Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Vết Thương Chưa Lành
Chương 1
Vết Thương Chưa Lành
Vụ việc đầu tiên tôi xử lý sau khi được điều về thành phố biển phương Nam lại chính là chuyện chồng mình bị tạm giữ vì dính líu đến hành vi mua dâm.
Tập hồ sơ trải rộng trên bàn làm việc, từng hàng chữ đen in trên nền giấy trắng như dội thẳng vào mắt, khiến hốc mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn đắng.
Thấy tôi sững người, cậu cấp dưới tốt bụng nhỏ giọng giải thích:
“Đội trưởng An, chắc chị chưa nắm vụ này… liên quan đến cậu cả nhà họ Bùi – người giàu nhất cái đất Hải Xuyên – với cô bạn gái nhỏ nhắn của ảnh đó.”
“Cặp đó đang hot cực trên mạng xã hội luôn. Kiểu chú lớn trầm ổn với em gái ngọt ngào, cách biệt tuổi tác mà nhìn vẫn dính lấy nhau như keo.”
Cậu ta cúi người, hạ giọng, nở nụ cười hiểu chuyện:
“Nghe nói hôm qua cô nàng giận dỗi vì Bùi tổng bận không đi shopping cùng, nên mới nổi hứng gọi cảnh sát. Chắc kiểu tình thú thường ngày thôi.”
Tôi không đáp lại, chỉ đứng dậy, bước thẳng về phía phòng hòa giải.
Cửa không đóng kín, vừa đến gần tôi đã thấy Bùi Đình Thâm đang quỳ một chân dưới đất, cẩn thận dùng chiếc vest cao cấp giá mấy trăm triệu để lau vết trà sữa dính trên giày cho cô gái ấy.
Từng động tác của anh ta chậm rãi, dịu dàng, như thể đang nâng niu một báu vật.
Cô gái đung đưa mũi chân, giọng nũng nịu xen lẫn trách yêu:
“Bùi Đình Thâm, anh ngốc thật hả? Em báo công an bắt anh rồi đó, vậy mà anh còn đối xử tốt với em vậy sao?”
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
“Tiểu yêu tinh, chỉ cần em vui, cả mạng này anh cũng không tiếc.”
Dưới ánh đèn hành lang chập chờn sáng tối, tim tôi như bị ai đó nhấn chìm xuống một vực sâu không đáy.
Nếu đã coi việc báo cảnh sát là một trò đùa tình ái, thì là vợ – tôi không thể không có mặt trong vở kịch đó. Người tự tay tống anh ta vào trại, nhất định phải là tôi.
Tôi siết chặt tờ lệnh triệu tập trong tay, xoay người dặn dò Tiểu Trương đang đứng phía sau:
“Dẫn họ vào phòng thẩm vấn. Làm đúng quy trình, không bỏ bước nào.”
Tiểu Trương khựng lại một nhịp, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
“Đội trưởng An… chị mới về nên chắc chưa rõ, Bùi tổng bên ngoài...”
“Tôi không quan tâm anh ta là ai.” Tôi cắt ngang, giọng điệu lạnh tanh. “Báo án giả, gây rối trật tự — phải điều tra. Pháp luật không có lối tắt cho bất kỳ ai.”
Cậu ấy nghẹn họng, cuối cùng chỉ nhỏ giọng “Dạ”, rồi xoay người đi vào phòng hòa giải.
Bên trong lập tức vang lên vài tiếng động lộn xộn.
Giọng của cô gái tên Kha Vân có chút gắt gỏng vang lên:
“Sao lại bắt bọn em? Em nói rồi mà, chỉ là đùa một chút thôi!”
Ngay sau đó là giọng đàn ông trầm ổn, mềm mỏng như đang dỗ dành:
“Nghe lời đi, phối hợp một chút là xong ngay mà.”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai người cùng nhau bước ra.
Kha Vân vẫn chưa nguôi giận, sắc mặt bực bội bước đi phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại trách móc:
“Tất cả tại anh hết! Hôm qua em rủ anh đi mua đồ mà anh còn bảo bận họp! Em tức quá nên mới nổi hứng gọi cảnh sát!”
