Nhưng không ngờ, những phiền phức lại tự tìm đến cửa.

Tạ Hạc lặng lẽ đứng đó, không nói một lời.

Hắn quay lưng về phía ta, nên ta chẳng thể thấy rõ sắc mặt.

Chỉ có thể nhìn thấy Giang Thải Vi ngẩng đầu, kiên trì nhìn hắn.

Nàng ta nói, chính Tạ Hạc là người chủ động xin đi dẹp sơn tặc.

Bởi vì hắn biết nàng ta bị bọn cướp bắt giữ.

Vậy nên, hắn mới có thể cùng nàng ta hợp tác, một lần diệt sạch bọn chúng.

Nàng ta còn nói:

“Ta cũng biết, hôm đó chàng cố ý hứng nhát đao đó, chỉ để che giấu thân phận của ta, giúp ta có cơ hội trốn đi.”

Giang Thải Vi đã có hôn ước với hoàng tử, lại rơi vào tay bọn cướp.

Nếu việc này lộ ra ngoài, danh dự của nàng ta sẽ bị hủy hoại.

Nhưng mọi người đều nói với ta, Tạ Hạc bị thương là vì muốn nhặt lại bùa hộ mệnh ta tặng hắn.

Ai cũng khuyên ta rằng hôn sự bị hoãn không đáng ngại.

Bởi vì, dù miệng không nói, nhưng thật ra hắn đã yêu ta sâu đậm.

Ngay cả một lá bùa nhỏ bé cũng xem như báu vật, còn quý hơn cả tính mạng.

Ta đã tin.

Tin đến mức, khi nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương ấy, ta đau lòng suốt mấy ngày.

Thanh đao đó có tẩm độc.

Tạ Hạc mất rất nhiều máu.

Mấy đêm liền ta đều túc trực bên giường, lo lắng không yên.

Vừa lau người vừa mắng hắn: “Mất rồi thì thôi, có đáng để liều mạng vì một thứ như vậy không?”

Ta mắng hắn ngốc nghếch.

Mắng đến mức chính mình cũng khóc.

Nhưng bây giờ, ta mới biết, tất cả đều là giả.

Lần đầu tiên hoãn cưới là vì cứu Giang Thải Vi.

Hắn bị thương cũng là vì nàng ta.

Bùa hộ mệnh chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy mà thôi.

Điều hắn xem trọng hơn cả mạng sống, từ đầu đến cuối, chưa từng là ta.

Mà là Giang Thải Vi.

Thế nên, những ngày qua hắn đối xử tốt với ta như vậy, chỉ vì trong lòng cảm thấy áy náy sao?

Ta cúi đầu, mũi chân miết nhẹ lên lá khô dưới đất.

Thầm nghĩ, hóa ra Tạ Hạc và Giang Thải Vi đã gặp lại nhau từ lâu rồi.

Vậy mà hắn không nói cho ta biết, có phải vì sợ ta lại ngăn cản như trước đây không?

Nhưng sao hắn không nói sớm hơn?

Ta đâu có ép hắn phải thích ta.

Nếu hắn nói sớm, ta cũng có thể rời đi sớm.

Lâm Tiểu Manh cũng đâu phải không có ai thích.

Hôm trước, con trai năm tuổi của Lý đại nhân bên cạnh còn chạy theo ta, nắm góc áo, ngây thơ nói muốn đợi lớn lên rồi cưới ta cơ mà.

Tạ Hạc không có mắt nhìn.

Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy thời tiết hôm nay bỗng dưng nóng nực đến khó chịu.

Hơi nóng xộc thẳng lên mắt ta, cay cay.

Rồi ta mới chợt nhận ra.

Tạ Hạc vốn chưa từng thay đổi.

Hắn vẫn luôn gọi ta là “nữ nhân ghen tuông” như khi trước.

Chỉ là sự xuất hiện của Giang Thải Vi, khiến tất cả quay trở về quỹ đạo cũ.

Ta ngước mắt lên, nhìn về phía Tạ Hạc.

Giang Thải Vi nói rất nhiều.

Nhưng hắn vẫn lặng thinh, không hề phản bác.

“Lúc trước chúng ta tốt biết bao.” Giang Thải Vi bỗng bật cười, một chữ một chữ nhẹ nhàng cất lên.

” chàng nói chàng thật sự không còn chút tình cảm nào với ta, vậy tại sao khi ta nói thích cây trâm đó, chàng lại tặng nó cho ta? Ta biết rõ, Lâm Tiểu Manh cũng rất thích cây trâm này.”

“Trước đây huyện chủ từng giúp ta, nhận được thư cầu cứu của nàng, ta đương nhiên phải đến cứu.”

Rốt cuộc, sau một hồi im lặng, Tạ Hạc cũng mở miệng.

Hắn nghiêng người tránh né Giang Thải Vi, không hề để nàng ta chạm vào.

Ánh mắt hắn rũ xuống, bình tĩnh nói:

“Cây trâm đó, chẳng qua chỉ là lễ vật bồi thường vì đã vô tình làm gãy trâm của huyện chủ mà thôi. Hơn nữa, Lâm Tiểu Manh vốn không hợp với nó.”

Ta đứng đó, sững sờ.

Không hợp?

Ta chỗ nào không hợp?

Vừa nãy còn đang buồn bã, tâm trạng ta lập tức bị chọc tức đến bừng bừng.

Ta cắn răng, xắn tay áo, định xông lên.

Nhưng đúng lúc đó, Giang Thải Vi nhẹ giọng hỏi:

“Vậy lần thứ hai chàng hoãn cưới, là vì điều gì?”

Đúng vậy.

Ta cũng muốn biết.

Vậy nên, ta chậm rãi nín thở, đợi hắn trả lời.

Nhưng cả người Tạ Hạc bỗng nhiên cứng đờ.

Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.

“Bởi vì chàng trách nàng ta.”

Giang Thải Vi bật cười, giọng nói êm ái lại xen lẫn chút đắc ý.

“Chàng vẫn trách nàng ta năm xưa ngăn cản chàng vào kinh.”

“Nếu khi đó chàng đến kinh thành sớm hơn, có quyền có thế trong tay, thì cha chàng đã không phải vì không mời được danh y, không mua nổi linh dược mà trọng thương mất mạng.

Mẫu thân chàng cũng không vì quá đau lòng mà đi theo ông ấy.”

“Chàng vẫn trách nàng ta đã cản trở chàng. Nếu không phải vì nàng ta, chúng ta đã không xa cách lâu đến vậy.”

Tạ Hạc vẫn im lặng.

Nhưng bóng lưng hắn, rõ ràng đang run rẩy.

Như thể bị người ta vạch trần một bí mật xấu xí.

Ta đứng chết trân.

Vậy nên, bao năm qua hắn vẫn luôn trách ta.

Vậy nên

Vậy nên cái đầu nhà hắn!

Cơn giận vừa lắng xuống lập tức bùng lên lần nữa.

Tên khốn Tạ Hạc này không chỉ vô ơn, mà còn ngu ngốc đến đáng thương!

Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.

“Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại.” Giang Thải Vi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ta mang theo chút thương hại.

“Nhớ tình cũ, A Hạc, chàng có thể giúp ta một lần nữa không?”