Giới thiệu
Sau ba năm bên nhau với Tống Tử Tu.
Tôi lỡ tay làm trầy xước bàn tay của “thanh mai trúc mã” anh ta.
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, anh ta gọi cả một nhóm người đến, chặn tôi trong con hẻm, đập nát bàn tay trái – bàn tay tôi dùng để cầm vĩ kéo violin.
Anh ta đứng cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng nói: “Quên đàn violin đi, sau này em không cần mấy thứ vô dụng đó nữa.”
Vậy mà về sau, anh ta lại phát điên ôm chặt lấy tôi, không ngừng cầu xin tôi đừng quên những chuyện đã qua.
Nhưng thứ đáp lại anh ta, chỉ là ánh mắt lạ lẫm và mơ hồ của tôi nhìn anh ta.