Bùi Đình Thâm đi sát phía sau, vẻ mặt đầy nịnh nọt:
“Lát nữa anh kêu trợ lý gom hết bộ sưu tập mới về, em thích gì chọn cái đó, được không?”
Nghe vậy, Kha Vân quay đầu lại — cũng chính lúc ấy, tôi thấy rõ khuôn mặt cô ta.
Khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt to ánh lên vẻ sắc sảo, môi đỏ răng trắng, tiêu chuẩn gái đẹp trong truyền thông mạng xã hội.
Nhưng nổi bật nhất là mái tóc dài nhuộm hồng rực và chiếc váy ngắn đến mức chỉ cần bước nhanh một chút là lộ cả đùi non.
Trông cô ta không quá hai lăm, toàn thân đều toát ra thứ khí chất trẻ trung phóng túng.
Hoàn toàn trái ngược với tôi — người quanh năm mặc quân phục, tóc búi gọn gàng, sống nghiêm túc như một cái máy.
Ngực tôi như bị ép chặt, cảm giác nghẹn ngào len lỏi đến tận đáy tim.
Bùi Đình Thâm là ai? Là người ngồi trên đỉnh kim tự tháp của thành phố này, đi đến đâu cũng khiến người ta dè chừng, nể mặt.
Vậy mà lúc này, anh ta lại cúi đầu dỗ dành một cô gái như thể kẻ si tình mê muội, chẳng màng thể diện.
“Đừng giận nữa, lần sau dù có họp anh cũng bỏ, đưa em đi mua đồ, được không?”
Kha Vân “hừ” một tiếng, không đáp lại nhưng rõ ràng đã bước chậm hơn.
Tôi đứng yên nhìn họ đi vào phòng thẩm vấn.
Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, ngăn cách hoàn toàn những mùi vị ngọt ngào nhưng gai mắt phía sau.
Tiểu Trương quay lại, dè dặt hỏi tôi:
“Đội trưởng An, ai sẽ phụ trách ghi biên bản ạ?”
“Tôi giao cho cậu.” Giọng tôi khàn khàn, như thể đã dồn nén quá nhiều cảm xúc. “Hỏi kỹ lý do báo án, từng câu từng chữ đều phải ghi lại rõ ràng.”
Tiểu Trương gật đầu, lặng lẽ bước vào phòng thẩm vấn.
Chỉ một lúc sau, giọng Kha Vân đã vọng ra, dù cách một cánh cửa vẫn không giấu nổi vẻ kiêu ngạo và cố tình khoe mẽ:
“Anh cảnh sát ơi, em đã nói rõ rồi mà, chỉ là đùa thôi. Anh ấy bận việc suốt ngày, em rủ đi dạo phố còn khó hơn lên trời.”
“Cho em cái thẻ đen cũng vậy thôi, tiêu không giới hạn thì có ích gì nếu chẳng chịu đi thử đồ với em?”
Rồi có lẽ Tiểu Trương đã hỏi về tình tiết liên quan đến hành vi mua dâm. Bên trong đột nhiên im bặt vài giây, sau đó giọng Kha Vân vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý:
“Chuyện đó em chỉ buột miệng lúc tức giận thôi. Hôm trước anh ấy đòi ‘đổi gió’, lấy cà vạt trói tay em lại… Em giận vì anh ấy chỉ biết lo cho bản thân, nên mới nói bừa như vậy.”
Cô ta dừng lại một nhịp, rồi như nhớ ra điều gì, tiếp tục giọng điệu khoe mẽ:
“Không tin thì nhìn đi, cổ tay em còn dấu đỏ đây này. Ảnh nhìn vậy mà thật ra…”
Câu nói dần trở nên trơ trẽn, tôi không nghe thêm nữa, xoay người dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhắm mắt.
Không khí ngoài hành lang phả vào da mặt mát lạnh, nhưng tim tôi như bị thiêu cháy từng chút một.
2.
Đầu óc tôi hỗn loạn như có hàng nghìn sợi chỉ quấn vào nhau.
Tôi và Bùi Đình Thâm đã kết hôn ba năm.
