Chương 4 - Vết Thương Bí Ẩn

Nàng ta cười đầy ẩn ý.

Nhìn ta, nhưng nói với Tạ Hạc.

Ta cuối cùng cũng hiểu ra.

Thì ra, cái ngày nàng ta rời đi, câu nói kia không phải chúc phúc, mà là chế giễu.

Nàng ta đang cười nhạo sự mong đợi của ta.

Nhưng Giang Thải Vi không chờ được câu trả lời của Tạ Hạc.

Bởi vì lúc này, ta đã nhặt lên một khúc gậy gỗ trên đất, lớn tiếng quát:

“Tạ Hạc!”

7

Ta từng đánh Tạ Hạc hai lần.

Lần đầu tiên là khi hắn bày mưu khiến một người bị đuổi khỏi thư viện, lại còn đánh gãy một chân người ta.

Người đó, cha hắn ta từng xem như huynh đệ tốt.

Khi nhà họ Tạ còn vinh quang, gia đình kia đã nhận không ít ân huệ từ bọn họ.

Thế mà đến lúc nhà họ Tạ gặp nạn, chẳng những không giúp đỡ, bọn họ còn thừa cơ chiếm đoạt tài sản, thậm chí đứng trước linh đường mà nhục mạ cha mẹ hắn, nói rằng họ làm chuyện ác nên mới gặp quả báo.

Đây là lần đầu tiên Tạ Hạc dùng đến mưu kế như vậy.

Hắn mấy lần xuống tay đều lệch, còn sơ sót bỏ quên nhiều thứ.

Cuối cùng, ta phải âm thầm thu dọn tàn cuộc.

Xong xuôi, ta nhặt một khúc gậy, đánh hắn một trận nên thân.

Tạ Hạc từ nhỏ đã là thư sinh yếu ớt.

Hắn đánh không lại ta, chỉ có thể cắn răng chịu đòn.

Hắn không rên một tiếng nào.

Mãi đến khi ta đánh đến mệt, vứt gậy sang một bên, hắn mới khàn giọng nói:

“Ta không làm sai.”

Ánh mắt hắn tràn đầy hận ý.

Tạ Hạc xưa nay luôn là kẻ cứng đầu.

Trước khi mất, mẹ hắn đã nhờ ta trông coi hắn cẩn thận, đừng để hắn đi vào đường sai lầm.

Nhưng ta không biết phải khuyên bảo ra sao.

Nghĩ một lúc, ta chỉ nói:

“Hắn có hai đứa con, đứa này phế đi, vẫn còn đứa khác. Nếu không, hắn còn có thể sinh thêm. Nhưng Tạ Hạc, cha mẹ ngươi chỉ có một mình ngươi thôi.”

“Ngươi còn muốn tiếp tục, ta cũng không cản.”

“Nhưng đêm nay, chúng ta phải bái đường thành thân ngay tại đây. Ngươi phải để lại huyết mạch nhà họ Tạ trước đã.”

Ta biết ta không ngăn được hắn.

Vậy nên, ta trực tiếp cưỡi lên người hắn, thẳng tay xé áo.

Tạ Hạc chết cũng không chịu buông tay, ôm chặt cổ áo, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Người vừa rồi còn ngoan cố chống lại ta, bây giờ lại run rẩy, cắn răng rít ra từng chữ:

“Ta không đi nữa!”

Ta nhìn hắn một lúc, tay không hề dừng lại.

Cho đến khi hắn vứt bỏ con dao giấu trong tay áo.

Lúc đó, ta mới dừng tay, nghiêm túc dặn dò:

“Ngươi là người sẽ làm đại quan, mấy kẻ đó cứ để sau này từ từ xử lý.”

Tạ Hạc trừng ta.

Lần thứ hai ta đánh hắn là vì hắn không chịu đọc sách.

Hắn lén lút trốn khỏi thư viện, đi làm công kiếm tiền.

Bị ta phát hiện, lại bị đánh một trận.

“Ta không quay lại đâu!”

Hắn cắn răng, mắt đỏ hoe.

Ta không nói gì, chỉ trói gô hắn lại, xách đến thư viện.

Lúc sau, một vị đại nương hàng xóm bảo ta:

“Vài hôm trước, Tạ Hạc có về nhà. Ta nói ngươi đi làm công ở bến tàu, hắn nghe xong liền chạy đi tìm ngươi.”

“Nhưng chưa gặp được, hắn đã đen mặt trở về, chẳng thèm chào ai, lập tức đi luôn.”

Tạ Hạc từng đến bến tàu?

