Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Vết Thương Trong Màu Đen

Đang tải...

Chương 8

Vết Thương Trong Màu Đen

“Xin lỗi… tôi không ngờ bên ngoài lại có người…”

Tôi không dám nghĩ tiếp. Bởi vì đến phòng tập này, đa phần đều là sinh viên luyện violin.

Nếu tay bị thương nặng… Sẽ là tổn thất lớn đến nhường nào.

Thẩm Thập Ý xoay xoay cổ tay, ra hiệu mình không sao, rồi lại nở nụ cười dịu dàng.

“Không sao đâu, cũng không phải vết thương lớn gì…” 

“Huống chi… cũng là do tôi không phát hiện ổ khóa cửa bị hỏng mà…”

“Không được!”

Tôi vội vàng cắt lời cô.

“Tay của người kéo violin quý giá lắm, không thể tùy tiện nói như vậy được.”

Cô vừa khóc, vừa chậm rãi lặp lại từng lời tôi đã từng nói với cô:

“Bàn tay của người kéo violin… rất quý giá…Không thể tùy tiện nói như vậy được…”

“A Thập.”

Thẩm Thập Ý không ngờ tôi lại gọi cô như vậy, nước mắt lập tức trào ra, nhìn tôi đến ngây người.

“Chuyện này… vốn dĩ không phải lỗi của cô.”

Tôi đưa bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn ra, đặt bàn tay trái của cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nhỏ nơi từng bị trầy xước.

“Cô không cần tự trách, cũng không cần mang áp lực. Cuộc đời tôi… đến đây là dừng rồi.

Nhưng cô thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhất định phải bảo vệ thật tốt đôi tay của mình.”

Không biết tôi đã lấy từ đâu ra tuýp kem trị sẹo từng chuẩn bị cho cô.

Vốn định mấy hôm nữa sẽ đưa, nhưng đủ thứ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đến giờ vẫn chưa kịp trao cho cô.

Tôi giữ chặt bàn tay đang run rẩy của cô, đặt tuýp kem vào đó.

“Cô phải bước lên sân khấu lớn nhất, đứng trước tất cả mọi người.”

Nhìn cô gái trước mắt, tôi như thấy lại chính mình năm xưa — rạng rỡ, đứng trên sân khấu.

Đó là hy vọng cuối cùng… và một tương lai xa xôi không thể chạm tới.

Thời gian lặng lẽ trôi về phía trước.

Còn thời gian của tôi thì đang chảy ngược, từng chút một quay về điểm khởi đầu.

Tôi quên rất nhiều, rất nhiều thứ.

Quên tương lai từng nghiêm túc lên kế hoạch. Quên quãng thời gian vui vẻ sau khi ở bên Tống Tử Tu. Quên những ngày tháng yên tĩnh theo đuổi lý tưởng trong dàn nhạc sau khi tốt nghiệp. Quên cả những năm tháng đại học miệt mài học tập, đào sâu âm nhạc.

Tôi chỉ nhớ mang máng rằng… Mình từng có một ước mơ, một ước mơ không bao giờ chạm tới được.

Mọi người đều nói với tôi và anh trai rằng tình trạng gần đây của tôi đã tốt hơn nhiều, cảm xúc cũng không còn dao động dữ dội như trước.

Nhưng tôi luôn có linh cảm — mình sắp đi đến tận cùng rồi.

Nửa đêm, Tống Tử Tu trèo qua tường sau lưng viện dưỡng, chỉ mong được gặp tôi một lần.

Anh nhìn thấy tôi đứng bên cửa sổ, lưng tựa ánh trăng.

Tôi trông như đã già đi mười tuổi chỉ trong chốc lát, nhưng trong đôi mắt vẫn cất giấu vẻ ngây thơ.

Tôi khe khẽ ngân nga giai điệu La Vie en Rose, nhưng lại quên mất khi ấy trước mặt mình từng đứng là ai.

Anh gầy gò, tiều tụy đến đáng sợ. Khi nghe thấy khúc nhạc tôi hát, đôi môi anh cũng bắt đầu run rẩy.

“A Thời…”

Như chợt bị chính cách xưng hô làm giật mình, anh mấy lần mở miệng rồi lại khép lại.

“Thời An… xin lỗi…”

Còn tôi thì đảo mắt nhìn anh vài lần, rồi thản nhiên hỏi:

“Anh là ai vậy?”