Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Vết Thương Trong Màu Đen

Đang tải...

Chương 4

Vết Thương Trong Màu Đen

Tiếng gào thét tuyệt vọng.

Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

Cho đến khi tôi đâm sầm vào anh trai — người đang hốt hoảng đi tìm tôi.

Anh giữ chặt vai tôi, cố gắng trấn an.

Tôi vừa khóc vừa nhìn quanh, miệng lặp đi lặp lại:

“Anh ơi… em không tìm thấy…Em không tìm được đường về nhà…”

“Em… em không quay về được nữa rồi anh ơi…”

“Vì sao… vì sao em chẳng nhớ ra gì cả… em phải làm sao đây…”

Tôi vừa khóc vừa túm chặt lấy áo anh, mọi cảm xúc trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn bùng nổ.

“Giang Thời An!”

Anh nghiêm giọng gọi tên tôi.

“Bình tĩnh lại!”

Tôi sợ đến mức đứng yên, không chớp mắt nhìn anh.

“Đừng sợ.”

“Anh đưa em đi, chúng ta đi gặp bác sĩ nhé?”

Anh khom người xuống, nhẹ nhàng cõng tôi lên lưng, không quay đầu lại mà đưa tôi thẳng đến bệnh viện.

Tôi biết anh cũng đau lòng. Tôi biết anh cũng đang hoảng loạn.

Nhưng tôi hình như… Thật sự đã quên mất rất, rất nhiều thứ rồi.

“Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bệnh nhân mắc chứng Alzheimer giai đoạn nhẹ, và hiện đang có xu hướng tiến triển xấu dần.”

“Không thể nào!”

“Em gái tôi mới 27 tuổi thôi mà!”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành, như thể không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh trai và bác sĩ.

“Không chỉ vậy, bệnh nhân còn có dấu hiệu trầm cảm nặng. Có vẻ đây là hậu quả của một cú sốc lớn. Trước đó cô ấy có từng trải qua chuyện gì nghiêm trọng không?”

Tôi vẫn ôm cánh tay trái, Trong đầu lại nghĩ đến chuyện — Sinh nhật tôi còn chưa đầy một tháng nữa.

Không biết… Năm nay anh trai sẽ tặng tôi món quà gì nhỉ?

Tống Tử Tu thật đáng ghét, chẳng bao giờ chịu tặng quà vào đúng ngày sinh nhật tôi.

Lúc nào anh cũng đợi đến ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu rồi mới tặng chung một lượt!

Tôi cười híp mắt nhìn anh trai, đưa tay phải chọc chọc anh.

“Anh ơi, năm nay anh định tặng em quà gì vậy?”

Tôi quên mất rằng, ngày tôi và Tống Tử Tu gặp nhau lần đầu…Thật ra là sinh nhật của Thẩm Thập Ý.

Cũng quên luôn rằng, sinh nhật của tôi… đã qua từ lâu rồi.

Anh trai vừa kể lại những chuyện gần đây cho bác sĩ nghe, vừa hạ tay xuống vỗ về tôi.

Anh nở một nụ cười gượng, nhưng vẫn cố không để lộ quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước mặt tôi.

“Em muốn gì cũng được, An An.”

“Anh đều chiều em.”

“Dựa theo tình hình hiện tại nhiều khả năng đây là chứng bệnh khởi phát đột ngột. Nếu được hướng dẫn và can thiệp kịp thời, có thể sẽ có chuyển biến tốt.”

“Nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ chữa khỏi.”

“Việc quan trọng nhất bây giờ là để bệnh nhân tránh xa các nguồn kích thích.”

Nghe theo lời dặn của bác sĩ, sau khi đưa tôi về nhà, anh trai liền cất hết tất cả những thứ liên quan đến dàn nhạc và Tống Tử Tu.

Anh đứng chắn trước mặt tôi, như một cái cây lớn che gió mưa.

Còn tôi…Hai mắt mờ mịt, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không nhìn thấy tương lai.