Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Vết Thương Chưa Lành
Chương 2
Vết Thương Chưa Lành
3.
Sắc mặt Bùi Đình Thâm lập tức thay đổi. Sát khí vừa rồi tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ hoảng hốt cùng dịu dàng hiếm thấy.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Giọng anh ta hạ xuống, mềm đi thấy rõ. “Anh tới ngay. Ngoan, chờ anh một lát.”
Cúp máy xong, anh ta lập tức đánh mạnh tay lái, cho xe tấp vào lề đường, giọng nói lạnh như băng:
“Xuống xe.”
“Chỗ này cách trung tâm ít nhất mười cây số, anh định để tôi—”
Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã nghiêng người, thô bạo tháo dây an toàn cho tôi, mở cửa xe rồi đẩy mạnh ra ngoài.
“Cút xuống.”
Tôi loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Ngay sau đó, cửa xe đóng sầm một tiếng, chiếc Maybach màu đen lao đi như mũi tên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Gió đêm lạnh buốt như dao cứa. Tôi đứng bên lề con đường vắng vẻ nơi ngoại ô, điện thoại trong tay chỉ còn lại 5% pin.
Tôi nghiến răng gọi về đội, nhưng còn chưa kịp kết nối, màn hình đã tối sầm.
Tôi lê từng bước nặng nề trong bóng tối, trước mắt hoa lên từng đợt, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, tôi không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống bên vệ đường.
…
Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào khoang mũi.
Tôi nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, từng giọt nước biển chảy chậm rãi.
Bác sĩ bước vào, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
“Tỉnh rồi à?”
Ông dừng một chút, giọng trầm xuống:
“Cô… đã bị sảy thai. Thai vốn không ổn định, lại đi bộ quá lâu trong đêm…”
Sảy thai?
Tôi sững người, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới đã trở nên phẳng lặng.
Hóa ra… nơi đó từng tồn tại một sinh linh nhỏ bé.
Nó còn chưa kịp để tôi hay biết về sự hiện diện của mình, đã lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.
Bác sĩ thở dài:
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Tôi lặng lẽ cắm sạc điện thoại.
Vừa bật nguồn, một tin tức nóng hổi đã đập thẳng vào mắt tôi:
【Hải Xuyên: Bùi Đình Thâm huy động toàn bộ đội ngũ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu giữa đêm — chỉ vì bạn gái bị xước tay!】
Ảnh chụp kèm theo là cảnh anh ta ôm chặt Kha Vân trong lòng, gương mặt đầy xót xa và căng thẳng.
Còn trên ngón tay Kha Vân, vết thương nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, lại được phóng đại cận cảnh, từng chi tiết hiện rõ rành rành.
Trái tim vốn đã chằng chịt vết thương, lần nữa bị khoét thủng không thương tiếc.
Khi anh ta đang ôm trọn hương thơm và thân thể mềm mại của người khác trong vòng tay, thì tôi lại gục ngã bên vệ đường, mất đi đứa con thuộc về cả hai chúng tôi.
Tôi rút kim truyền, thân thể lảo đảo như một cái bóng rỗng, men theo hành lang bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa rẽ góc, tôi đã đụng mặt Bùi Đình Thâm và Kha Vân.
Lông mày anh ta lập tức cau chặt, trong ánh mắt không hề che giấu sự ghê tởm:
“Lam Lam cô đúng là âm hồn không tan. Bám theo đến tận bệnh viện để giả bệnh sao? Cô không phải lúc nào cũng tự nhận mình là danh môn khuê tú à? Sao giờ lại học mấy trò hạ cấp này để tranh đàn ông?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, giọng run đến mức chính mình cũng nghe không rõ:
“Tôi bị sảy thai.”
Kha Vân trợn tròn mắt, lập tức túm chặt lấy cánh tay anh ta:
“Bùi Đình Thâm! Anh nói với em là anh đã không động vào cô ta từ lâu rồi mà! Vậy đứa con này là từ đâu ra hả?!”