Nhà anh ta là danh gia vọng tộc của thành phố biển này, còn gia đình tôi là thế lực chính trị lâu đời ở thủ đô. Năm đó là hôn nhân liên minh, hai bên thông gia đều hài lòng, giới thượng lưu cũng không tiếc lời khen ngợi rằng chúng tôi là cặp đôi trời sinh, môn đăng hộ đối.
Thật ra, trong mắt người ngoài, chúng tôi đúng là một đôi vợ chồng hoàn hảo đến từng chi tiết.
Ngày lễ ngày tết cùng nhau xuất hiện trước công chúng, anh ta đúng hẹn tặng tôi những món quà xa xỉ được bọc kỹ càng, còn tôi thì khéo léo giúp anh ta ứng phó họ hàng khó ưa mỗi dịp tiệc tùng.
Chỉ có tôi biết rõ, cuộc hôn nhân ấy lạnh lẽo đến mức nào.
Anh ta luôn giữ vẻ lãnh đạm, không cười, chẳng mấy khi chủ động trò chuyện – thậm chí những lúc thân mật nhất, cũng chỉ là nghĩa vụ duy trì vỏ bọc, qua loa như hoàn thành nhiệm vụ.
Năm ngoái, tôi cắn răng xin chuyển công tác về Hải Xuyên, từ vị trí trọng yếu ở trụ sở chính về làm đội trưởng chi nhánh. Ai cũng nghĩ đó là một bước tiến, nhưng tôi rõ hơn ai hết: đó là hình thức giáng chức.
Tôi chấp nhận. Bởi tôi nghĩ, về gần nhau rồi, có thể hâm nóng lại cuộc hôn nhân lạnh ngắt ấy.
Giờ nhìn lại, đúng là một trò cười chua chát.
Tôi từ bỏ cả tương lai sáng lạn, những gì nhận được đầu tiên — chính là cảnh tượng chồng mình, nâng niu một cô gái khác bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho tôi.
Cuối cùng, lệnh tạm giữ cũng không được ban ra.
Cục trưởng đích thân tới, cười gượng hoà giải:
“Tiểu Lam này… Dù sao cũng liên quan đến Bùi tổng, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Hải Xuyên, thôi thì... mình bỏ qua đi, nhé?”
Tôi không đáp, nhưng cũng không phản đối. Mặc nhiên xem như đồng ý.
Với sức ảnh hưởng của nhà họ Bùi, một lần báo cảnh sát giả nhỏ nhoi làm sao đủ để khiến anh ta phải trả giá.
Tôi nhìn anh ta ân cần dìu Kha Vân bước lên xe, khung cảnh ấy lọt vào mắt như một trò hề trêu ngươi.
Tôi rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho mẹ chồng:
【Vừa thấy Đình Thâm ở đồn, bị thẩm vấn vì liên quan đến hành vi mua dâm.】
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút, mẹ chồng đã trả lời ngay:
【Lam Lam con về rồi à? Mẹ lập tức cho người đến đón con. Yên tâm, mẹ sẽ thay con đòi lại công bằng.】
Nửa tiếng sau, tôi bước chân vào căn nhà cổ trăm năm của nhà họ Bùi, vừa vào đến sảnh lớn đã nghe tiếng quát tháo vang vọng.
Bùi Đình Thâm đang bị bố mình mắng một trận nên thân.
Bọn họ không phải không biết đến sự tồn tại của Kha Vân, chỉ là trước giờ luôn làm ngơ, chẳng buồn quan tâm.
Nhưng giờ thì khác.
Khi chuyện đã động đến tôi, thậm chí làm náo loạn đến tận đồn cảnh sát – thì đó không còn là việc riêng của anh ta nữa.
Năm đó, để nhà họ Bùi có thể vững chân ở Hải Xuyên như ngày hôm nay, không thể phủ nhận có phần hậu thuẫn không nhỏ từ phía gia đình tôi.
Huống hồ năm ấy, để gả tôi cho Bùi Đình Thâm, mẹ chồng còn đích thân bay đi bay lại giữa Hải Xuyên và thủ đô suốt gần một tháng, quà cáp lễ nghĩa không thiếu thứ gì.
Vừa thấy tôi bước vào nhà, bà lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay tôi đầy ân cần:
“Lam Lam à, con ấm ức nhiều rồi phải không? Đứa con trai trời đánh nhà này, mẹ nhất định dạy cho nó một bài học ra trò!”
