Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Vết Thương Trong Màu Đen

Đang tải...

Chương 1

Vết Thương Trong Màu Đen

Sau ba năm bên nhau với Tống Tử Tu.

Tôi lỡ tay làm trầy xước bàn tay của “thanh mai trúc mã” anh ta.

Vào đúng ngày sinh nhật tôi, anh ta gọi cả một nhóm người đến, chặn tôi trong con hẻm, đập nát bàn tay trái – bàn tay tôi dùng để cầm vĩ kéo violin.

Anh ta đứng cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng nói: “Quên đàn violin đi, sau này em không cần mấy thứ vô dụng đó nữa.”

Vậy mà về sau, anh ta lại phát điên ôm chặt lấy tôi, không ngừng cầu xin tôi đừng quên những chuyện đã qua.

Nhưng thứ đáp lại anh ta, chỉ là ánh mắt lạ lẫm và mơ hồ của tôi nhìn anh ta.

“An An, em không sao chứ?”

“An An! Em làm sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Đêm tối, gió lớn. Tôi bị Tống Tử Tu dẫn người ép chặt trong một con hẻm không xa nhà.

Trên bầu trời không có lấy một ánh sao, từng tầng mây dày chồng lên nhau, nặng nề đè xuống đường chân trời.

Trong con phố vắng vẻ, tĩnh mịch như chết, hai người đàn ông cao lớn giữ chặt hai tay tôi, ép tôi dính sát vào tường, không thể nhúc nhích.

Gió lạnh gào lên từng cơn. Chiếc điện thoại bị đánh rơi dưới đất thỉnh thoảng vang lên giọng nói đầy lo lắng của anh trai tôi.

“An An? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói gì đi…”

Hơi thở lạnh lẽo của tôi tan dần trong không khí, bầu không gian ngột ngạt đến cực điểm.

Tống Tử Tu cầm điếu thuốc trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi.

Anh ta cúi xuống nhặt điện thoại lên, thẳng tay cúp máy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh đá mạnh một cú.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Cứ chằm chằm nhìn anh Tống là sao? Cô không phải vẫn còn mơ mộng về thứ tình yêu hư vô đó chứ?”

Người đàn ông đang giữ tay tôi ghé sát mặt lại, cười nhạo.

Hắn bóp cằm tôi, tặc lưỡi cảm thán: “Trông cũng hơi giống tiểu thư Thẩm thật đấy, bảo sao anh Tống lại coi trọng loại hàng như cô.”

Hắn đẩy mạnh tôi ngã sấp xuống đất, túm tóc tôi, bắt tôi phải nhìn Tống Tử Tu.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tin anh ta lại có thể đối xử với tôi như vậy.

Tôi nhìn anh ta, hỏi ra câu hỏi cuối cùng của mình:

“Vì sao?”

Không ngờ, anh ta thậm chí chẳng thèm nhìn tôi, chỉ giơ tay dập tắt điếu thuốc lên tường.

Gã đàn ông vừa đá tôi lúc nãy nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

“Cô còn dám hỏi vì sao à? Cô lấy đâu ra gan làm trầy tay của Thẩm tiểu thư chứ! Tay cô ấy là để kéo violin đấy!”

“Cô là cái thá gì mà dám đem ra so với cô ấy?”

“Đừng trách bọn tôi,” hắn vỗ vỗ lên mặt tôi, “dù cô có đem hai bàn tay ra đền, cũng không đền nổi đâu.”

Thì ra, Tống Tử Tu nửa đêm bắt tôi tới đây, chỉ vì tôi vô tình làm xước tay của cô em thanh mai trúc mã kia?

Từ đầu đến cuối, người anh ta quan tâm, chỉ có Thẩm Thập Ý.

Tống Tử Tu ngồi xổm xuống, nắm lấy tay trái của tôi, nhìn đi nhìn lại.

Trái ngược với lòng bàn tay ấm áp ấy, là những lời nói lạnh lẽo thốt ra từ miệng anh ta.

“Anh không thể để em trở thành chướng ngại của cô ấy. Quên violin đi, sau này em không cần mấy thứ vô dụng đó nữa. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.”

Thẩm Thập Ý là thiên chi kiêu nữ, cô ta nên theo đuổi ước mơ của mình, không bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền.

Còn tôi thì sao? Tôi đáng bị anh ta đánh gãy tay trái, gãy cả sống lưng, co quắp bò theo phía sau anh ta, trở thành một kẻ thay thế ư?

Tôi phẫn nộ đứng bật dậy, hét lên chói tai, cố gắng thu hút sự chú ý của người đi đường bên ngoài con hẻm.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng—

Một khi Tống Tử Tu đã quyết làm chuyện này, anh ta nhất định sẽ dọn sạch cả khu phố.

Tôi liều mạng giãy giụa, đổi lại chỉ là bị cả đám người luân phiên vây chặt, khống chế mọi cử động.

Chiếc violin sau lưng tôi cũng bị họ thô bạo ném xuống đất.

“Rắc” một tiếng— Cây đàn violin vỡ làm đôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Chiếc đàn violin ấy là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng tôi trước khi rời đi.

Tống Tử Tu nhìn thấy cảnh đó, trong mắt thoáng qua chút không nỡ.

Vậy mà anh ta vẫn diễn vai người tốt, giả vờ cúi xuống, chạm nhẹ vào cây đàn violin mẹ để lại cho tôi, rồi tiếc nuối cất lời:

“Không sao đâu. Sau này em chỉ cần có anh là đủ, mấy thứ này không cần nữa.”

Tôi mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng ánh nhìn đã mờ đi từ lúc nào.

Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống má, thấm vào miệng, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì.

Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: Đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho tôi trên cõi đời này.

Tống Tử Tu phẩy tay ra hiệu.

Chính lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là sợ hãi.

“Tống Tử Tu, anh không thể làm vậy với tôi!”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng — Nhưng điều đáp lại chỉ là một thanh sắt nặng nề, giáng thẳng vào cánh tay trái tôi.

Cơn đau dữ dội xé toạc cánh tay, khiến tôi thét lên đầy đau đớn.

Tôi thật sự… rất sợ.