Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Vết Thương Trong Màu Đen
Chương 9
Vết Thương Trong Màu Đen
Chỉ một câu ấy thôi — đã hoàn toàn đánh gục anh.
Anh sụp xuống trước mặt tôi, bật khóc nức nở.
Anh bước lên phía trước, như kẻ phát điên ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác cầu xin tôi đừng quên quá khứ.
Anh cầu xin tôi…đừng quên anh.
Tôi đột ngột đẩy anh ra, lồng ngực phập phồng.
Tôi không hiểu vì sao.
Rõ ràng tôi không quen biết anh, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều gào thét rằng —
tôi nên tránh xa người này.
“Rốt cuộc anh là ai vậy? Tôi không quen anh.”
Anh giơ thứ mình đang cầm trong tay lên.
Đó là cây violin — sau khi biết bệnh tình của tôi, anh đã đội mưa suốt đêm quay lại con hẻm, nhặt từng mảnh về.
Cây đàn mẹ tặng tôi.
Nó đã vỡ nát không ra hình dạng gì nữa, nhưng anh nhặt từng mảnh, chắp vá, sửa chữa…
để thành hình dáng như bây giờ.
Tôi vui mừng nhìn nó, rồi lại đẩy nó ra.
“Đây không phải violin mẹ tặng tôi. Violin mẹ tặng tôi là cây đàn tốt nhất, đẹp nhất trên đời. Cái đồ rách nát này anh tìm ở đâu ra, còn dám giả làm violin của tôi.”
Tôi tức giận bĩu môi, hừ một tiếng.
“Mẹ nói rồi, sau này tôi sẽ trở thành nghệ sĩ violin giỏi nhất. Tôi nhất định sẽ trở thành người kéo violin giỏi nhất!”
“Này! Anh nói có đúng không?”
Anh nghe tôi nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên cánh tay trái của tôi.
Tôi đã không thể kéo violin nữa rồi — Vậy thì làm sao trở thành nghệ sĩ violin giỏi nhất được?
Đến lúc này, Tống Tử Tu mới thật sự hiểu ra: Giữa chúng tôi… đã hoàn toàn không còn khả năng nữa.
Anh đã từng yêu tôi chưa?
Có lẽ…Đã từng yêu một chút.
Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần để tôi luôn ở bên cạnh mình, đã thấy đó là yêu thương lớn nhất.
Nhưng tôi đã từng nói rất rõ rồi —Không có violin, tôi sẽ chết.
Ánh trăng rơi xuống người tôi, phủ lên từng lớp sương mỏng, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể mang tôi rời khỏi nơi này.
Nhờ chút ánh sáng ấy, tôi bỗng tỉnh táo hiếm hoi.
Cuối cùng… tôi đã nghĩ thông suốt.
Tôi đẩy mạnh Tống Tử Tu ra, men theo cầu thang leo thẳng lên sân thượng.
Tôi đã lên kế hoạch quá lâu rồi — Không ai có thể đuổi kịp tôi.
Rồi tôi ngồi xuống mép sân thượng.
“Thời An! Em xuống đây đi! Em xuống đi, anh cái gì cũng đồng ý với em, được không?!
Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho em, giúp em hồi phục tay trái, được không?!
Anh xin em… xuống đi có được không?!”
Ngày đó… Tôi cũng từng quỳ trước mặt anh, cầu xin từng câu một như thế.
Tống Tử Tu.
Tôi bật cười.
Làm gì còn bác sĩ nào nữa?
Cánh tay của tôi… đã hoàn toàn phế rồi.
Cho dù có thể khôi phục chút cảm giác, thì việc kéo đàn cũng đã là điều không thể.
Huống chi bây giờ, tôi chẳng thể mang lại giá trị cảm xúc gì cho ai, còn giống như một gánh nặng, trói chặt anh trai không buông.
Cuộc sống của ai cũng đã đủ áp lực rồi.