Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Vết Thương Trong Màu Đen
Chương 7
Vết Thương Trong Màu Đen
Còn tôi thì đắm chìm trong dòng thời gian của chính mình.
Không nghe thấy tiếng khóc xé lòng của anh ta.
Có những lúc, tôi đại tiểu tiện không tự chủ, bản thân còn hoàn toàn không nhận ra chuyện đã xảy ra.
Cũng có lúc đang rất bình thường, tôi đột nhiên phát bệnh, mất kiểm soát tinh thần, vô cớ chửi bới, đập phá người khác.
Nhưng mỗi khi tỉnh táo lại dù chỉ một chút, tôi đều cúi đầu xin lỗi tất cả những người đã bị mình làm phiền, không ngừng hối hận.
Rồi…Mọi thứ lại tiếp tục lặp lại.
Không chỉ một lần tôi từng nghĩ đến việc kết thúc mạng sống của mình. Ít nhất như vậy, tôi sẽ không còn là gánh nặng cho anh trai nữa.
Nhưng lần nào anh cũng ngăn tôi lại.
Anh luôn cầu xin tôi đừng rời bỏ anh — Rằng nếu tôi cũng đi rồi, trên thế giới này anh sẽ không còn người thân nào nữa.
Nhưng anh à… Nếu em còn ở bên anh, chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi.
Em giống như một người bị ngâm trong vũng nước bẩn. Anh đứng trên bờ, liều mạng muốn kéo em lên.
Nhưng em không lên được nữa rồi.
Thậm chí…Còn có thể kéo cả người trên bờ chìm theo.
Anh trai nói với tôi rằng, Thẩm Thập Ý muốn gặp tôi.
Theo lẽ thường, anh nhất định sẽ từ chối thẳng thừng, cắt đứt mọi thứ có thể kích thích tôi.
Nhưng cô ta kiên trì chờ đợi, từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác.
Đúng lúc ấy, thần trí tôi hơi hồi phục.
Vì thế, anh đến hỏi ý tôi có muốn gặp cô ta không.
Tôi nghĩ một lát — Không thể để cô ta đợi mãi được — Thế là tôi đồng ý.
Cô gái mặc váy trắng, dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước vào từ ngoài cửa. Nhìn kỹ mới thấy khóe mắt cô còn vương dấu tích vừa khóc xong.
Cô ta cứ đứng đó nhìn tôi rất lâu, rồi mới thốt ra vài chữ:
“Xin lỗi…”
Tôi dịu dàng nhìn cô, mỉm cười, lắc đầu.
“Chuyện này… vốn dĩ không phải lỗi của cô.”
Anh trai đứng bên cạnh siết chặt nắm tay, dường như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ lao tới.
Tôi đưa tay ra, ra hiệu cho anh bình tĩnh.
Anh hiểu ý tôi, cuối cùng vẫn kìm nén cơn giận, bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
“Nếu không phải vì tôi, cô đã không ra nông nỗi này…”
“Vốn dĩ là do cái cửa có vấn đề, liên quan gì đến cô chứ…”
“Tống Tử Tu đúng là đồ ngu… lừa dối tình cảm người khác còn chưa đủ…”
“Dựa vào cái gì mà anh ta có quyền quyết định cả cuộc đời người khác chứ…”
“Huống chi… tôi vốn dĩ chưa từng thích anh ta…”
Thẩm Thập Ý lẩm bẩm không ngừng, toàn thân căng thẳng đến cực độ.
Tôi nhìn ra được — Khoảng thời gian này, tinh thần của cô ta cũng không được ổn cho lắm.
Cô che kín cả khuôn mặt bằng hai tay, nước mắt lặng lẽ trượt xuống qua kẽ ngón tay.
“Đây là bàn tay để kéo violin mà…”
“Anh ta sao dám làm như vậy chứ…”
Cô lại ngước mắt lên, không rời nhìn cánh tay trái của tôi.
Còn trong đầu tôi…Lại hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Sau khi Thẩm Thập Ý bị thương, đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ nhìn thấy vết thương đỏ rực trên tay cô, liền chẳng nghĩ được gì nữa.
Tôi lập tức kéo tay cô chạy thẳng đến phòng y tế.
Từng vòng băng gạc quấn quanh cổ tay trắng muốt, lộ ra một chút sắc đỏ.