Ta nhẩm tính lại thời gian, nhớ ra hôm đó ta bị vài người họ hàng xa của hắn khiêu khích đôi câu.

Bọn họ mỉa mai gì đó, ta cũng không để tâm lắm.

Chẳng lẽ, chỉ vì chuyện này mà hắn bỏ học?

Ta nghĩ mãi không ra, liền đi hỏi thẳng hắn.

Ban đầu hắn không chịu nói.

Ta nói: “Có phải vì ta làm công ở bến tàu với một đám nam nhân nên ngươi cảm thấy mất mặt không?”

Để nuôi một kẻ đọc sách, phải cần rất nhiều tiền.

Ta không có tiền, nên phải tận lực kiếm sống.

Việc gì cũng làm, có việc là nhận.

“Không phải!”

Tạ Hạc đột ngột đứng bật dậy, giọng nói lớn hơn bình thường:

“Ngươi là vì ta mới làm vậy, ta sao có thể”

Hắn nghẹn lời, cúi gằm mặt.

Ban đầu chỉ có tay run nhẹ, sau đó cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy.

Ta thấy vậy, định đưa tay đỡ.

Lại bất giác nghĩ, hắn có khi nào bị bệnh không?

“Ta chỉ, ta chỉ nghĩ rằng nếu không có ta, ngươi có lẽ đã không phải vất vả như vậy.”

“Ngày đó… rõ ràng là sinh nhật ngươi.”

Hắn nói câu cuối cùng rất nhẹ.

Hắn đưa tay lên, che đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào.

Ta quên mất ngày sinh nhật của mình.

Nhưng Tạ Hạc lại nhớ.

Ta nhìn hắn, trông hắn cứ như một đứa trẻ làm sai chuyện, sợ bị mắng.

Một lúc lâu sau, ta mới hỏi:

“Tiền ngươi kiếm được đâu?”

Ta lật tìm, nhưng không thấy đồng nào.

Ban đầu còn tưởng hắn bị lừa gạt.

Tạ Hạc do dự một lúc, rồi lấy ra một hộp thuốc.

Ta nhận ra đó là cao chữa nẻ tay.

Hắn nhỏ giọng: “Ông chủ nói, cái này tốt lắm.”

“Không chừa lại một đồng nào sao?”

Hắn im lặng.

Ta nhìn chằm chằm hộp cao trên tay, muốn nói hắn bị lừa rồi.

Cái này chẳng có tác dụng gì, nhưng lại rất đắt.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn vui vẻ bôi một lớp dày trên tay, cười nói:

“Chắc ngày mai sẽ khỏi ngay thôi!”

Tạ Hạc cũng cười theo.

Sau đó, hắn bị ta vỗ mạnh một cái lên đầu.

Hắn ôm đầu, ngơ ngác nhìn ta.

Ta nghiêm túc nói:

“Tạ Hạc, ta là muốn làm vợ trạng nguyên. Ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước!”

Hắn sững sờ.

Rất lâu sau, hắn mới khe khẽ đáp:

“Ừ.”

Bây giờ là lần thứ ba.

Càng nghĩ, ta càng tức.

“Ngươi nói cái gì cũng tin?”

“Giang Thải Vi rõ ràng đang bày bẫy chờ ngươi nhảy vào!”

“Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi thật sự vào kinh sớm, làm sao có thể biết được cha ngươi bị thương? Kinh thành cách xa trấn nhỏ của chúng ta bao nhiêu dặm, nếu chuyện thực sự xảy ra, ngươi có khi còn chẳng kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối!”

“Tạ Hạc, ta làm sao lại nuôi ra một tên ngu xuẩn như ngươi vậy chứ!”

Ban đầu, hắn hoảng hốt kêu “A tỷ”, nhưng bị ta chặn lại.

Sau đó, hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng yên, mặc cho ta đánh.

Hắn không trốn.

Hắn cứ thế chịu từng gậy từng gậy.

Mãi đến khi, Giang Thải Vi trắng bệch mặt, tức giận quát:

“Lâm Tiểu Manh, ngươi lại phát điên gì vậy!”

Ta liếc nhìn nàng ta, lạnh lùng cười nhạt:

“Ta mà thật sự điên rồi, ta sẽ đánh cả ngươi nữa đấy!”

Ta nhấc chân đi về phía nàng ta.

Giang Thải Vi sợ đến mức vội vàng lùi lại, vừa lùi vừa gọi người ngăn ta.

“A tỷ.”

Nghe thấy ta định ra tay với Giang Thải Vi, Tạ Hạc cuối cùng cũng lên tiếng.