Chưa cần ai nói, chỉ với ánh mắt của mẹ chồng và thái độ của tôi, Bùi Đình Thâm lập tức hiểu ra — tôi đã “tố cáo” anh ta.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt hằn rõ sự tức tối và oán giận.
Còn chưa kịp mở miệng phản bác, ba chồng đã đập bàn quát lớn:
“Còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi Lam Lam Hứa với ba sẽ chấm dứt mọi quan hệ với con nhỏ Kha Vân ngay lập tức!”
Bùi Đình Thâm ngẩng đầu, đôi mắt bùng lửa, giọng gằn từng chữ:
“Tôi không làm được.”
“Vân Vân là tình yêu đích thực của tôi. Dù ai phản đối, tôi cũng không buông tay.”
Ông Bùi tức đến mức mặt đỏ bừng, tay run lên vì giận:
“Mày nói cái gì?!”
“Nếu không nhờ gia đình Lam Lam ở thủ đô chống lưng bao năm qua nhà họ Bùi có được vị thế như bây giờ chắc? Mày dám phụ lòng nó, thì đừng nhận tao là ba nữa!”
Gân xanh nổi đầy trên thái dương Bùi Đình Thâm, hai tay siết chặt, cuối cùng vẫn phải im lặng, không còn cãi lại. Nhưng anh ta cũng chẳng xin lỗi lấy một lời, chỉ cúi đầu, lạnh mặt rời khỏi phòng khách.
Ba chồng nhìn tôi, nhẹ giọng dặn:
“Con đi theo nó đi, hai đứa nói chuyện cho rõ ràng.”
Tôi gật đầu, xoay người bước theo anh ta ra ngoài.
Vừa đến cửa, Bùi Đình Thâm đột nhiên dừng bước, quay người siết mạnh lấy cổ tay tôi, không nói một lời kéo thẳng tôi ra xe.
Cánh cửa xe đóng sầm một tiếng, tôi còn chưa kịp ngồi vững, anh ta đã giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như dồn hết cơn giận vào vô-lăng.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói rít qua kẽ răng đầy phẫn nộ:
“Lam Lam giỏi lắm.”
“Chuyển về Hải Xuyên là để theo dõi tôi à? Hôn nhân liên minh, thỏa thuận trói buộc như vậy còn chưa đủ chắc hay sao?”
Tôi xoa cổ tay đỏ ửng vì bị anh ta kéo quá mạnh, cắn chặt răng, không buồn đáp lại.
Thấy tôi im lặng, Bùi Đình Thâm liếc sang, ánh mắt lạnh lùng pha chút khinh bỉ:
“Cô đừng trách tôi yêu người khác. Tự nhìn lại bản thân đi. Suốt ngày ăn mặc như bà cô già, gương mặt lúc nào cũng cau có như đưa tang.”
“Còn trên giường thì khỏi bàn. Mấy năm rồi vẫn chỉ có một kiểu, cứng đơ như khúc gỗ.”
“Vân Vân trẻ trung hơn cô, thú vị hơn cô. Ở bên cô ấy tôi mới biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là một lần rồi chẳng thể dứt.”
Có lẽ vì giận tôi đã “mách lẻo”, anh ta nói càng lúc càng độc, từng chữ như lưỡi dao lạnh ngắt đâm sâu vào lòng ngực tôi, không chút lưu tình.
Ba năm hôn nhân, tôi như một kẻ ngu dại cố chấp, lặng lẽ ôm lấy sự lạnh lẽo của anh, hy vọng sưởi ấm được trái tim giá băng ấy.
Cái tôi nhận lại, là sự chê bai cay nghiệt, và cả nỗi nhục không tên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn như sóng vỡ trong đầu.
Tôi nghiêng đầu nhìn, trên màn hình hiện lên ba chữ rành rành: "Tiểu Tổ Tông".
Hốc mắt lại nóng lên lần nữa, như có thứ gì đó bị nghẹn ngay ngực.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt, xen lẫn tiếng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Bùi Đình Thâm… Em bị đứt tay rồi… đau quá…”