“Anh lừa em! Em muốn chia tay!”
Bùi Đình Thâm hoảng hốt, vội ôm chặt cô ta vào lòng, vừa dỗ vừa hôn, giọng gấp gáp:
“Đừng nghe cô ta nói linh tinh! Cả tháng anh gặp cô ta nhiều lắm cũng chỉ ăn một bữa cơm, đến tay còn chưa chạm!”
“Tiểu tổ tông, trước khi ra khỏi nhà lần nào chẳng bị em vắt cạn sức, anh lấy đâu ra tinh lực mà đi lo cho người khác nữa?”
Dỗ dành xong Kha Vân, anh ta quay sang trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu cay độc đến tàn nhẫn:
“Lam Lam cô tưởng mình là Đức Mẹ Maria chắc? Gặp nhau một lần mà cũng có thai? Không biết xấu hổ sao?”
Xung quanh bắt đầu có người dừng lại, tiếng bàn tán xì xào vang lên không hề che giấu.
“Cô gái đó là ai vậy? Nhìn nghiêm chỉnh mà lại dây dưa với Bùi tổng và Kha tiểu thư à?”
“Nghe nói sảy thai? Có khi nào định dựa vào con để trèo cao, nên mới đến đây làm loạn không?”
“Ai cũng biết Bùi tổng cưng Kha tiểu thư như trứng mỏng, cô này đúng là tự tin quá mức.”
Những ánh mắt ấy như kim nhọn, từng mũi từng mũi đâm thẳng vào người tôi, khiến tôi không còn chỗ nào để trốn.
Toàn thân tôi lạnh buốt, nhưng trong đầu lại như có sấm sét nổ tung.
Tháng trước, Bùi Đình Thâm đến Bắc Kinh thăm tôi. Hai người ăn tối, uống chút rượu.
Đêm đó, anh ta không ngủ phòng khách như thường lệ.
Anh ta ôm chặt tôi trong lòng, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, không ngừng thì thầm:
“Bảo bối…”
“Tiểu tổ tông…”
Giọng nói ấy, nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể nào quên.
Tôi từng ngỡ là do men rượu khiến anh buông lỏng cảnh giác.
Tôi còn tự lừa mình rằng, đó là dấu hiệu cho thấy giữa chúng tôi cuối cùng cũng có chút ấm áp.
Cũng chính vì đêm ấy, tôi mới hạ quyết tâm xin điều chuyển về Hải Xuyên, ôm một tia hy vọng mong manh rằng có thể xây dựng một gia đình đúng nghĩa.
Nhưng đến giờ phút này, khi nhìn thấy cái tên “Tiểu tổ tông” hiện lên trên điện thoại anh, khi nghe anh dùng chính biệt danh ấy gọi Kha Vân hết lần này đến lần khác, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Đêm hôm đó, anh ta chưa từng gọi tôi.
Anh chỉ là… gọi nhầm.
Nhầm tôi thành Kha Vân.
Cái ôm khiến tôi đỏ mặt, sự dịu dàng khiến tôi ngỡ rằng mình được yêu thương — rốt cuộc chỉ là một màn nhận nhầm nực cười đến tàn nhẫn.
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn dữ dội, tôi phải đưa tay vịn lấy bức tường lạnh ngắt mới miễn cưỡng đứng vững.
4.
Bùi Đình Thâm vẫn đang dịu giọng dỗ dành Kha Vân, thanh âm mềm mỏng đến mức như có thể chảy ra nước, hoàn toàn đối lập với sự cay độc anh ta vừa dành cho tôi.
Kha Vân dần nín khóc, khóe môi cong lên thành một nụ cười giả tạo rồi chậm rãi bước tới trước mặt tôi.
“Chị gái, chị đừng cố chấp nữa.”
“Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Trong tim Đình Thâm chưa từng có chị, chị càng níu kéo chỉ càng đau thêm thôi.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, không đáp một lời.
