Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Vết Thương Trong Màu Đen

Đang tải...

Chương 3

Vết Thương Trong Màu Đen

Cô gái ngồi gần tôi nhất liếc nhìn tôi một cái, chẳng chút ngại ngùng mà lườm thẳng rồi kéo tay mấy cô bạn đứng dậy rời đi.

“Giang Thời An còn chẳng biết mình chỉ là người thay thế. Tớ đoán vài hôm nữa, kiểu gì cũng có tin anh Tống đá cô ta để theo đuổi tình yêu đích thực.”

“Giang Thời An là cái gì chứ, còn Thẩm Thập Ý là tiểu thư danh giá thật sự…”

Tin đồn mỗi lúc một lan xa, không thể kiểm soát nổi nữa.

Tôi hoảng loạn đến mức lúc mở cửa phòng tập cũng không để ý bên ngoài có người.

Tay nắm cửa vì cũ kỹ nên bung ra, rơi xuống trúng mu bàn tay của người đứng ngoài.

Phần sắc nhọn rạch một đường sâu, máu lập tức tuôn ra.

Và từ khoảnh khắc đó, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển.

Tôi… chính thức gặp Thẩm Thập Ý.

Cô ta có vài nét giống tôi — đặc biệt là góc nghiêng khuôn mặt.

Trùng hợp thay, cả hai chúng tôi đều là nghệ sĩ violin. Thậm chí, thói quen sinh hoạt cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Tống Tử Tu luôn thích ôm tôi vào lòng, dịu dàng gọi tôi lặp đi lặp lại bằng cái tên “A Thời”.

Lúc đó tôi từng nghĩ, anh khác với những người khác — Vì ai cũng gọi tôi là An An. Chỉ có Tống Tử Tu gọi tôi là “A Thời”.

Hóa ra…Điều anh gọi bấy lâu nay… Là “A Thập” — chứ không phải “A Thời”.

Tôi ôm cánh tay trái đã bị đánh gãy, ngồi co ro trong một góc bệnh viện.

Anh trai phát hiện có điều bất thường qua điện thoại liền lập tức chạy ra ngoài, nhưng lại nhặt được tôi — thất hồn lạc phách — ngay trước cửa nhà.

Nhà họ Tống quyền thế lớn mạnh, chỉ vài câu nhẹ nhàng đã khép lại mọi chuyện, đồng thời hứa sẽ bồi thường.

Nhưng tôi…Đã không thể kéo violin được nữa.

Tôi ngơ ngác, đờ đẫn, dường như chẳng còn phản ứng gì với thế giới xung quanh, chỉ biết ôm chặt cánh tay mình không buông.

Anh trai không còn cách nào khác, đành đưa tôi về nhà trước.

Tôi nắm tay anh, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh à…” Tôi cười với anh, nhưng vành mắt đã đỏ rực, “Vài hôm nữa em còn có buổi biểu diễn… em không thể ở nhà mãi được… anh đưa em quay lại dàn nhạc được không?”

Anh nghẹn lại, đứng sững nhìn tôi.

“An An…” Anh lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng run run, “Đừng sợ… có anh ở đây… anh sẽ bảo vệ em…”

“Anh ơi… em xin anh…”

“Đưa em về dàn nhạc được không… làm ơn…”

Cuối cùng anh vẫn không chịu nổi ánh mắt của tôi. Sau khi sắp xếp cho tôi ổn thỏa, anh chạy vào một góc, hoàn toàn sụp đổ mà bật khóc.

Còn tôi thì chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trong đầu như bị phủ một tấm khăn dày, rất nhiều chuyện… không nhớ ra được nữa.

Trong trí nhớ tôi, như có một cục tẩy vô hình đang từng chút, từng chút một xóa sạch ký ức.

Tôi hơi sợ. Nhưng không hiểu vì sao… tôi lại mơ hồ mong chờ được quên đi.

Cho đến một ngày, nhìn căn nhà trống rỗng, nghĩ đến chuyện trưa nay sẽ ăn cơm cùng anh trai, tôi liền tự mình ra ngoài.

Nhưng lúc quay về…Tôi không biết đường về nhà nữa.

Tôi đi vòng quanh khu phố, hết vòng này đến vòng khác, không biết phía trước nên đi thế nào, cũng không biết nhà mình nằm ở đâu.

Tôi… không tìm thấy nhà.

Tôi lục tung trí nhớ hết lần này đến lần khác, vẫn không sao nhớ nổi đường đi. Bàn tay vô thức lại ôm chặt cánh tay trái, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể chạy về phía trước — chạy mãi, chạy mãi.

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lao như điên trong những con hẻm chằng chịt, chẳng biết mình sẽ phải chạy bao lâu trên những con đường không thấy điểm cuối ấy.

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình.

Tiếng tim đập dồn dập.