Gậy gỗ trong tay ta bị giữ chặt.

Ta thử giật tay, nhưng không được.

Tạ Hạc bị ta nuôi béo tốt rồi, sức cũng mạnh hơn trước nhiều.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Nhưng kẻ nắm gậy, lúc này, lại là người hoảng loạn hơn cả ta.

Hắn cứng đờ, cổ họng khẽ động, năm ngón tay khẽ siết rồi lại buông.

“…Xin lỗi.”

Cuối cùng, hắn vẫn thả tay xuống.

Đôi mắt hoe đỏ, cúi thấp đầu, trông vô cùng khó xử và xấu hổ.

“Lần cuối cùng.”

“A tỷ, Thải Vi là bằng hữu của ta. Nàng gặp nạn, ta đương nhiên phải giúp.”

Lời này, ta nghe lần thứ hai.

Sau nhiều năm, hắn lại một lần nữa đứng về phía Giang Thải Vi.

Ta nhìn hắn, chợt cảm thấy xa lạ đến khó tin.

Giang Thải Vi khẽ thở phào, rồi cúi đầu nói lời cảm tạ hắn.

Trước khi rời đi, nàng ta còn quay đầu lại, ý cười lướt qua đáy mắt.

Cơn giận của ta rốt cuộc bùng nổ.

Ta giơ cao gậy gỗ.

Gậy rơi xuống, Tạ Hạc khẽ rên lên.

Hắn đau đến mức co người lại, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo ta, sâu thẳm và khổ sở.

Máu loang trên lớp áo trắng.

Cuối cùng, ta vứt gậy xuống đất.

Cả người bỗng chốc mất đi toàn bộ sức lực.

Rất lâu sau, ta mới mở miệng, nói ra một chữ.

“Được.”

8

Từ hôm đó, ta và Tạ Hạc không ai nói với ai câu nào.

Hắn bận rộn vô cùng.

Có khi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng.

Lúc hiếm hoi gặp nhau trong phủ, hắn cũng chỉ cúi mắt né tránh, bước đi thật nhanh, chẳng dám đối diện.

Ta không quan tâm hắn nghĩ gì.

Chỉ ngồi xuống, cẩn thận tính toán số bạc mình đã tiêu cho hắn suốt bao năm qua.

Cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Vì trước đây ta từng nghĩ, chờ khi nào trả hết ân tình, ta sẽ rời đi, nên đã ghi chép lại.

Nhưng sau đó, hắn đối xử tốt với ta, còn nói muốn cưới ta.

Vậy là ta mới động lòng, nghĩ rằng có thể ở lại.

Giờ cộng lại số bạc ấy, thêm vào khoản ta tiết kiệm được, vừa đủ để đi Giang Nam, còn có thể mua một tiểu viện an thân lập nghiệp.

Ta ngẩn người một lúc, đột nhiên lẩm bẩm:

“Ngay cả ông trời cũng muốn ta đi.”

Trước kia, Tạ Hạc từng nói, số bạc đó là hắn mượn của ta.

Mà đã là nợ thì phải trả.

Vậy nên, ta quang minh chính đại đi đòi lại tiền.

Nhưng hắn quá bận, ta chẳng gặp được.

Chật vật lắm mới tìm được cơ hội.

Lúc thấy ta đến, hắn rõ ràng vui mừng ra mặt.

Nhưng khi nghe thấy lý do ta tìm hắn, nụ cười kia lập tức cứng đờ.

“A tỷ cần nhiều bạc như vậy làm gì?”

Ta sợ hắn cản trở, liền thuận miệng nói muốn mở quán ăn.

Rất lâu trước kia, ta từng kể với hắn về mộng tưởng của mình—mở một quán bán vằn thắn ở kinh thành.

Chắc hắn đã quên mất rồi.

Hắn chăm chú nhìn ta, như muốn tìm ra sơ hở trong ánh mắt ta.

Nhưng ta chẳng để lộ bất cứ điều gì.

Vậy nên, cuối cùng hắn chỉ mím môi, giận dỗi quay lưng đi, cất giọng cứng nhắc:

“Không có.”

“A tỷ muốn gì, ta đều có thể mua cho ngươi.”

Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc ta một cái, cứ thế quay người rời đi.

Nghe nói, là Giang Thải Vi lại có chuyện.

Ta đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần.

Sau đó, khe khẽ lẩm bẩm.

“Không chỉ vô ơn, mà còn keo kiệt.”

Hắn nhắc ta mới nhớ.