Cô ta cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nói như đang ban phát lòng thương hại:
“Nói thẳng ra thì, trong tình yêu, người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba. Chị rút lui sớm một chút, ai cũng dễ chịu.”
Nói xong, cô ta bất ngờ kéo vạt áo lên, để lộ bên hông là một hình xăm màu hồng nhạt:
“Tiểu tổ tông của Đình Thâm.”
Rồi cô ta lại kéo áo của Bùi Đình Thâm, chỉ cho tôi thấy ở đúng vị trí tương tự, một dòng chữ nhỏ khác hiện rõ:
“Chó của Vân Vân.”
Tôi nhìn hai dòng chữ ấy, trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa châm chọc.
Một tổng tài lạnh lùng, hô mưa gọi gió trên thương trường, vậy mà lại cam tâm tình nguyện xăm lên người những lời tự hạ thấp như thế chỉ vì tình yêu.
Trái tim tôi như bị búa nện xuống từng nhịp, đau đến tê dại.
Hóa ra, anh ta cũng từng cuồng si vì tình yêu — chỉ là không phải vì tôi.
Kha Vân đắc ý buông áo xuống, đầu ngón tay mềm mại lướt qua hình xăm trên eo Bùi Đình Thâm, giọng nũng nịu như mật:
“Đình Thâm nói rồi, chỉ có em mới khiến anh ấy làm được chuyện này. Chị có làm được không?”
Tôi không chịu nổi nữa, quay người định rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Kha Vân bất ngờ vươn tay kéo tôi. Đầu ngón tay cô ta vừa chạm vào tay áo tôi, cả người đã đột nhiên mất thăng bằng, ngửa ra sau, va thẳng vào xe đẩy y tế bên cạnh.
“Rầm!”
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai trong hành lang.
Kha Vân ôm tay ngồi sụp xuống đất, máu theo kẽ tay chảy ra, sắc mặt tái nhợt.
“Đình Thâm…” Cô ta vừa khóc vừa thở dốc.
Ánh mắt Bùi Đình Thâm lập tức đóng băng. Anh ta lao tới, túm chặt cổ áo tôi, giọng trầm xuống đầy sát khí:
“Lam Lam cô chán sống rồi phải không?”
“Mau xin lỗi Vân Vân ngay!”
Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, phản xạ lên tiếng:
“Tôi không hề đẩy cô ta. Tại sao tôi phải xin lỗi?”
Gương mặt Bùi Đình Thâm lạnh như thép, quay sang ra lệnh cho bảo vệ đứng bên cạnh:
“Tát cô ta.”
“Tát đến khi cô ta chịu xin lỗi thì thôi.”
Hai tên bảo vệ lập tức xông tới. Một kẻ giữ chặt tay tôi, kẻ còn lại vung tay tát thẳng vào mặt.
“Bốp!”
Âm thanh vang dội khắp hành lang.
Má tôi nóng rát như bị lửa thiêu, cơn đau bùng lên dữ dội.
“Xin lỗi chưa?” Bùi Đình Thâm cúi đầu, nhìn tôi chằm chằm như hổ đói chực vồ mồi.
Tôi nghiến răng, khóe môi rỉ máu, giọng khàn đặc:
“Không.”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Từng cái tát giáng xuống mặt tôi, mỗi cái đều nặng hơn cái trước.
Mặt tôi bị đánh lệch hẳn sang một bên, rồi lại bị túm tóc kéo về, chỉ có thể mở to mắt nhìn bàn tay kia tiếp tục vung lên không chút do dự.
Không một ai dám mở miệng ngăn cản.
Kha Vân nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh ta, thi thoảng lén ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong, nụ cười thỏa mãn không giấu nổi.
Đến cái tát thứ mười mấy, tôi gần như không còn cảm giác trên mặt nữa. Má sưng vù, mắt mờ dần, tai ong ong, toàn bộ thế giới như đang rung lắc.
Cuối cùng, Bùi Đình Thâm giơ tay ra hiệu dừng lại.
Anh ta cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo như kim loại.